Chap 7: Vào cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Lộc! Huynh làm ơn đi nhanh một chút có được không?"

Trương Nghệ Hưng ngoái đầu lại nhìn Lộc Hàm, từ khi đặt chân đến cổng hoàng cung, con nai già kia liền chuyển sang chế độ rùa bò, cứ đi được vài bước lại dừng một chỗ, dở trò năn nỉ.

"Đản Đản à, chúng ta quay về Lộc phủ có được không?"

"Tiểu Lộc, mau đi thôi, vì sự chậm chạp của huynh mà chúng ta sắp muộn rồi này."

"Trương Nghệ Hưng, đệ có nghe huynh gọi không vậy? Huynh bảo chúng ta quay về có được không?"

"Quên không nhắc, đệ sẽ chuyển sang Lâm Tâm cung ở cùng huynh, theo ý của Lộc bá."

"Này, bây giờ ta nghĩ quay đầu vẫn còn kịp đó!"

"Huynh mau đi và đừng có tháo bộ quan phục ra như thế, thật chẳng ra dáng kẻ học chữ chút nào."

"Đản Đản ah~"

"KHÔNG!"

Qủa thực từ ngoài cung vào đến Vương Minh Điện, những hành động ngu ngốc cùng vô vọng của Lộc Hàm cứ thế lặp đi lặp lại, khiến cho quãng đường và thời gian dài thêm kha khá.

Cho tới khi đã đứng trước cửa Vương Minh điện, Lộc Hàm vẫn cứ đem cái bộ mặt khó chịu cộng phụng phịu treo lên, trong lòng thầm nhủ còn nước còn tát, vẫn là phải cố gắng thuyết phục cái tên Trương đầu heo này a.

"Nghệ Hưng, ta vẫn là muốn... hoặc có thể rời đến ngày mai được không? Ta chưa có chuẩn bị gì hết."

Trương Nghệ Hưng thở dài, đưa tay chỉnh lại mũ áo cho Lộc Hàm, miệng lẩm bẩm " Đệ biết là gấp... nhưng huynh vẫn là nên chấp nhận đi." – Liền như vậy, lại nghĩ ra kế khích tướng, khoanh tay trước ngực mà nói " Hay là huynh còn có tâm tư gì? Liệu có phải... huynh sợ thua kém Kim tiến sĩ?"

"Cái gì?" – Lộc Hàm cũng ra dáng, khoanh tay trước ngực như người ta, hất cằm lên " Đại thiếu gia ta mà thèm sợ thua cái tên Kim Chung Nhân đó sao? Là ca ca của đệ không thích chốn quan trường nên lâu nay ở ẩn, chứ không đã vượt mặt tên Hắc Kim đó từ lâu rồi nhé."

"À, vậy sao? Cứ cho là thế đi... rồi, bây giờ chúng ta cùng trở về Lộc phủ theo ý huynh." – Trương Nghệ Hưng mang nét mặt tỉnh bơ, vòng qua người Lộc Hàm mà đi.

"Ê ê..." Lộc Hàm thấy vậy liền bước theo giữ cậu ta lại, xong chặn trước mặt mà nói chuyện "Cứ như vậy đi của đệ là ý gì? Là không tin ta sao?"

"Thì đúng là như thế? Huynh có thể sao? Ngay cả việc dạy học còn không dám, bảo sao đệ có thể tin năng lực của huynh cao hơn Kim tiến sĩ?"

"Được, vậy ta sẽ cho đệ thấy bản lĩnh của ta... Chờ đó!"

Lộc Hàm coi bộ tức giận ra mặt, không nói nhiều lập tức đè hướng cửa Vương Minh điện mà tiến vào. Nghệ Hưng đứng im tại chỗ nhìn bóng lưng Lộc Hàm khuất dần sau cánh cửa gỗ, xong liền ôm bụng cười ngặt nghẽo... Lộc Hàm này, lớn mấy thì lớn, rồi cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ dễ mắc lừa mà thôi.

"Tiểu Lộc, huynh thật ngốc." – Bỏ lại một câu nói ngoài miệng, Trương Nghệ Hưng phủi mông bỏ đi làm việc của mình.

Ngoài ra, sau bụi cây tùng bên trái còn có sự xuất hiện của ba nam nhân không mấy xa lạ. Hai cao một thấp cứ thập thò lén lút không thôi, khẽ thì thầm to nhỏ với nhau.

"Bạch Hiền, ngươi chắc Lộc Hàm có thể làm tốt công việc của Kim tiến sĩ chứ? Hơn nữa Khánh Thù không phải người dễ đối phó."

"Hoàng thượng xin cứ yên tâm, Lộc Hàm này cũng không phải là người đơn giản đâu."

"Vậy sao? Thú vị... thú vị... haha..."

Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt không hẹn mà tự động gặp ánh mắt của nhau... Bệnh nặng, ngày càng nặng rồi!

.
.
.
.
.

Lộc Hàm hùng hổ tiến thẳng vào trong Vương Minh điện, cho tới khi chỉ còn một cánh cửa, bước chân đột nhiên trở nên chậm chạp.

Ban nãy nói với Nghệ Hưng bản thân chưa chuẩn bị hoàn toàn không phải chỉ để làm cái cớ biện hộ, mà sự thật cũng chính là như vậy. Mãi chiều qua mới nhận được thông báo nhận chức, rồi cả tối qua làm loạn nhà, đến đêm thì chỉ nghĩ cách chống chế, sáng này ra bàn lùi đủ kiểu... kết quả Lộc Hàm chẳng còn một chút thời gian nào để chuẩn bị cho buổi học.

Thật ra đối với Lộc Hàm mà nói về mặt kiến thức hoàn toàn không có gì lo ngại, mà cái đáng lo ngại chính là nằm ở chỗ học trò. Đã nghe Nghệ Hưng nói qua, Vương Minh Quân này tính tình có điểm trẻ con đến quái dị, rất thích đánh người, bắt nạt người, xưa nay chỉ có Kim Chung Nhân đối phó được, ngoài ra không một ai, kể cả hoàng thượng.

Nghĩ mãi rồi lại nghĩ mãi, Lộc Hàm cứ nhấc chân trái rồi lại hạ chân phải, liên tục như thế. Cũng thật khó chịu. Đi không ổn mà ở cũng chẳng yên. Cuối cùng cũng quyết tâm vào thử.

"Lộc huynh, qua cánh cửa này không biết số phận của huynh sẽ ra sao đây?" – Biện Bạch Hiền một tay chống cằm thầm than thở.

"Phải rồi Bạch Bạch, ta cũng lo nữa." – Phác Xán Liệt nói theo.

Kẻ ở giữa nghe lời than thở cũng không khỏi ảnh hưởng "Ta còn lo lắng hơn hai người." – Ngô Thế Huân nhìn theo bóng lưng Lộc Hàm mà lòng cũng trở nên rối bời, lần đầu tiên trong đời hắn nếm trải qua thứ cảm giác này, dù biết thật vô nghĩa, ngoài miệng cứ thế lại thốt ra một câu ngu xuẩn "Ta thực không biết vì sao Lộc Hàm phải rơi vào hoàn cảnh này, thực đau lòng."

Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền không hẹn mà nhìn nhau, rồi cùng đồng thanh "hét" vào mặt Ngô Thế Huân "Là nhờ ơn ngài đó, hoàng thượng!"

Ngô Thế Huân: "..."

.
.
.
.

Lộc Hàm hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng mở cửa. Chợt một cơn gió lạnh chạy dọc qua sống lưng khi vừa đặt chân vào căn phòng này. Mở to mắt nhìn chiếc mũi tên đang bay thẳng về phía mình, cậu liền một tay bắt lấy, một tay chống vào cánh cửa bên cạnh mà né sang.

Cũng may là biết chút võ công, chứ không đã có cơ hội uống trà đàm đạo với Diêm vương rồi!

Tên giả?

"Kẻ nào?" – Lộc Hàm bực mình quát lên, tên giả mà cậu tưởng tên thật, trên trán mồ hôi còn chảy vòng quanh, hẳn là một trò đùa!

Nhưng còn chưa hống hách với người ta được bao lâu, một cơn "mưa" đạn đã ập tới, phải mất một lúc "đạn" nho mới "tạnh". Vẫn chưa dừng lại ở đây, một thân ảnh nhỏ nhắn nhảy từ chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng lao về phía Lộc Hàm, vòng ra lưng cậu rồi lấy hai bàn tay mình kẹp cổ cậu lại. Vì quá bất ngờ và đột ngột nên Lộc Hàm không tài nào chống đỡ được, chỉ còn biết dùng hết sức lực còn lại mà đập vào tay người kia "Mau... thả, thả ta ra."

"Ngươi là ai? Trộm hay thích khách?" – Người kia không hề có ý buông tay, trái lại còn hạ lực nhiều hơn.

"Ta..." – Nhìn mà không biết hay sao?! – "Là Lộc Hàm, đến đây để thay Kim tiến sĩ... dạy học cho... Vương Minh Quân!"

"Hả?"

Nam nhân trẻ tuổi nghe xong lập tức buông tay. Lộc Hàm vừa được thả ra liền ho một trận đến đỏ mặt tía tai, cảm giác bị người ta kẹp cổ... lưỡi như muốn lọt ra ngoài. Đến khi đã bình phục lại mới chỉnh lại mũ áo nghiêm trang, nhìn con người trước mặt. Trước mắt cậu là một nam nhân còn rất trẻ, nếu không muốn nói là trẻ con. Đôi mắt to tròn nhiều lòng trắng, đôi môi mỉm cười tạo thành hình trái tim đáng yêu. Qủa thực rất khả ái, nhưng sao hành động lại kì quái đến vậy?

"Thật xinh đẹp nha~" – Chưa đợi Lộc Hàm mở lời, cậu ta dán chặt mắt lên gương mặt hơi ửng hồng của Lộc Hàm mà khen ngợi một câu.

"Xinh đẹp? Là nói ta sao?" – Lộc Hàm xua tay – "Phải là tuấn tú, ngươi hiểu không?"

Lộc Hàm vừa dứt lời, nam nhân kia liền chuyển thái độ, đưa tay bịt miệng cười "Được được, haha, là tuấn tú... haha..."

"Thật chẳng có thành ý chút nào."- Cậu bĩu môi thật dài – " Thôi, mặc kệ ngươi, mà ta hỏi... Tại sao ta vừa vào ngươi đã bày trò tấn công ta, còn Vương Minh Quân đâu?"

"Tất cả là tại người nha, ta đã quan sát từ bên ngoài, nhìn bộ dạng ngươi cứ thập thò, lén lút như vậy hỏi ai mà không nghi ngờ cho được? Vương Minh Quân thì... à, đã ra ngoài từ sớm rồi."

"Cái gì? Cậu ta... ý ta là Vương Minh Quân có biết hôm nay ta tới đây không?"

"Có... à không, không biết a."

Lộc Hàm nhăn trán bực tức, thực không biết hoàng đế này làm ăn kiểu gì, một đằng gọi cậu vào cung gấp, một đằng lại chẳng hề báo gì cho Vương Minh Quân. Tính chơi đểu Lộc gia ta chắc?!... Mà khoan, đôi mắt Lộc Hàm vụt sáng như đuốc, môi cong lên lộ tia vui vẻ, hất tà áo quay đi.

" Ê! Ngươi định đi đâu?"

" Về. Không có Vương Minh Quân ở đây, ta dạy ai?"

" Không được! Ngươi vẫn là phải ở đây."

" Tại sao?"

" Hoàng đệ... ý ta là hoàng thượng đã ra lệnh nên dù không có Vương Minh Quân thì ngươi vẫn phải ở đây. Mà biết đâu ngài ấy cũng sắp về, nếu không thấy ngươi... chuyện lớn, chuyện lớn đây."

Nói cũng có lí! Lộc Hàm nghe xong hai vai lập tức trùng xuống, mệt mỏi ngồi vào chiếc ghế gỗ bên cạnh, tay chống cằm nhìn ra xa mà u sầu. Là tưởng lần này đã có cớ để thoát, ai ngờ lại dẫn đến cớ sự này.

" Sao ngươi lại buồn như vậy?" – Thuyết phục được Lộc Hàm ở lại, người kia lại chạy đến trước mặt bắt chuyện.

Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu nhè nhẹ của Lộc Hàm.

" Ngươi không thích Vương Minh Quân sao?"

Lắc lắc.

" Vậy ngươi không thích hoàng cung sao?"

Gật gật... lắc lắc.

Nam nhân trẻ tuổi gần như thở hắt ra một cái, nắm lấy cổ tay Lộc Hàm lôi đi. Lộc Hàm chỉ biết trơ mắt bước chân theo. Hoàng cung này, lại có thêm một điểm khó hiểu.

.

.

.

.

.

.

Người kia kéo tay Lộc Hàm đi khắp hoàng cung, hết đến Đại điện rồi lại chạy sang Nhị thiện phòng, cuối cùng là dừng chân ở Ngự hoa viên. Đặt chân tới đây, Lộc Hàm lại nhớ đến lần đầu tiên sau bao năm không vào cung, rồi gặp phải một nam nhân kì lạ đọc trộm sách cấm, cả cảnh chạy trốn trước sự rượt đuổi của đám quan binh... tất cả vẫn vẹn nguyên, đặc biệt là nụ cười móm móm của Ngô Thế Quân, và cả cái tên Ngô Thế Quân không biết bằng cách nào cứ in sâu vào tâm trí cậu.

Từng chút rồi lại từng chút, nhớ để quên, hay nhớ để khắc ghi?

Lắc đầu xua đi những hình ảnh tưởng như chạy vụt qua trước mắt, tâm tình Lộc Hàm có vẻ đã khá hơn nhiều. Cậu dần nhận ra hoàng cung này ngoại trừ những thứ quy tắc kì quái kia ra thì mọi thứ đều có nét riêng của nó. Đơn cử như người bằng hữu mới quen này... tuy ban đầu xuất phát có điểm khó nắm bắt, nhưng thực chất lại rất thuần khiết đáng yêu, nhất là lúc cậu ta cười, đôi môi trái tim khiến người ta không thể nào khước từ. Nghĩ đến đây trong lòng Lộc Hàm thầm mong Vương Minh Quân được một nửa như người này.

Trong khi Lộc Hàm còn đang tập trung cho cá ăn, người kia lại thấy có điểm kì lạ, bản tính tò mò trỗi dậy, dặn dò Lộc Hàm ở yên đó mà vòng ra phía sau bụi cây tùng.

" Ê!" – Gõ gõ

" Xán Xán! Mau trật tự."

" Này!" – Gõ gõ

" Bạch Bạch, ngồi yên nào."

" Hai người mau im lặng đi." – Quát.

" Ba người đang làm gì vậy?" – Giọng nói này, nghe kĩ một chút... không phải của Phác Xán Liệt, cũng không phải Biện Bạch Hiền, càng không phải Ngô Thế Huân, mà là...

Cả ba chậm rãi quay đầu về phía sau, xong được một phen thất kinh mà ngã nhào ra bãi cỏ. Nguồn gốc của cơn hoảng sợ này chính là gương mặt phóng đại của Vương Minh Quân Độ Khánh thù ngay trước mắt.

Bạch Hiền cười khổ, ấp a ấp úng " Vương Minh Quân, ngài ở đây, làm... làm cái gì vậy?"

Độ Khánh Thù đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống ba kẻ dáng điệu thật không có tiền đồ " Ta mới đang hỏi câu đó, hai người các ngươi, còn cả hoàng đệ, sao ăn mặc như vậy?"

" Không... không có gì. Là trẫm đang đi tuần, vậy đấy." – Bị bắt quả tang, Ngô Thế Huân cũng nói lắp theo, chủ động đứng dậy khoát tay một cái ý nói Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt đứng dậy " Mau đi!"

Ngô Thế Huân nhìn Độ Khánh Thù cười cười một cái rồi lập tức cùng hai kẻ kia rời đi___ Ai chứ Độ Khánh Thù, trước mắt nên tránh xa.

Độ Khánh Thù nheo mắt nhìn theo thân ảnh của ba người vừa khuất sau cổng Ngự hoa viên, trong lòng không khỏi thắc mắc. Nhưng chợt nhớ ra Lộc Hàm, liền chạy lại chỗ cũ.

" Ngươi đi đâu vậy?" – Lộc Hàm dường như đã đem toàn bộ chỗ thức ăn vừa lấy ở Nhị thiện phòng ra cho cá ăn.

" Ta vừa gặp hoàng... à không, người quen."

Lộc Hàm mỉm cười không hỏi thêm, tính xoay người kéo nam nhân kia cùng mình li khai thì gặp một đoàn người tiến tới.

"Hoàng thái hậu!" – Qúa bất ngờ trước sự xuất hiện của lão ai gia trước mặt, cả hai hô lên một tiếng rồi quỳ xuống hành lễ.

" Miễn lễ, miễn lễ... mau đứng lên nào."- Nữ nhân cười hiền từ, đuôi mắt nheo lại lộ thêm nhiều nếp nhăn minh chứng cho khoảng thời gian đã đi qua, nhưng vẫn là không thể làm mất đi vẻ đẹp quý phái của một thời thanh xuân từng nắm giữ danh hiệu "mẫu nhi thiên hạ"

"Tiểu Lộc, sao lại học ở Ngự hoa viên mà không ở Vương Minh điện hay Tàng Kinh Các?"

" Bẩm hoàng thái hậu, vì Vương Minh Quân..." – Lộc Hàm toát mồ hôi lạnh, phen này chết chắc, không biết ăn nói sao với người.

Hoàng thái hậu dường như thấy hết biểu tình lo lắng lúng túng của Lộc Hàm mà lên tiếng đỡ lời " Có phải vì Vương Minh Quân bắt nạt con?" – Bà nói xong liền đưa mắt nhìn nam nhân trẻ tuổi đang đứng nấp sau lưng Lộc Hàm.

Người kia cũng toát mồ hôi lạnh theo, liên tục ra hiệu với hoàng thái hậu, nhưng buồn thay, người chẳng thể hiểu nổi ý cậu, mà trái lại...

" Vương Minh Quân, có phải con bày trò bắt nạt thầy mới?"

Người kia cười khổ, tiến lên vài bước nhìn hoàng thái hậu rồi lại nhìn Lộc Hàm đang mở to mắt nhìn lại mình, miệng há hốc như sắp rớt hàm đến nơi.

Lộc Hàm nghe thấy, trong đầu liền suy nghĩ... Người gọi kẻ đứng sau mình là Vương Minh Quân, chuyện này... Thật không biết mình đang rơi vào hoàn cảnh trớ trêu gì, Lộc Hàm chỉ biết tự hỏi lại " Vậy ngươi là...?"

" Ta là Vương Minh Quân... Độ Khánh Thù!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro