Chap 9: Lễ hội hoa đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng đó mà mặt trời đã lặn xuống sau dãy núi, đêm nay hoàng cung sẽ tổ chức lễ hội hoa đăng, nhưng nơi đây lại mang một nét nặng nề khó tả. Hoàng cung được thắp sáng lung linh dưới ánh nến, đèn lồng, nhưng không chỉ có đèn lồng màu đỏ mà có cả đèn lồng màu trắng. Sắc đỏ xen lẫn sắc trắng, niềm vui xen lẫn nổi buồn, dù rất mờ nhạt nhưng cũng khiến không khí vui tươi ngày hội giảm đi không ít.

Bạch Hiền nhận trọng trách cao cả, là kẻ đứng đầu trong ban tổ chức buổi lễ này nên vô cùng bận rộn, cứ như thế tên Xán Liệt kia cũng bận rộn theo. Quan lớn quan nhỏ thoải mái cùng nhau chúc rượu, thưởng nhạc ngâm thơ. Chút nữa thì quên mất Trương Nghệ Hưng, nhưng nhìn ra thì đã thấy cậu ta gục từ vòng sơ khảo do là ma mới nên phải đi chúc rượu.

Ngô Thế Huân căn bản ngay từ đầu đã khẳng định rằng mình sẽ không đến, đúng là không đến thật. Hiện tại, Lộc Hàm nhìn đi nhìn lại thì thấy bản thân chỉ có một mình. Cuối cùng vì buồn chán mà bỏ đi.

Lộc Hàm cực kì thích thả đèn hoa đăng, dù 3 năm ở xứ người nhưng chưa năm nào bỏ lỡ, cùng đám trẻ trong làng thả đèn. Năm nay Lộc Hàm đã nhờ người chuẩn bị cho mình hai chiếc đèn màu đỏ hình bông hoa sen, có cắm nến ở giữa.

Ôm lấy hai bông sen vào ngực, Lộc Hàm như đứa trẻ vừa nhảy chân sáo vừa tìm chỗ thả đèn.

Hoàng cung này thật quá chi là rộng lớn nha, mà đối với kẻ ít vào cũng như Lộc Hàm thì không phải là rộng lớn nữa, mà chính là mê cung. Cảm thấy lúc này y như một con sóc bị dụ dỗ bởi những hạt dẻ trên đường, Lộc Hàm cứ nhìn thấy đèn lồng màu trắng treo bên trên là vô thức đi theo. Trong đầu cậu hiện tại chỉ còn tồn tại một thắc mắc, tại sao duy nhất con đường này có lồng đèn trắng, mà tại sao lại là trắng mà không phải đỏ cho đồng bộ?

Đi thẳng, rồi lại đi thẳng, rẽ trái, quành vào...

Cốp.

Đầu Lộc Hàm an vị đoàn tụ với cánh cửa sắt, cả người ngã ngửa ra sau.

Đưa tay lên ôm lấy cái trán, Lộc Hàm nhăn mặt vì đau, cố gắng ngước lên nhìn xem chỗ này là chỗ nào. Ngay lập tức, tấm bảng "Liên Tâm cung" đập ngay vào mắt. Đây chính là cung dành cho hoàng hậu a, cũng là nơi cuối cùng của dãy đèn lồng kì lạ thì phải.

Trước cửa cung không có người canh gác, bên trên tấm bảng hiệu còn treo hai chiếc đèn lồng trắng kích thước to hơn mấy cái ban nãy. Lục lại trí nhớ, Lộc Hàm ngẫm nghĩ Liên Tâm cung này vốn là cung của hoàng hậu, nhưng là hoàng hậu quá cố, hiện tại vua cũng chưa lập hậu, hơn nữa nơi đây vốn nổi tiếng là vô cùng đẹp từ kiến trúc đến khung cảnh, đặc biệt là có một chiếc hồ khá rộng, đẹp không kém hồ Thủy Tạ của Lộc gia. Thật là một sự trùng hợp vô cùng vừa ý a. Lộc Hàm mỉm cười ám muội, lập tức đẩy cửa đi vào.

Không một ánh đèn thắp sáng, Lộc Hàm cố gắng thắp một chiếc đèn có sẵn trong tay lên. Dần dần mọi thứ hiện ra trước mắt, cảnh cũng thật đẹp dù là hiện hữu mờ nhạt trong đêm, nhưng lại mang một không khí lạnh lẽo. Có lẽ người đã đi, nên cảnh cũng trở nên vô hồn...

Sống lưng Lộc Hàm không hẹn mà lạnh đi một mảng.

" Ai đó?"

Một bóng đen phát ra tiếng nói từ từ tiến lại phía Lộc Hàm, "nó" tiến một bước, cậu lùi một bước, lùi cho tới khi lưng chạm vào bức tường phía sau mới thôi.

" Ngươi... ngươi là ai?" – Lộc Hàm lắp bắp hỏi, giọng cũng lạc đi vài phần.

" Ngươi là kẻ nào?" – "Nó" lặp lại.

Nói theo sao? Là đang nhạo lại cậu sao? Có phải là... gặp quỷ rồi không?

Đột nhiên từ cái bóng đen đó xuất hiện lên một luồng sáng, bước chân nhanh hơn tiến về phía Lộc Hàm, cậu hai tay nắm chặt vạt áo, hai mắt nhắm chặt đầy sợ hãi.

Vô cùng im lặng.

" Lộc Hàm!"

Cậu từ từ hé mắt ra mà nhìn rõ kẻ trước mặt, xong lại ngạc nhiên không thôi "... Ngô Thế Quân?!"

Chuyện là... Ngô Thế Huân đã ở đây từ trước, đang tận hưởng không gian yên tĩnh nơi đây thì đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng động ngoài cửa. Trong đầu hắn cứ nghĩ hoàng cung có kẻ trộm, liền tiến lại tìm hiểu. Khi hắn cất tiếng hỏi thì người kia hỏi lại, càng cố thu hẹp khoảng cách thì người kia càng lùi ra sau, cho tới khi thắp sáng đèn lồng mới phát hiện ra đó là Lộc Hàm.

[Câu đầu tiên là Huân ca hỏi trước, Lộc ca mới chính là người lặp lại :3 Luồng sáng này là từ đèn lồng nhé, chung quy đều là Nai ngu ngốc tưởng tượng thành ma quỷ :3]

Lộc Hàm nhìn ra mọi chuyện, liền cảm thấy mình thật có vấn đề, xấu hổ hỏi chuyện Ngô Thế Huân " Ngươi làm gì ở đây?"

Ban nãy Ngô Thế Huân thực sự không đến lễ hội, nhưng hắn lại trốn ở Liên Tâm cung... Phải chăng là đang hẹn nhân tình ở đây? Cũng có thể cho là đúng đi, nơi này quá phù hợp để trao đổi tình ái. Cứ đem suy nghĩ đó đặt vào thực tại, Lộc Hàm không cần nghe Ngô Thế Huân trả lời nữa mà tự động rời đi.

Hắn đương nhiên không hiểu cái gì, vội vã giữ người lại " Tại sao vừa đến lại muốn li khai?"

" Xin lỗi, lẽ ra ta không nên đến đây... đã làm phiền ngươi rồi." – Ta là kẻ rất biết điều a.

" Làm phiền?" – Hắn không khỏi nhíu mày.

" Phải! Chắc người thương của ngươi sắp đến rồi, mau vào đi."

.......

.......

" Phụt... hahaha..." – Ngô Thế Huân cúi xuống, cười thành tiếng rồi, hơn nữa còn rất dữ dội kéo dài – " Người thương cái gì a? Ta chỉ... chỉ muốn tìm một hơn yên tĩnh, haha..."

Lại một lần nữa tự thấy trí tưởng tượng của mình có vấn đề rồi.

" Còn huynh, tới đây làm gì?" – Cả hai đã đi đến trước mặt hồ, nơi đây phảng phất một mùi sen đặc trưng thơm ngát.

Lộc Hàm đưa hai chiếc đèn hoa sen đến trước mặt " Ta là đang muốn tìm một nơi để thả đèn, vô tình lại đi đến nơi đây, cũng rất lí tưởng nha."

" Ngươi có muốn cùng ta thả không?" – Một lời đề nghị dành cho Ngô Thế Huân.

"Ta... ân."

Ngô Thế Huân đã biến thành bộ dạng cười ngốc, cùng Lộc Hàm thắp nến rồi giúp cậu thả xuống hồ nước trước mặt. Liên Tâm cung vì hai ánh nến nhỏ hay vì hai trái tim nhiệt huyết này mà trở nên ấm áp lạ thường.

Nơi mặt hồ tĩnh lặng lấp ló hai ánh nến chiếu sáng cả một vùng.

Mẫu hậu, hội hoa đăng năm nay Huân nhi của người không còn cảm thấy cô đơn nữa. Người có thấy không? Đây là Lộc Hàm, người duy nhất có thể sưởi ấm trái tim con...

Người nói xem con có thể xem người này thành bạn tri kỉ được không?

Nhưng hình như con còn mong muốn nhiều hơn thế nữa...

" Ngươi luôn khiến tim ta rung động

Thổi vào đó một hơi ấm trong trẻo

Có chăng ta đã... phải lòng ngươi?"

.

.

.

.

" Xán Xán, Bạch Bạch a~"

Vương Minh Quân ngồi vắt chân giữa phòng, trên tay xoay quạt giấy vô cùng điêu luyện, nhìn hai kẻ trước mặt với ánh mắt đầy tình thương mến thương (?)

Xán Liệt cũng như Bạch Hiền mếu máo dạ dạ vâng vâng, mắt lúc nào cũng phải ngước lên trên.

Cũng là nhờ hồng phúc của Khánh Khánh đại nhân đi. Từ khi hai người bị gọi đến Vương Minh điện, Xán Bạch cũng đã lường trước sẽ có chuyện chẳng lành xảy đến. Qủa nhiên vừa bước chân vào phòng thì nhìn thấy bộ mặt dọa người của Độ Khánh Thù. Và hiện tại...

" Bạch Bạch, chiếc bình sứ trên đầu ngươi chính là quà của hoàng thái hậu ban tặng đó nha."

" Ây Xán Xán, phải cẩn thận chứ... bình ngươi đang đội là đồ cống nạp của Thanh quốc đấy."

___Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền: Cẩn thận cái tiểu muội cậu, biết quý sao còn bắt chúng tôi chơi trò này.

Hai đôi tay có mà không thể dùng này hiện tại chỉ trực đưa lên giữ lấy chiếc bình trên đầu. Qúa sức chịu đựng liền nhìn Độ Khánh Thù với ánh mắt đáng thương.

" Vương Minh Quân, cuối cùng là chúng tôi phải làm gì ngài mới chịu tha a?"

Độ Khánh Thù nhếch mép cười, ánh mắt vẫn chung thủy đặt trên chiếc quạt " Kim Chung Nhân đâu, sao ta không thấy nhỉ? Hai ngươi cũng thật to gan, dám giỡn mặt với ta sao?" – Có biết đã hại ta chạy khắp hoàng cung tìm hắn, kết quả hỏi ra thì biết hắn vẫn đang bên nước Thanh. Vui thật!

" Ách... Vương Minh Quân, chẳng qua là chúng tôi có nổi khổ tâm, chứ thực chất hoàn toàn không muốn lừa ngài." – Xán Liệt thống khổ nói.

" Nổi khổ tâm?!" – Cậu ta vứt quạt, tiến đến trước mặt hai người ra lệnh – " Mau nói!"

Xán Bạch nhìn nhau... Ngô hoàng đế, thật xin lỗi ngài, hạ thần còn muốn sống a.

Sáng hôm sau, Ngô Thế Huân nói với Độ Khánh Thù sẽ hoãn lại buổi sát hạch vào dịp khác, nhưng Độ Khánh Thù này nào dễ dàng bỏ qua như thế.

Hỏi tới hỏi lui, biện hết lí do này đến lí do khác, nhưng từ nhỏ vốn Ngô Thế Huân luôn thua trong việc đấu khẩu với Độ Khánh Thù một bậc, kết cục sự thật vẫn được phơi bày.

Lại một người nữa tham gia vào kế hoạch chinh phục mỹ nhân cùng hoàng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro