Chap 8: Gian nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết thân phận thật của chàng trai kì lạ nọ tức Vương Minh Quân, Lộc Hàm tức giận đùng đùng bỏ về Vương Minh điện, bắt ép Vương Minh Quân phải học hành nghiêm túc. Chính là trưng cái mặt lạnh lùng sát thủ ra mà dạy học.

Độ Khánh Thù nhìn vào mà nuốt khan một ngụm nước bọt, bắt chuyện với Lộc Hàm.

" Vẫn còn giận ta sao? Thực sự thì... ta xin lỗi."

Thận trọng xem xét biểu tình của người kia, thấy Lộc Hàm vẫn không có phản ứng gì mà chỉ chuyên tâm chăm chú vào cuốn sách trước mặt, trong lòng đâm chán nản. Độ Khánh Thù chán quá rồi cũng thôi nhún nhường, cuối cùng lại vẫn quay về trêu ghẹo Lộc Hàm.

Gạt chồng sách kinh sử trên bàn sang một bên, Độ Khánh Thù nhìn chằm chằm Lộc Hàm như muốn đốt cháy mặt cậu bằng ánh mắt luôn.

Cảm giác như người kia đang nhìn mình chằm chằm, da mặt không hiểu sao cứ nóng lên dần đều, Lộc Hàm không nhịn được mà bỏ cuốn sách đang cầm trên tay xuống (một cách không mấy nhẹ nhàng), mắt đối mắt với Khánh Thù.

" Vương Minh Quân! Cuối cùng là ngài có định học hay không, trên mặt tôi có viết chữ sao?"

Khánh Thù cong môi cười, cuối cùng thì người này cũng chịu mở miệng, lại tiếp tục trò đùa "Ừ, phải rồi... đúng là mặt ngươi có chữ."

"Gì chứ?" – Lộc Hàm vô thức đưa tay xoa xoa mặt.

"Ngươi có muốn biết trên mặt mình viết gì không?"

Nụ cười trên đôi môi trái tim kia càng lúc càng rõ ràng hơn. Độ Khánh Thù đưa một ngón tay lên ngoắc ngoắc trước mắt Lộc Hàm, cậu cũng ngoan ngoãn ghé tai đến.

"Mặt ngươi... chẳng có gì."

"..."

Cái quái...?

Lộc Hàm biết mình lại bị người ta trêu, liền thu người về, mặt đỏ lại thêm đỏ, vừa xấu hổ vừa tức giận khi mà Vương Minh Quân kia chỉ ngồi đó ôm bụng cười nghiêng ngả không thôi.

"Cười, ngươi cười cái gì?" – Lộc Hàm giận quá mà hét lên, tay cũng nhanh chóng thu dọn sách vở vừa bày ra trên bàn " Không học, không dạy gì hết, ta về!"

Lộc Hàm này nguôi giận rất mau mà giận lại cũng rất nhanh, cái số là Độ Khánh Thù lại thấy người này khi giận vô cùng đáng yêu nên liên tục bày trò trêu ghẹo, lần này đành phải đuổi theo.

Nhưng bất ngờ thay, lại có kẻ khác thích hứng chồi non thay cậu làm việc này.

Rảo bước thật nhanh qua khỏi cửa điện, Lộc Hàm vừa bước ra ngoài sân đã có hai kẻ một lớn một nhỏ từ đâu... là từ bụi hoa mẫu đơn bên cạnh ngã nhào ngay trước mũi chân cậu. Theo bản năng mà lùi về sau vài bước, Lộc Hàm nhìn hai kẻ kia như sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Cũng gần như là thế đi.

" Bạch Hiền, còn cả Xán Liệt... hai người làm gì ở đây?"

Vốn đang nấp trong bụi hoa này cùng với hoàng thượng, nhưng ai ngờ khi vừa thấy Lộc Hàm tức giận đi ra, chưa thông báo gì người còn lại đã thẳng chân đạp Bạch Hiền, Xán Liệt ra ngoài. Cuối cùng là dẫn đến tình cảnh như bây giờ, đối mặt với Lộc Hàm trong một hoàn cảnh đáng xấu hổ đến nhục nhã thế này.

Phác Xán Liệt nhanh chóng đỡ Bạch Hiền dậy, chân tay luống cuống phủi phủi y phục của cậu và mình. Bạch Hiền mặc kệ người kia liên tục đập tay lên tà áo của mình mà chuyển qua nhìn Lộc Hàm cười cười "Lộc huynh, lâu lắm không gặp."

" Đúng là lâu... nhưng cái kia, hai người đang làm gì thế này?"

Vô cùng khó hiểu.

Xán Bạch nhìn nhau lúng túng không thôi, trong đầu cố gắng vận động tìm ra lí do hợp lí nhất. Gãi đầu gãi tai một hồi, chợt nhìn thấy chồng sách trên tay Lộc Hàm, Xán Liệt liền biện ra một cái cớ " Đúng rồi, cái đó... là hoàng thượng truyền lệnh cho chúng đệ tới báo với huynh và Vương Minh Quân, người muốn tiến hành một buổi sát hạch."

"Sát hạch? Ý đệ là tổ chức kiểm tra kiến thức của Vương Minh Quân...?" – Lộc Hàm vô thức ngoái đầu lại nhìn Khánh Thù đứng phía sau mình, xong cả hai cùng quay sang Phác Xán Liệt đồng thanh hỏi " Khi nào?"

"Là... ngày mai!"

Là ngày mai, là như thế. Có ai biết Phác Xán Liệt đã tự ban tự truyền thánh chỉ? Lá gan của hắn cũng thực lớn đi.

Lại nói đến Lộc Hàm và Khánh Thù, cả hai tâm hồn dường như đã mắc ở bụi rậm nào đó rồi.

Trước tiên phải kể đến Độ Khánh Thù, đầu cậu còn chút nữa là bốc khói, tay chân đấm đá không thôi. Trong lòng thực không biết hoàng đệ thân yêu của cậu đang nghĩ cái gì?! Phải chăng đã bị nhiễm cái tính bốc đồng của Ngô thừa tướng? Hay là rảnh quá không có việc gì làm? Tự hỏi liệu hắn có cần Độ Khánh Thù đây quậy tung hoàng cung này lên cho bớt rảnh hay không?

Qua đây cũng phải nói đến tâm trạng của kẻ chung hội chung thuyền với Độ Khánh Thù. Lộc Hàm là đang tự tìm cho mình một câu trả lời thỏa đáng cũng như một lí do để mình phải chịu đựng. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ quả thực cậu chưa từng gặp một con người vô lí như hoàng đế kia. Thật không biết kiếp trước đã đắc tội gì với hắn mà kiếp này hại cậu khổ sở đến vậy. Tình hình hiện tại thật là... thầy trò còn chưa gặp nhau được nửa ngày, cậu đương nhiên cũng chưa biết khả năng của Vương Minh Quân này ra sao. Nếu có thể qua thì quá tốt, còn nếu không... hẳn mọi trách nhiệm từ đây sẽ trực tiếp đổ lên đầu Lộc Hàm a.

Hoàng thái hậu chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng.

Cha Lộc chắc chắn sẽ giam cậu trong Tàng Kinh Các.

Kim Chung Nhân biết chuyện này về sau chắc chắn sẽ nhìn cậu bằng nửa con mắt.

Còn biểu tình của cái tên Trương đầu heo... thực tức muốn chết.

Hoàng đế... ta khinh!

Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ, và suy nghĩ của Lộc Hàm còn phải tiến xa hơn. Chửi rủa hoàng thượng lúc này không phải là cách, hoàn toàn không được lợi lộc gì. Lộc Hàm bình tĩnh hỏi rõ chuyện này. Nhưng càng hỏi càng thấy kì lạ, cả Biện Bạch Hiền lẫn Phác Xán Liệt. Cả hai người này mỗi lần cậu hỏi gì cũng ấp a ấp úng, không biết bao lâu sau mới có thể cho cậu một câu trả lời đi vào trọng tâm. Đến câu thứ tư, trong khi chờ đợi họ "nhớ lại" đáp án. Lộc Hàm lại tình cờ phát hiện ra một điểm kì lạ khác tại Vương Minh điện.

"Ai?"

Chết... cha!!

Nam nhân một chân chống một chân quỳ từ từ ngẩng đầu lên nhìn, ánh mặt trời chiếu xuống mắt khiến hắn phải nheo mắt không thôi. Nhưng cũng thật kì lạ, phải chăng là vì ánh sáng mặt trời nên người trước mặt hắn đang tỏa sáng?! Ban đêm đã đẹp, ban ngày còn thu hút hơn. Hắn trưng ra nụ cười ngốc nhìn cậu, không nói được câu nào.

"Ngô Thế Quân? Đúng là ngươi... đang làm gì ở đây?"

"Ta đang... bắt kiến." – Kiến là gì? Bắt kiến có nghĩa là gì? Bắt kiến là phải làm gì vậy?

" Hả?" – Bắt kiến...

"..."

Tóm lại Ngô Thế Huân đây mỗi lần đứng trước Lộc Hàm lại ăn nói như một kẻ mắc chứng tâm thần phân liệt, cho tới khi máu thông lên não hắn mới biết mình đã làm ra chuyện gì. Nhưng xem ra máu đã thông thì cũng không giúp ích được bao nhiêu.

" Haha... bắt kiến, ngươi không thấy buồn cười sao? Ta là đang đùa thôi, chứ thực ra ngồi đây là nhổ cỏ, dạo này người làm vườn ẩu quá, ngươi có thấy vậy không?"

"..."

"Bên đó có gì vậy?"

Độ Khánh Thù không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Bạch Hiền, đột nhiên cất tiếng hỏi khiến hai người muốn dựng tóc gáy.

" Không có gì đâu, Vương Minh Quân." – Xán Liệt vừa ôm tim vừa nói.

" Rõ ràng là có." – Khánh Thù đẩy người sang một bên, trực tiếp chạy đến chỗ Lộc Hàm.

Cũng như biểu cảm của Lộc Hàm ban nãy, Khánh Thù vô cùng ngạc nhiên, phun luôn tên thật của người kia " Ngô Thế Huân? Đệ..."

Thế Huân trợn tròn mắt, biểu tình không thể hoảng hốt hơn nữa. Xán Bạch lúc này cũng đã chạy đến, mỗi người một bên nắm chặt lấy vai Khánh Thù lắc lắc.

" Kệ người này đi."

" Người này? Ta chỉ muốn hỏi... các người đang làm gì vậy... thả ta ra a"

" Kim Chung Nhân... đúng rồi, Kim Chung Nhân đã trở về." – Một lí do thuyết phục nữa được Phác Xán Liệt phun ra.

" Ngươi nói... thật chứ?

Cũng như Ngô Thế Huân khi nghe thấy tên Lộc Hàm thì sẽ lập tức trở nên bối rối mất kiểm soát, Độ Khánh Thù cũng tương tự như vậy khi nghe thấy tên Kim Chung Nhân. Lá bài này của Phác Xán Liệt xem ra đã quá chuẩn xác. Thực đúng bỏ của chạy lấy người, Độ Khánh Thù một mạch chạy thẳng, chẳng cần chờ đợi thêm gì ở Phác Xán Liệt.

" Chuyện này rốt cuộc là thế nào?" – Lộc Hàm ngây ngốc từ đầu tới cuối, nửa chữ cũng không hiểu. Mấy người này... hoàng cung sao cái gì cũng kì quái hết vậy trời?!

" Ahahaha... Cái đó, Lộc huynh, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại, hay là qua bên kia nói chuyện đi."

"..."

Ngô Thế Huân lườm.

Biện Bạch Hiền cũng lườm.

"Ha... đột nhiên đệ nhớ ra còn có chuyện gấp cần phải giải quyết, thật ngại quá, hẹn huynh khi khác đi... Bạch Bạch, mau đi thôi."

Từ đầu tới cuối vẫn là Phác Xán Liệt độc thoại, hắn khi nhận ra cái sai của mình lập tức lôi Bạch Hiền đi. Đây cũng là ý muốn của Ngô Thế Huân. Nhưng khi hai kẻ cận hầu kia rời đi không khí lại nặng nề lạ thường. Khó xử, khó xử a.

Chẳng ai chịu mở lời, cứ thế song song bước tới Ngự hoa viên lúc nào không hay.

Bắt đầu là Lộc Hàm, lần này có lẽ đã đến lượt mình. Ngô Thế Huân sắp xếp lại tất cả mọi thứ, mở lời trước.

" Ta có nghe Phác tướng quân nói hôm nay huynh mới nhận chức... mọi việc suôn sẻ chứ?"

" Tốt..." – Lộc Hàm khẽ giọng nói một chữ, xong lại thở dài – " Thật ra, chẳng ổn chút nào."

" Vì sao?" – Ngữ điệu Ngô Thế Huân mang bảy phần vội vã.

" Ở nhiều vấn đề, nhưng điển hình như chuyện tổ chức sát hạch vào ngày mai, trong khi ta còn chưa rõ năng lực của Vương Minh Quân, một chút cũng không hiểu..."

Ngô Thế Huân thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười " Ngươi đừng lo, ta có biết chút về Vương Minh Quân, năng lực thực không tồi, hơn nữa hoàng thượng..."

" Đúng rồi, nhắc mới nhớ..." – Như một phản ứng có điều kiện, khi vừa nghe thấy hai chữ "hoàng thượng" cậu lập tức phát cáu lên, khiến cơ miệng Ngô Thế Huân cứ thế giật giật – " Ta thật không hiểu ông ta nghĩ gì trong đầu!"

"Hả?"

" Ngươi nghĩ xem, một đằng ông ta gọi ta vào cung nhận chức gấp, một đằng lại chẳng thông báo gì cho Vương Minh Quân? Rồi cả chuyện ban nãy ta nói với ngươi... Thật vô lí!"

Phác Xán Liệt.

Độ Khánh Thù.

Hai người mau đi chết cho trẫm!

Không biết nên khóc nên cười thế nào. Chợt nhận ra mỗi lần nói chuyện cùng nhau, nội dung phần lớn đều là Lộc Hàm than thở về những chuyện xảy ra trong cung. Qủa thực đã hiểu vì sao Bạch Hiền nói Lộc Hàm là người ưa thích tự do.

Nghĩ đến đây______cứ như thế này thì việc dụ dỗ con nai này vào cung cũng thật gian nan a~

" Ta nghe nói tối nay sẽ tổ chức lễ hội hoa đăng, ngươi cũng tham gia chứ?" – Thấy người kia không có hứng thú với những gì mình vừa nói, Lộc Hàm liền đổi sang chủ đề khác.

Ta, đã ba năm không tham gia lễ hội hoa đăng mà hoàng cung tổ chức. Năm thứ tư này, có huynh... ta càng không thể!

" Ta đã có dự định khác, không thể tham gia."

"..."

Cậu ta có nhân tình hay vị hôn phu nào đó rồi sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro