Chap 5: Mưu kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Bạch Hiền!

– Xán Liệt!

Dự là một ngày mệt nhọc đây...

Mới sáng ra, mặt trời còn chưa lên cao, hoàng thượng đã cho gọi hai cận thần vào điện. Hai vị kia cũng chỉ còn biết ngậm ngùi mà tuân lệnh, lập tức đến cung của hoàng thượng trong tình trạng ngái ngủ, thậm chí Bạch Hiền còn vừa đi vừa nhắm mắt, chính là không thể mở mắt ra nổi. Ngô hoàng đế có để ý thấy Bạch Hiền cứ liên tục ôm thắt lưng thì lại cảm thấy lạ, nhưng cũng cho qua... chuyện của hắn cấp bách hơn, chứ thực ra hoàng đế như hắn cũng quan tâm đến Bạch Hiền lắm đấy.

"Hoàng thượng đại nhân, mới sáng sớm ngài gọi chúng tôi đến đây là có chuyện gì vậy?" – Phác Xán Liệt vừa nói, vừa ngáp dài một cái, đến chảy cả nước mắt. Thật chẳng thể hiểu phép tắc hoàng cung đang nằm ở cái xó nào?!

Ngô Thế Huân bên này thì thực sự là như ngồi trên đống lửa, bỏ qua mọi phép tắc lễ nghĩa của hai kẻ kia mà bàn chuyện

"Ta nghe nói hai ngươi là huynh đệ tốt của Lộc Hàm, chắc hẳn...là hiểu về người này không ít?! Vậy nên hãy nói cho trẫm nghe."

Ngô Thế Huân ơi là Ngô Thế Huân! Rốt cuộc là ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy? Sao cứ nhắc đến Lộc Hàm là bản thân ngươi lại tự động hóa ngốc thế này? Thực mất mặt muốn chết a!

Nhớ kĩ, tìm hiểu Lộc Hàm chỉ đơn thuần giống như muốn tìm hiểu một người bằng hữu mới... Nhưng nếu nghĩ xa hơn một chút, trên bằng hữu một chút, cũng có thể coi là trên bằng hữu... mà trên bằng hữu... trên bằng hữu là...?

Bùm... Thôi xong!!

Dù là đang buồn ngủ nhưng kẻ tinh ranh thì vẫn là kẻ tinh ranh, bản năng (?) như trỗi dậy, Biện Bạch Hiền lập tức mở to con mắt mà thu hết biểu tình lẫn hành động của Ngô Thế Huân. Cứ như vậy, cậu thản nhiên khẳng định, suy đoán của cậu một ly cũng không thể trật!

Chính xác! Ngô hoàng đế hẳn đã đổ đứ đừ đừ trước Lộc tiểu vương gia... hắc hắc...

Biện Bạch Hiền như đã hoàn toàn tỉnh táo, bộ mặt liền như không biết gì, cũng không vội thắc mắc, hỏi hoàng thượng một câu nhẹ nhàng "Hoàng thượng muốn nghe chuyện của Lộc Hàm sao?"

Ngô Thế Huân gật đầu chắc nịch.

...

– Biện Bạch Hiền nói Lộc Hàm là người vô cùng đáng yêu, lại rất tốt bụng nên từ trên xuống dưới đều rất vừa lòng, tuy nhiên đôi khi tính cách hơi ương bướng một chút.

Điểm này Ngô Thế Huân cũng đã dễ dàng nhận thấy được, mà trong mắt hắn, Lộc Hàm không chỉ đáng yêu, mà là vô cùng đáng yêu. Còn bướng bỉnh... không sao, từ từ rồi hắn sẽ chỉnh được! (?)

– Từ nhỏ Lộc Hàm đã mất đi mẫu thân, tất cả tình cảm đều là nhận từ Lộc phụ. Bề ngoài Lộc Hàm là một người vui tươi, hoạt bát, nhưng bên trong thực chất lại là một con người yếu đuối vô cùng, chính là kẻ thích che dấu bản thân.

Lộc hàm mất đi mẫu thân từ nhỏ, hắn – một thái tử còn đang chập chững bước vào đường đời đã phải rời xa người luôn yêu thương bảo vệ hắn nhất, chẳng phải đã có thêm điểm chung? Như vậy, Ngô Thế Huân trong lòng lại dâng lên một thứ khát khao mãnh liệt, đó chính là muốn bảo vệ cho con người ấy. Tổn thương – hắn sẽ chẳng thể để nó xảy đến với Lộc Hàm.

– Điều đặc biệt ở Lộc Hàm khiến người ta phải ghen tị, không những có sắc mà tài cũng vẹn toàn. Bề ngoài có vẻ ngây ngô một chút, nhưng thực chất lại vô cùng thông minh, hiểu sâu biết rộng, có thể gọi là nhân tài.

Chợt Ngô Thế Huân nhớ lại lúc nghe lén Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng nói chuyện. Còn tưởng huynh đệ nhà này tự tâng bốc nhau, hóa ra là thật.

– Chỉ có điều, Lộc Hàm xưa nay đặc biệt ghét những nơi thị phi ồn ào như chốn quan trường nên luôn giữ mình giữ tài, hạn chế vào cung một cách tối đa nhất có thể.

Nói đến đây, Bạch Hiền nhướn đôi mày xinh đẹp nhìn hoàng thượng. Ngô Thế Huân có chút không thoải mái, là cảm giác lo lắng. Nhưng chợt đầu óc có chút điểm sáng, hàng lông mày đang nhăn lại liền được dãn ra cùng với một cái nhếch môi cười tà khiến Bạch Hiền lẫn Xán Liệt thất kinh một phen.

.

.

.

.

Chưa bao giờ Ngô Thế Huân mong những bài tấu văn dài dòng của các vị bá quan dưới kia kết thúc thật nhanh như trong buổi trầu ngày hôm nay. Đợi cho tới khi kết thúc mọi thứ, Ngô Thế Huân liền mở lời:

"Lộc Vương gia, ta nghe nói nam tử của khanh vừa từ Mông Cổ trở về, thực tò mò, có thể nói cho trẫm cùng văn võ bá quan trong triều được rõ?"

"Đa tạ hoàng thượng đã quan tâm." – Lộc Manh trong đầu còn chưa hiểu gì, đột ngột hoàng thượng lại quan tâm đến tiểu tử nhà mình, được dịp liền khoe con "Thực đúng nam tử nhà thần đã kết thúc chuyến du học ở Mông Cổ. Tiểu tử từ nhỏ đã ham học, tuy tài năng không nhiều nhưng lại rất biết cách học hỏi, lão vương đây cũng đã an tâm."

" Ồ...vậy thì đáng nể rồi." – Ngô Thế Huân cũng tỏ ra vui vẻ vừa lòng, đúng là trong lòng hắn đang vui thật, Lộc Vương gia này chính là đã trả lời đúng ý hắn "Như các vị ở đây đã biết, tiến sĩ Kim đã tiếp nhận vai trò sứ giả sang nước Thanh cũng được gần nửa năm, vậy nên vị trí Kim tiến sĩ để lại hiện vẫn còn trống, thiết nghĩ nam tử nhà Lộc Vương gia rất phù hợp, chi bằng hãy vào cung nhận chức thay cho Kim tiến sĩ, các khanh thấy sao?"

Hoàng đế này là đã tính toán cả, mượn cớ tìm thầy dạy học cho Vương Minh Quân để rồi đưa Lộc Hàm vào cung, thừa cơ tiếp cận. Tất nhiên mưu mô này của hoàng thượng sao có thể qua nổi mắt Biện Bạch Hiền. Nhưng cũng phải nói, cậu thực sự rất bái phục trước sự lựa chọn thông minh này của hoàng thượng, bái phục!

Lại nói đến lời đề nghị của hoàng thượng, người ngoài không biết cư nhiên vui mừng thay cho Lộc Vương không thôi. Nhưng trái lại, Lộc Vương giây trước còn vui mừng hãnh diện, giây sau lập tức rơi vào trạng thái đóng băng, tưởng như mọi giác quan đều đã bị tê liệt.

Lộc Manh ơi là Lộc Manh! Cũng tại cái mồm làm hại cái thân. Bây giờ thì thực sự rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, nếu đồng ý với hoàng thượng thì phải chuẩn bị tâm lí với bảo bối ở nhà, nhưng nếu từ chối hoàng thượng... lão thực sự không có gan. Đằng nào cũng không xong, trước mắt hãy cứ đồng ý với hoàng thượng, còn tiểu tử kia sẽ nghĩ cách đối phó sau.

"Thần...tuân chỉ!"

"Haha...tốt! Vậy không ai còn ý kiến gì nữa chứ? Nếu không còn thì... bãi triều!"

Trong khi hoàng thượng đã rời đi, bá quan trong triều lạp tức xúm lại vây quanh Lộc Vương, hết lời chúc tụng, Lộc Vương cũng chỉ còn biết cười trừ cảm tạ, lòng thì thầm khóc kêu than.

'Lộc Hàm...Tiểu Lộc...Hàm Nhi...ta xin lỗi...!'

===========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro