Chap 10: Chính thức "tấn công"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân cuối cùng ngoại trừ Lộc Hàm thì cũng đã không còn phải dấu diếm bất kì ai nữa.

Hắn xác nhận chuyện quyết định tiến thêm một bước với Lộc Hàm hoàn toàn không có gì là sai lầm, nay lại càng tự tin hơn.

Lễ hội hoa đăng cũng đã kết thúc, nhưng dư âm chưa thể dập tắt, hoàng cung vẫn còn vương vấn đâu đây không khí lễ hội. Vốn ngày ấy là ngày giỗ của mẫu hậu hắn, vì nhung nhớ người quá cố mà chẳng thể bớt buồn, vậy nên cứ đến ngày hội này hằng năm hoàng thượng lại đặc cách không tham gia, một mình trầm lặng đến bên bờ hồ trong cung Liên Tâm tưởng nhớ người xưa.

Tuy nhiên nay đã có sự thay đổi lớn, Lộc Hàm đem đến cho hắn một loại cảm giác khác, nỗi buồn dường như chỉ còn man mác đâu đó. Ngô Thế Huân cũng ngộ ra rằng, hắn không thể tiếp tục u sầu, chỉ nên để lại tình cảm chân thành dành cho người quá cố.

Thành thói quen tự bao giờ, mỗi tối Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm sẽ cùng nhau đi dạo khắp hoàng cung. Thưởng nguyệt, đàm đạo, vui đùa cùng những bản đàn đầy sắc xuân, cứ như thế hoàng cung với kẻ nào đó bớt lạnh lẽo cô quạnh.

Lộc Hàm vài năm nay gần như không giao lưu với người ngoài, tất cả đều là cùng với Trương Nghệ Hưng, nhưng cậu ta căn bản sở thích không hoàn toàn đồng nhất với Lộc Hàm, nên về mặt này có cũng như không. Hiện tại, Lộc Hàm lại gặp được Ngô Thế Huân, hắn không những hiểu biết về mặt chính trị, thơ văn, võ thuật mà còn rất giỏi về nhạc cụ cũng như rất biết cách thưởng thức nghệ thuật.

Hiểu biết sâu rộng, ăn ý trong từng sở thích, Lộc Hàm cứ như vậy xem như mình đã gặp được tri kỉ. Chỉ là không biết vì sao mỗi khi gặp Ngô Thế Huân, trong lòng lại trở nên phi thường vui vẻ đến vậy, còn khi chưa thấy người sẽ sinh ra loại cảm giác chờ mong nhung nhớ. Điểm này Lộc Hàm vẫn là chưa thể giải đáp được.

Đêm nay cũng như thường lệ, cả hai cùng nhau tản bộ một đoạn, chợt phát hiện ra một cánh cổng hoàng cung không có lính canh, Lộc Hàm liền nảy ý cùng Ngô Thế Huân xuất cung.

Đã lâu như vậy chưa ra ngoài, hơn nữa lại là mong muốn của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không do dự mà đồng ý.

Không biết là do ông trời mở đường hay như thế nào, hai kẻ này thuận lợi "tẩu thoát".

Thời tiết phải nói là hảo hảo đẹp, đường phố kinh thành đông đúc nhộn nhịp hơn hẳn.

Lộc Hàm hoàn toàn không biết mình đang làm gì, từ đầu đến cuối kéo tay Ngô Thế Huân vừa là để tránh lạc khỏi dòng người tất nập, vừa là để đi nhanh hơn. Đứng trước các sạp hàng lớn nhỏ, cậu không khỏi thích thú trước những món đồ thủ công nhỏ xinh, cùng nam nhân bên cạnh xem thứ này, thích thú bàn luận về thứ kia. Ngô Thế Huân thấy tiểu thiên hạ vui mừng đến cỡ nào, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ đúng như thế, từ đầu đến cuối đứng một bên xem cậu chọn, nghe cậu nói, thi thoảng sẽ bồi thêm một vài câu, cuối cùng là tự giác móc ngân lượng trả tiền mặc sự ngăn cản của người kia.

Lộc Hàm hôm nay lãi to, có trong tay một đống đồ vật thủ công tinh sảo lẫn đẹp mắt, lại còn được ăn vặt no đến căng bụng. Tuy nhiên cậu không để Ngô Thế Huân tay không trở về, liền đứng trước một ông cụ treo biển đối thơ nhận quà. Kết quả Lộc Hàm tiến vào ứng thi, với tài nghệ của mình đương nhiên dư sức lấy về một miếng ngọc bội. Không mấy đắt tiền nhưng lại rất đẹp, khỏi phái nói, Ngô Thế Huân xem như báu vật cất trong người.

Đã náo loạn một hồi, Lộc Hàm không thôi nghịch mấy món đồ có được trong tay cùng Ngô Thế Huân chắp tay sau lưng song song đi dạo một con ngõ vắng. Một đoạn đường yên tĩnh, đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu hòa vào trong gió.

" Có vẻ như ngươi rất ít khi ra ngoài như thế này?" – Lộc Hàm xoay xoay quả cầu mây thu nhỏ trong lòng bàn tay, hướng Ngô Thế Huân vấn đáp.

" Phải. Ta từ nhỏ sống trong hoàng cung, phụ mẫu không cho ta tùy tiện ra ngoài, chỉ có thể ở trong nhà rèn chữ luyện võ... ta hoàn toàn không biết rõ cuộc sống tự do tự tại này, có chăng cũng là nghe qua lời truyền đạt."

Từ khi sinh ra đã được ấn định tương lai đứng đầu một quốc, Ngô Thế Huân vốn không biết đến mùi vị cuộc sống của một đứa trẻ bình thường. Tiên hoàng thường dạy, nếu quân vương không có kiến thức thì sẽ là một ông vua bất tài, nếu quân vương không thông võ nghệ thì sớm muộn gì cũng bị kẻ khác tiêu diệt, và nguy hiểm hơn khi cả hai điều trên hợp lại, chẳng mấy chốc mà giang sơn sẽ rơi vào tay kẻ khác. Tự ý thức được gánh nặng trên vai, Ngô Thế Huân cũng đã sớm giác ngộ trọng trách của mình. Tuy nhiên đôi khi hắn tự hỏi, nếu sinh ra ở một gia thế bình thường, cuộc sống của hắn sẽ như thế nào?

Nhưng "nếu" vẫn chỉ là "nếu", không một ai có quyền lựa chọn số phận.

Trái lại với Ngô Thế Huân, Lộc Hàm tuy sinh ra là con của vương tử, nhưng dù bị an bài thế nào cũng sẽ tìm được lối thoát. Trước đây, bây giờ và trong suy nghĩ về tương lai, Lộc Hàm chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của mình sẽ thiếu đi hai chữ "tự do".

Đây thá chẳng phải là điều đáng lo nhất với Ngô Thế Huân? Nếu như hắn có được trái tim Lộc Hàm, thì liệu khi biết người cậu đặt trái tim là hoàng đế, liệu khi đó cậu có chấp nhận lựa chọn tình yêu mà cùng hắn giam cầm bản thân trong hoàng cung?

Lộc Hàm nói cậu vốn có một cuộc sống tự do tự tại từ nhỏ, Ngô Thế Huân không kìm lòng mà hỏi một cậu đầy ý tứ:

" Nếu như bây giờ ta nói huynh cùng ta vào cung ở một chỗ, huynh có đồng ý không?"

Dừng bước chân, quả cầu mây trên tay cũng thôi xoay vòng, Lộc Hàm ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Ngô Thế Huân, liền bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm thâm trầm của hắn. Lộc Hàm có thể nhận ra được trong mắt hắn có sự trông đợi, thành thật.

Nhưng mà... hắn nói như vậy là có ý gì? Có ý gì? Là có ý gì a??

Lộc Hàm trong suy nghĩ cũng trở nên hỗn loạn không thôi, cớ sao lại bối rối thế này, vì sao tim lại đập nhanh như vậy? Tâm niệm muốn nói gì đó nhưng lại không thể nghĩ ra mình muốn nói cái gì.

Nhận ra bộ dạng khẩn trương của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân liền nghĩ câu nói của mình đã dọa người ta một phen nên mới thành ra như vậy. Hắn cũng không kì vọng quá nhiều, liền phất tay kéo Lộc Hàm về cung.

Hoàng đế chính là bá đạo như thế.

.

.

.

.

Lộc Hàm đại nhân giờ này hồn bay phách lạc.

Độ Khánh Thù thiêu mi nhìn thầy, bộ dạng không thể tập trung hơn được nữa. Con người phép tắc này sáng nay phá lệ đến muộn một canh giờ, sắc mặt sau một đêm bỗng trở nên tiều tụy do thiếu ngủ kéo theo hệ lụy là đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, chưa kể đến việc dạy học thì không đâu vào đâu. Tóm lại buổi học hôm nay vô cùng nhàm chán và thảnh thơi với Độ Khánh Thù. Cậu đọc sách chán rồi a, suy đoán cũng đã suy đoán rồi a.

Lộc Hàm bên này đang cảm thấy vô cùng rối bời. Đêm qua Ngô Thế Huân là hỏi cậu có muốn cùng với hắn ở một chỗ trong cung không đi, rồi trước khi tạm biệt lại nói cậu hãy suy nghĩ rồi cho hắn đáp án.

Nhưng là suy nghĩ cái gì, cái gì, cái gì mới được a?

Căn bản một đứa ngốc thiếu kinh nghiệm như Lộc Hàm vẫn chưa thể nhìn ra tâm tư của người ta, có ngờ ngợ một chút thì cũng sẽ cho thành mình tự đa tình. Đến khi suy nghĩ về bản thân lại gặp một khúc mắc lớn, vì sao khi đó tim lại đập dữ dội như vậy? Cho đến khi hắn rời đi lại có một thứ cảm giác hụt hẫng, khi muốn nói gì đó lại không thể nói ra.

Lộc Hàm đã sớm bị mắc kẹt trong đống suy nghĩ đó rồi.

Thu dọn sách vở trên bàn trước con mắt ngỡ ngàng của Độ Khánh Thù, Lộc Hàm như muốn rời đi mà không nói lời nào với cậu ta.

" Ngươi đi đâu?"

" Buổi học ngày hôm nay đến đây thôi."

Độ Khánh thù trợn tròn mắt kéo tay Lộc Hàm lại như muốn phát hỏa " Ngươi còn chưa dạy ta chữ nào." – Từ bao giờ Độ Khánh Thù lại ham học đến vậy? ___Thật ra là chưa trêu ghẹo được Lộc Hàm lần nào.

" Lộc Hàm người rốt cuộc là bị cái gì?"

Lộc Hàm thở dài, lại để sách vở xuống, ngồi đối diện với Độ Khánh Thù như ban đầu.

" Ngươi bệnh hả?"

Lắc đầu.

" Ai đắc tội với người?"

Lắc đầu.

" Người đắc tội với ai?"

Lắc đầu.

" Người thất tình hả?"

... " Không có!" – Lộc Hàm nhảy dựng lên.

Vậy ra điểm mấu chốt là ở đây. Độ Khánh Thù gật gù, có phải là vì xa hoàng đệ của ta hay không đây? Như vậy chứng tỏ tâm Lộc Hàm này đã giao động.

" Ta nói ngươi biết, lần này đi xa một chút nhưng cũng không quá nguy hiểm, chẳng qua là triều đình muốn diệt cỏ tận gốc mà thôi."

" Cái gì mà đi xa? Cái gì mà diệt cỏ tận gốc?" – Bộ mặt Lộc Hàm nhìn là biết không hiểu gì luôn – " Ngài đang nói gì vậy?"

" Thì là hoàng thượng đã dẫn binh tướng sĩ ra chiến trường thu phục quân Hán chứ gì nữa."

" Có mang theo cấm vệ quân không?" – Ý Vương Minh Quân là Ngô Thế Quân đã ra trận?

" Đương nhiên." – Chút nữa thì Độ Khánh Thù quên mất – " Ngô Thế Huân không nói cho người hay?"

Lộc Hàm không trả lời Độ Khánh Thù, vô thức lắc đầu một cái, ánh mắt trở nên buông lõng nơi nào.

Không nghe cái gì, không nhìn cái gì. Lộc Hàm bất chấp hình tượng chạy thục mạng ra cổng lớn. Độ Khánh Thù nói lần này hắn cùng hoàng thượng [ =))) ] ra chiến trường, nơi đó có biết bao nhiêu nguy hiểm?! Cậu hiện tại không hỏi rõ cũng không nghe kĩ, chỉ muốn tự thân chạy đi tìm người kia, cầu hắn chưa lên đường, thậm chí là cầu hắn đừng rời đi. Nếu không thể thì ít nhất cậu mong có thể nói với Ngô Thế Huân một câu bình an.

Rầm!

Ngay khúc quành, Lộc Hàm đụng phải một người, cả hai không hẹn mà ngã nhào xuống đất.

Cảm thấy cổ tay vì chống đỡ lực quá lớn, đã bị lật sang một bên, đau đến tê dại. Lộc Hàm nhăn nhó xoa tay, cố ngồi dậy, chợt nghe thanh âm của người còn lại.

" Aizzz... đau chết ông, đi đứng không nhìn ngó gì sao?... Lộc huynh?"

" Bạch Hiền?"

Hai đôi mắt mở to, thì ra là huynh đệ đụng phải nhau.

Không ai bảo ai tự đỡ nhau đứng dậy, cùng phủi quan phục.

Biện Bạch Hiền đem mũ quan đội lại cho Lộc Hàm, vừa vấn " Chẳng phải giờ này huynh ở Vương Minh điện hay sao? Vì cớ gì lại chạy lung tung ngoài này?" – Hoàng thượng mà biết Bạch Hiền ta đụng huynh bị ngã, chắc sẽ chẳng để ta sống yên đâu, nghĩ đến đây liền thấy rùng mình " Huynh có bị đau chỗ nào không?"

Lộc Hàm cười ái ngại, huơ huơ tay trước mặt Bạch Hiền " Không sao, không đau... còn đệ?"

Bạch Hiền thở ra một hơi, lắc đầu " Đệ ổn, còn có chuyện gì sao? Có cần đệ giúp gì không?"

" A... nghe nói hoàng thượng đem quân sĩ ra trận, ta muốn đến xem Ngô Thế Quân như thế nào."

" Huynh không biết sao? Bọn họ đã khởi hành từ sáng sớm, Xán Liệt cũng không thể thiếu tên trong danh sách nên đệ biết rất rõ." – Ngô hoàng đế không nói cho Lộc Hàm hay?

Trong lòng Lộc Hàm bỗng trở nên trống trải vô cùng, chính là hụt hẫng. Ai cũng biết chỉ mình cậu không biết. Trên đường đi cảm giác có rất nhiều điều muốn nói với hắn, nhưng hiện tại đành phải giữ lại trong lòng.

" Đệ có lo cho Xán Liệt không?" – Lộc Hàm là đang hỏi dò.

" Đệ mới không thèm lo." – Ban đầu giọng nói Bạch Hiền dứt khoát, nhưng càng về sau thanh âm càng giảm dần – " Thực sự rất lo lắng cho hắn."

Bạch Hiền còn như vậy, thử hỏi Lộc Hàm còn có lí do gì để không lo lắng đây? Cái gì cậu cũng không rõ, chỉ có thể ở đây mong người trở về.

Ngô Thế Quân, nhất định phải bình an!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro