Chap 4: Đội trưởng cấm vệ quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm chậm chạp đi vào Tàng Kinh Các. Chuyện là trước khi đến đây vừa phải nghe một khúc 'thánh ca' của Lộc phụ. Gì mà xa nhà lâu năm, khi trở về cứ thế mà quên luôn học hành, phải biết siêng năng đọc sách để rồi còn tiến cử làm quan nối nghiệp tổ tông... Đã quá quen với kiểu nói này của người, Lộc Hàm chỉ còn biết vâng dạ làm theo, nếu không từ thánh ca ắt sẽ được chuyển thành câu chuyện cuộc đời lẫm liệt của Đại Vương Gia với câu mở đầu 'Khi Lộc Manh ta còn trẻ...'.

Đi khắp các gian sách lớn nhỏ, Lộc Hàm lấy nguyên một chồng toàn sách kinh sử, nhưng có đọc hay không lại là chuyện khác. Ngay từ đầu đã chọn cho mình một góc khuất mà ngồi, hẳn là chỉ kiếm việc giết thời gian.

Âu cũng là bị ép buộc, nếu không phải do Lộc phụ đe dọa sẽ cho người đến theo dõi thì đã tìm một góc yên tĩnh nào đó mà ngủ nghỉ chờ đến giờ liền về rồi. Thầm than trách phụ vương độc ác, Lộc Hàm không để ý xung quanh, cứ đè góc tường mà tiến thẳng, nhờ đó mà được một phen giật mình vì có người đang ngồi ở ngay trước mặt mất rồi.
Lộc Hàm nghĩ đi nghĩ lại, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng hỏi người ta

" Ta có thể ngồi đây được không?"

.
.
.
.

"Ta có thể ngồi đây được không?"

Một chồng sách đặt trước mặt Ngô Thế Huân, tiếp theo là một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn.
Thế Huân kiểu như chưa bao giờ nhìn thấy người, hắn ngẩng đầu lên mà nhìn chằm chằm người vừa đến, chỉ cho đến khi người ta ho lên vài tiếng, hắn mới trả lời lại " Đ-Được...ngươi cứ tự nhiên."

Ngô Thế Huân bỗng chốc ngồi im như một bức tượng. Đơn giản thôi, vì Lộc Hàm đang ngồi trước mặt hắn, chính là đối diện với hắn. Đột nhiên tim ai đó đập ngày càng nhanh hơn. Nóng! Sao bỗng nhiên nhiệt độ tăng bất thường, trong khi ban nãy còn cảm thấy se lạnh?!

Mỗi người làm một việc, khoảng không gian im lặng cứ thế bao trùm lấy hai nam nhân tuấn tú ngồi đối diện nhau.
Ngô Thế Huân gần như cắm mặt vào cuốn sách trên bàn, tuy nhiên thi thoảng vẫn ngước lên nhìn trộm người đối diện. Còn Lộc Hàm thì liên tục lật đi lật lại vài trang giấy, từ đầu quyển đến cuối quyển, từ quyển này sang quyển khác, chẳng có vẻ gì là đang đọc sách. Lúc này hắn mới chợt nhớ ra, là Lộc Vương gia bắt Lộc Hàm đến đây đọc sách, hoàn toàn không chút tự nguyện.

Tưởng chừng cả hai cứ thế mà im lặng, nhưng một lúc sau bầu không khí đó cũng được phá tan khi mà Lộc Hàm đột ngột thở hắt một cái, tiếp đến là đóng tất cả sách vở trên bàn của mình lại. Thế Huân đúng lúc đó lại đang nhìn cậu, liền vội vàng cụp mắt xuống, tiếp tục tâm sự với những cuốn sách của mình.

"Ngươi đọc cái gì mà chăm chú quá vậy?"

Lộc Hàm bất ngờ hỏi người đối diện – không ai khác chính là Ngô Thế Huân, hắn cứ thế lại rơi vào trạng thái như ban đầu, lập tức ngẩng mặt, tròn mắt nhìn Lộc Hàm. Có ai nói cho hắn biết biểu tình lúc này của hắn rất giống Vương Minh Quân hay không?

Nhắc đến Vương Minh Quân, phải nói qua một chút. Người này từ trong ra ngoài đều có chút... đặc biệt. Lớn hơn Ngô Thế Huân một tuổi, Vương Minh Quân Độ Khánh Thù này chính là hoàng huynh của hoàng thượng, tuy lớn hơn một tuổi, nhưng vì ngay từ đầu đã là con của thê thiếp nên chỉ làm hoàng tử, đến khi tiên đế băng hà, liền lấy theo họ của hoàng phi.

Độ Khánh Thù là một người hoàn toàn vô hại, đặc biệt là với hoàng thượng bấy giờ, từ nhỏ đến lớn đều không hứng thú với thứ được gọi là quyền lực, hơn nữa lại vô cùng yêu thương Ngô Thế Huân. Cư nhiên Ngô Thế Huân cũng vô cùng thân thiết với hoàng huynh. Khi mới lên ngôi, một vài kẻ chuyên nịnh hót liên tục đặt điều nói xấu Độ Khánh Thù trước mặt hoàng thượng, nói nào là mầm mống nguy hại rồi bày trò dìm Khánh Thù xuống, đương nhiên Ngô Thế Huân không thể ngồi yên. Chỉ vài ngày sau, đám ôn thần kia đều hội ngộ trong nhà lao. Độ Khánh thù từ đó cứ thế an ổn mà sống tự do tự tại giữa hoàng cung, căn bản cũng là vì Ngô hoàng đế xem cậu như một bảo vật, hết sức sủng nịnh.

Ngoài Độ Khánh Thù, chưa một ai nhận được nhiều ân sủng đặc biệt của hoàng đế như vậy... nhưng có lẽ giờ đã có!

Chưa để người ta trả lời câu hỏi, Lộc Hàm cứ thế tự nhiên với tay lấy vài quyển sách mà Thế Huân đặt bên cạnh. Nhưng khi cậu vừa đọc tên sách, cảm giác như đã hoàn toàn tỉnh ngủ "Cái gì đây?" – Lộc Hàm trợn tròn mắt nhìn người kia, ngữ điệu giọng nói không hết hoảng hốt – "Ngươi dám đọc sách Đại Học? Quyển này... quyển này... cả quyển này nữa?" – Lộc Hàm giật luôn quyển sách Thế Huân đang đọc.

Thực sự không biết nói gì, cũng không biết giải thích thế nào, Ngô Thế Huân cứng họng. Vốn là đã vào Tàng Kinh Các thì cũng lấy vài quyển sách ra đọc giết thời gian, nên theo thói quen, hắn đều lựa chọn loại sách dành riêng cho thiên tử, và chỉ thiên tử được phép đọc. Chính là kẻ trước mặt Lộc Hàm đang đọc sách cấm, tội chém đầu chẳng đùa.

Lộc Hàm dường như chẳng thể bình tĩnh ngay được, cứ thế sẵng giọng mà hét vào mặt Ngô Thế Huân vẫn còn ngẩn ngơ " Ngươi có biết đọc những loại sách này sẽ bị quy vào tội danh tạo phản không hả? là chém đầu, chém đầu đấy... hơn nữa còn ngang nhiên đọc giữa Tàng Kinh Các. CÓ BỊ NGỐC KHÔNG VẬY?"

Đại công tử Lộc Gia bùng nổ, Ngô hoàng đế mặt ngốc, nhưng rồi một vài nhân vật không liên quan đột nhiên xuất hiện, thật quá đúng lúc đi!

"Ai đó?" – Tiếng của một người khác ở một vị trí khác đột nhiên chen vào giữa hai người, tiếp theo đó là thấp thoáng bóng dáng của những chiếc áo màu xanh đỏ. Màu sắc đặc trưng như vậy chỉ có thể là cấm vệ quân! Tình thế đột nhiên rơi vào trạng thái vô cùng cấp bách, nếu lúc này mà bị tóm cùng với đống sách này thì chỉ có đi đầu nhà ma. Chẳng nói năng gì, Lộc Hàm nhanh nhẹn cầm lấy tay người lạ mà lôi đi.

Đám quan binh lập tức thấy điều đáng ngờ, khi đến bàn gỗ góc phòng liền thấy một loạt sách cấm, chẳng ai bảo ai, lập tức đuổi theo.

Khổ sở chạy thoát khỏi Tàng Kinh Các, nhưng đám quan binh vẫn đang đuổi theo sau, thật quan ngại cho Lộc Hàm, chỉ biết hướng trước mà chạy, cũng do lâu ngày không vào hoàng cung, hoàn toàn không biết đường đi lối lại.

Ngô Thế Huân nhìn người đang hoảng hốt kéo mình đi mà không khỏi buồn cười. Nhưng hắn cũng vô cùng cảm động, người này tuy ban đầu tỏ ra rất bất mãn, nhưng lại thay vì tố cáo hắn mà giúp hắn chạy thoát như thế này. Trong lòng Ngô Thế Huân một lần nữa dâng lên thứ cảm giác kì lạ...

Khoảng cách dường như vẫn chưa an toàn, Lộc Hàm có vẻ đã thấm mệt, hơn nữa còn lúng túng trước đường chạy, Ngô Thế Huân nhanh chóng chạy lên trước, chuyển sang nắm tay cậu mà chạy đi. Lộc Hàm có phần bất ngờ, nhưng rồi cậu cũng nắm chặt tay hắn, cùng chạy. Cả hai cứ thế cho đến khi Thế Huân nhanh nhẹn kéo Lộc Hàm nấp vào một góc tường. Chỉ lo trốn thật kĩ mà hai người không biết tư thế lúc này đối với hai nam nhân mà nói, thật là có chút... Ngô Thế Huân áp sát lưng vào tường, kéo Lộc Hàm dán chặt vào lồng ngực mình, một tay ôm eo cậu, một tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của người kia.

Quan binh lần lượt từng tốp, từng tốp một chạy qua mà không hay biết vị trí của Lộc Hàm và Thế Huân. Một lúc sau, khi quan binh đã đi hết, trả lại khung cảnh yên ắng cho hoàng cung buổi đêm, cả hai mới thở phảo nhẹ nhõm. Lộc Hàm bắt đầu cựa quậy, cậu ngước đôi mắt nai to tròn của mình lên nhìn Ngô Thế Huân. Bốn cặp mắt nhìn nhau, hai trái tim cùng chung một nhịp như đang nhảy nhót trong lồng ngực. Cảm giác như có tia chớp vừa chạy qua cả hai thân thể. Lộc Hàm nhanh chóng thoát khỏi lồng ngực người kia, lùi ra sau vài bước.

Lộc Hàm bối rối gãi đầu, Ngô Thế Huân đột nhiên ho liên hồi. Dưới ánh trăng mờ ảo, gò má phớt hồng càng tôn lên làn da trắng sứ của hai nam nhân đáng yêu.

"Ta..."

"Ta..."

...

"Ngươi nói trước đi."

"Ngươi nói trước đi."

Liên tục nói những câu giống nhau khiến bầu không khí này càng trở nên bối rối, Lộc Hàm nhanh nhẹn nói như sợ bị cướp mất lời "Ngươi cứ nói đi."

"Ta chỉ muốn...nói lời cảm ơn, vì đã giúp ta..."

Lộc Hàm hé môi nhìn hắn cười, đôi mắt híp lại vô cùng đáng yêu. Trong giây phút này, Ngô Thế Huân tưởng như thời gian xung quanh hắn dừng lại, nụ cười của cậu dưới ánh trăng càng trở nên thuần khiết, tựa như đóa hoa sen giữa hồ nước mùa thu. Và hắn mong, thời gian hãy cứ mãi ngưng đọng tại khoảnh khắc này...

Mỗi phút giây ở bên người, ta đều cảm nhận được...
Thứ cảm giác chưa bao giờ xuất hiện trong ta
Phải chăng ta đã...
.

.

.

.

.

" Ngươi là ai?"

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân không ai bảo ai cứ nhằm hướng trước mà đi, kết quả là dừng lại ở hồ Liên Hoàng gần Tàng Kinh Các. Không ngờ đến chuyện Lộc Hàm sẽ bất ngờ hỏi tên mình thế này, liền bối rối không biết nên trả lời ra sao. Đương nhiên không thể nói tên thật cũng như thân phận, giả dụ lúc này hắn nói mình là hoàng thượng có khác nào dọa người, nhưng cũng có khả năng khác... nhỡ đâu Lộc Hàm tưởng hắn bị bệnh hoang tưởng thì sao? Có thể, có thể lắm...

Chợt nhớ ra đám quan binh ban nãy, cũng không thể cứ ấp úng thế này " Ta là đội trưởng cấm vệ quân – Ngô Thế... Quân!"

"Vậy ngươi là cấp dưới của Phác Xán Liệt rồi, ngươi biết người này chứ?"

" Ta biết hắn!" – Ngô Thế Huân ngay lập tức trả lời, căn bản là theo phản xạ, ai chứ Phác Xán Liệt thì có gì phải suy nghĩ.

Nhưng với Lộc Hàm, câu nói khẳng định của ngươi này có chút... đời nào gọi đại tướng quân kiêm cấp trên của mình là 'hắn'.

Thấy Lộc Hàm cứ ngơ ngơ, Ngô Thế Huân liền biết mình sai chỗ nào, liền biện minh giải thích " Ý ta là Phác tướng quân, vì... a, là vì ta với ngài ấy là bằng hữu thân thiết nên thường gọi nhau như vậy."

Hắn cười trừ, Lộc Hàm lại tiếp tục hỏi "Là bằng hữu thân thiết sao? Ta chưa bao giờ nghe thấy tên ngươi?"

"Là... vì ta mới nhận chức... vậy nên, ngươi không biết cũng...dễ hiểu." – Đứng trước Lộc Hàm thôi đã quá đủ, nay lại rơi vào hoàn cảnh này, Ngô Thế Huân liên tục trả lời ấp úng. Thật muốn vả vào miệng mình mà...

Người kia thì gật gù ra vẻ hiểu chuyện, Ngô Thế Quân này nói mình là bằng hữu của Phác Xán Liệt, chắc chắn không phải người xấu, vả lại bản thân cũng đã lâu không giao lưu với người ngoài, nên chuyện bạn mới bạn cũ cũng là dễ hiểu. Chỉ duy nhất một điều Lộc Hàm đây vẫn không tìm ra lời giải: Sách cấm!

Ngô Thế Huân thu hết biểu tình của Lộc Hàm vào mắt, thấy người vẫn còn nhiều khúc mắc, bèn lên tiếng đoán đại "Có phải ngươi đang cảm thấy ta rất kì quái?"

Lộc Hàm cư nhiên giật mình, ấp a ấp úng không biết nói gì, vì đúng là trong suy nghĩ của cậu con người hắn có chút kì quái.

Thấy Lộc Hàm không nói gì, hắn tiếp lời "Ngươi có nghĩ về ta như vậy thì cũng là điểu dễ hiểu, có thể nghĩ hành động của ta là tạo phản cũng được..."

"Không đúng!"- Lộc Hàm cắt ngang lời hắn – " Ta thấy đó cũng là một vấn đề đáng được thông cảm, đây cũng chính là một điều bất cập đến vô lí của đất nước này. Chẳng phải Ngô quốc luôn hướng tới những thứ bình đẳng, vậy tại sao vẫn tồn tại thứ quy tắc phân biệt như vậy? Còn hoàng thượng, ông ta ngồi trên ngai vàng, sao có thể hiểu rõ chuyện nhân gian mà bày ra những quy tắc kia?"

Lộc Hàm tuôn một hơi không ngừng nghỉ, Ngô Thế Huân lại chỉ biết đứng đơ mặt ra qua từng câu nói của cậu. Hắn là hoàng thượng, và hắn đã tận tai nghe được tâm ý từ tận đáy lòng của một bách tính. Hóa ra trong mắt cậu, đất nước mà hắn, chính hắn cai trị còn nhiều bất cập đến vậy. Còn hoàng đế như hắn, lại là một kẻ không hiểu chuyện và vô lí đến như thế?!

Nhưng Ngô Thế Huân không giận, trái lại hắn cảm thấy muôn phần thích thú, đặc biệt là tìm ra một mặt khác trong con người Lộc Hàm – Yêu ghét, trắng đen đều rất rõ ràng.

Trong khi Lộc Hàm còn đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, Thế Huân đứng một bên khi nghĩ ra thì chỉ cố gắng nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được. Nhịn nữa là nội thương a!

Nhìn thấy hắn cười như vậy, Lộc Hàm liền thấy khó chịu mà quát hắn " Ngươi! Cười cái gì mà cười?!" – 'Cười vì nghĩ lời nói của ta ngốc nghếch, hay là ta ngốc nghếch? Chung quy lại đều là nghĩ ta ngốc??!'

"Ta... haha... cười là vì... ngươi dám chửi hoàng thượng... haha..."

Cái này không thể gọi là chửi! Nhưng Lộc Hàm còn chưa kịp thanh minh thanh nga thì đã có kẻ đến phá. Không ngoài dự đoán của cậu, chính là Trương Nghệ Hưng tiểu hiền đệ...

Lộc Hàm chống hông chờ con thỏ điên kia bò đến chỗ mình, Thế Huân nheo mắt nhìn đi nhìn lại, chợt nhận ra nam nhân đang tiến lại gần chính là Trương Nghệ Hưng, vừa nhận chức ở Bộ Hình hồi đầu nắm. Tên này cũng hay lên hầu triều, ắt biết mặt hắn, Thế Huân không nghĩ ngợi gì, liền lùi về phía cuối cầu mà đứng, chủ động giữ khoảng cách với cậu ta. Hắn vẫn là chưa muốn Lộc Hàm biết thân phận của mình, dài dài!

" Lộc Hàm!"

Nghệ Hưng vừa gọi tên một cái, Lộc Hàm đột nhiên cứ nhảy tưng tưng, người ta chưa nói gì đã vội giải thích " Này Đản Đản, ta nói với đệ, ta không có trốn đi chơi đâu nha... ta vốn là đã đọc sách, vì có chút chuyện nên mới chạy ra ngoài này."

" Rồi rồi, ta biết huynh là đã đọc hết sách trong cả cái Tàng Kinh Các này rồi, giờ thì mau về, Lộc Bá đang tìm, nghe nói trong Tàng Kinh Các có chuyện!"

"Tìm ta sao?" – Lộc Hàm bất giác đưa tay vẫy vẫy y như con rối " Ta không biết chuyện gì nha" Cậu cũng thật giống con vịt, ít nhất là trong lúc này.

" Thôi nào Lộc Hàm, ta có nói gì đâu, giờ thì mau cùng ta xuất cung."

Lộc Hàm cười ngốc, chợt lúc này mới nhớ ra còn một người đang chờ mình, nhưng khi nhìn quanh lại chẳng thấy ai, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy hụt hẫng kì lạ.

Trương Nghệ Hưng không chờ đợi nữa mà kéo tay Lộc Hàm đi thật nhanh, nếu không Lộc bá nổi giận cậu chính là kẻ chịu liên lụy đầu tiên!

Ngô Thế Huân từ từ hạ chiếc lá trước mặt xuống, nhìn theo bóng lưng Lộc Hàm mà trầm mặc. Xong cũng lập tức rời đi.

============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro