Chap 6: Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô hoàng đế ung dung mang trong ngọc thể thứ tâm trạng vô cùng sảng khoái, là vui hơn cả khi đánh bại bất kì một kẻ địch nào đó. Chỉ là hoàng đế này nổi tiếng với biệt danh "Ngô Thế Đao" được đích thân Khánh Khánh huynh đệ đặt cho, liền lan truyền với tốc độ chóng mặt, từ tiểu công công đệ đến tỷ tỷ nô tì... Biện Bạch Hiền trong lòng thầm đánh giá, cái biệt danh này không đặt cho Ngô hoàng đế thì còn đặt cho ai? Thử nhìn điệu bộ tủm tỉm cười của hắn coi, thực dọa người mà.

Hẳn là trong tấu chương có viết truyện tiếu!

Biện Bạch Hiền hôm nay lại rảnh rỗi, đứng một bên nhàm chán quan sát hoàng thượng, xong liền tìm ra thú vui tiêu khiển.

"Bẩm hoàng thượng..."

"..." – Ngô Thế Huân không đáp lại, mắt vẫn dán lên tấu chương trên tay.

Liếc con người vẫn im lặng không trả lời kia, Biện Bạch Hiền liền nói luôn, nhưng có kẻ ngu mới nhìn không ra ý tứ trong câu nói này "Theo hoàng thượng, người đọc sách cấm... đặc biệt là tại Tàng Kinh Các thì phải xử lí như thế nào?" ___ Để xem ngài lơ tôi được bao lâu?

" Ý ngươi là sao... tự nhiên hỏi ta chuyện đó?"

" A, có lẽ hoàng thượng chưa nghe... tối qua chẳng là có hai nam nhân bí ẩn nào đó lẻn vào Tàng Kinh Các đọc sách cấm, là loại sách dành cho Thiên tử a ~ Ngài nói xem này có phải chuyện lớn hay không?"

"Vậy sao?" – Ngô Thế Huân khịt khịt mũi, tiếp đến lại không nói gì, lấy cái im lặng để cho qua.

Hắn lại im lặng, im lặng thay cho câu trả lời, Biện Bạch Hiền như bốc hỏa, đẩy lưỡi một vòng quanh miệng y như mấy kẻ sắp đánh người đến nơi. Cũng vừa vặn Phác Xán Liệt đi vào, đã nghe hết toàn bộ câu chuyện trên, lập tức chen chân vào.

"Bẩm hoàng thượng, mọi công đoạn chuẩn bị cho Lộc tiên sinh nhận chức đã hoàn thành, vậy khi nào có thể tiến hành?"

"Ngày mai!" – Ngô Thế Huân không do dự lập tức trả lời.

"Thần đã hiểu." – Phác Xán Liệt cúi đầu chào, tiếp theo Biện Bạch Hiền cũng đi xuống cáo lui.

Hai bóng lưng một lớn một nhỏ ung dung tự tại vừa đi vừa tán gẫu, giữa Long Phong điện.

Phác Xán Liệt: " Bạch Bạch, vậy là chúng ta sắp đoàn tụ với Lộc huynh rồi!"

Biện Bạch Hiền: " Phải rồi Xán Xán, chúng ta là huynh đệ một nhà mà."

Phác Xán Liệt: " Hảo huynh đệ!"

Biện Bạch Hiền: " Còn là tri kỉ!"

Phác Xán Liệt: " Hảo tri kỉ!"

Ngô Thế Huân: "..."

.
.
.
.

" Hàm nhi, con nghe ta nói một lần đi mà!"

" Không! Con không nghe, không nghe thấy gì hết!"

Phụ tử nhà họ Lộc hiện đang xảy ra chanh chấp liên miên, mà ai cũng có phần trong cái danh "kẻ bị hại".

Nhưng phải nói, người khổ tâm nhất hẳn vẫn là cha Lộc. Ông bị Lộc Hàm xoay như chong chóng. Nhận thánh chỉ ngày mai vài cung nhận chức, còn chút nữa thì không hành lễ, nhảy bổ vào Lý công công. Rồi đến khi hoàn thành nghi lễ, Lộc Hàm liền náo loạn cho tới tận bây giờ. Từ phụ thân đại nhân đến tiểu huynh đệ tốt khuyên bảo thế nào cũng không nghe.

Chạy quanh Lộc phủ một hồi cũng thấy mệt, Lộc Hàm cuối cùng cũng chịu ngồi một chỗ, trưng cái mặt phụng phịu nhăn nhó ra.

"Hàm nhi, phụ vương đã biết con không ưa hoàng cung, nhưng hoàng thượng đại đế là đã bạn thánh chỉ xuống, cha con ta có mọc thêm vài cái đầu vẫn là không thể kháng chỉ."

"Hẳn là hoàng đế thế nào cũng đã hỏi qua phụ vương, vậy mà không từ chối giúp con, lại hùa theo hoàng thượng a." – Lộc Hàm lập tức gân cổ cãi lại.

" Ta cũng đâu muốn vậy, nhưng hoàng thượng đã ngỏ lời, sao có thể từ chối? Con bảo ta phải làm sao đây?"

"...A...Tóm lại, là con-không-đi!"

" Thôi nào bảo bối, con xem như chịu khổ một lần đi, muốn gì ta liền đồng ý."

"Thật chứ?"

"Thật!"

"Được, vậy con đồng ý vào cung."

Lộc Manh mắt sáng rực như sao giữa trời đêm, liền cười cười hài lòng.

Lộc Hàm cũng cười, nhưng nụ cười này lại có phần tinh ranh " Vậy giờ người thực hiện lời hứa với con đi."

"Được, con hãy nói... phụ vương nhất định đáp ứng!"

"Con không vào cung!"

Bốn chữ ngắn gọn, lập tức lại sộc lên não Lộc Manh " Tiểu tử! Muốn chọc ta tức chết hả? Không nói nhiều, mai vào cung cùng Hưng nhi!"

Lộc Hàm: "..."

.
.
.
.

Hoàng cung hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn ngày thường, y như sắp có lễ hội. Mà đặc biệt là Long Phong cung và Vương Minh điện, người ra kẻ vào tấp nập.

Ngô Thế Huân chắp tay sau lưng cứ thế đi đi lại lại giữa điện, khiến Bạch Hiền nhìn theo thôi cũng đủ chóng mặt. Cho tới khi Xán Liệt trở về mới chịu dừng. Sớm ra hoàng đế huynh đệ kia đã ra lệnh cho Phác Xán Liệt lo cửa cung, khi nào Lộc Hàm đến là phải báo ngay. Tuy đã sai quân lính canh gác để ý, nhưng lại có phần không an tâm, lại tự thân chạy đôn chạy đáo canh chừng cả buổi sáng sớm.

" Lộc Hàm đã vào cung!" – Phác Xán Liệt thở hổn hển vừa bẩm báo, cũng là vừa thấy bóng dáng Lộc Hàm, liền trở về đây báo cáo tin tức.

Biện Bạch Hiền đứng một bên nhìn Phác Xán Liệt đầy đau xót, trong lòng không tự chủ lại thầm chửi rủa Ngô Thế Huân. Tuy nhiên Biện Bạch Hiền cũng là người hiểu chuyện. âu hắn cũng là vì chữ tình. Biện Bạch Hiền ta hiểu, Biện Bạch Hiền này sẽ tạm bỏ qua... nhưng không có nghĩa là cho qua hoàn toàn. Huân bánh bèo, để xem ngài không thừa nhận đã phải lòng Tiểu Lộc ca đến bao giờ? Rồi có ngày sẽ phải nhờ đến Biện Bạch Hiền này thôi... hắc hắc...

Biện Bạch Hiền đảo con mắt, bẻ đốt tay đôm đốp, xong đến trước mặt Ngô Thế Huân dâng lên một chồng tấu chương "Bẩm hoàng thượng, đã đến giờ phê duyệt tấu chương."

"Hả?"- Ngô Thế Huân há hốc miệng nhìn Bạch Hiền, rồi lại nhìn đống tấu chương trước mặt, xong lại quay qua ngó Phác Xán Liệt, trong lòng cười khổ, ngoài miệng cười trừ " Phải rồi...trẫm còn phải phê duyệt tấu chương..."

Tấu chương.

Lộc Hàm.

Đi.

Không đi.

...

"Không được, trẫm phải đi!"

"Đi đâu?" – Biện Bạch Hiền nhướn đôi mày xinh đẹp nhìn Ngô Thế Huân, rồi một màn đối đáp với cái kết không tưởng tiếp nối diễn ra.

"Là tới Vương Minh điện."

"Tại sao ngài phải tới Vương Minh điện?"

"Chẳng qua... ta muốn tới thăm Khánh Khánh, hôm nay lại còn là ngày học đầu tiên của huynh ấy cùng thầy giáo mới..."

"Nhưng trước đây với Kim tiến sĩ đâu có thấy hoàng thượng tham gia?"

"Là... phải rồi, Kim tiến sĩ là chỗ thân quen nên đã biết rõ, còn lần này lại ngược lại."

"Vậy còn đống tấu chương cần phê duyệt và những công việc còn dang dở này thì sao? Xưa nay hoàng thượng luôn đặt công việc lên trước...?"

"Khanh không cần lo, lát nữa ta về sẽ hoàn thành, ngay trong ngày hôm nay!"

Qủa thực công phu thâm hậu! Phác Xán Liệt ngây ngô đứng bên cạnh hết nhìn Bạch Hiền lại quay sang hoàng thượng, nhìn tới nhìn lui rồi cũng đến hồi kết, liền vỗ tay đôm đốp, cúi gập người ra dáng thỉnh " Vậy mời hoàng thượng, chúng thần đã hiểu."

Ngô Thế Huân liền đưa lên bộ mặt tự đắc, hất long bào mà đi. Nhưng chưa đi được vài bước đã tự động dừng chân chỉ vì một câu nói "Long bào của hoàng thượng cũng thật đẹp ha, Xán Xán?"

...

"Không được, trẫm phải thay đồ!"

"Lại có chuyện gì vậy? Hoàng thượng."

"Ta..."

...

"Cái gì? Đều là thật sao?"

Bạch Hiền cùng Xán Liệt ra bộ ngạc nhiên ghê gớm trước nhưng lời Ngô Thế Huân vừa kể, ra vẻ như hoàn toàn không hề hay biết tâm tình của hoàng thượng với Lộc Hàm.

"Là thế đó, trẫm đã nói hết những điều trong lòng cho hai khanh nghe. Căn bản trẫm cũng không biết thứ cảm giác đó là gì... vậy nên nếu có thể, hãy nghĩ cách giúp trẫm."

Ngô Thế Huân là đã vứt bỏ hết để nói ra tâm tình, lần này xem như Biện Bạch Hiền đã toàn thắng. Cậu vuốt vuốt cằm "Thần đã hiểu."

"Vậy bây giờ...?"

"Hoàng thương trước hết mau thay đồ, chúng ta cùng đi."

"Đi đâu?"

"Vương Minh điện!"

============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro