Chap 11: Xa cách, Ngô tể tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai, bầu không khí ảm đạm chính thức bao trùm cả hoàng cung.

Độ Khánh Thù nhìn hai kẻ thân cận thường ngày vui vẻ nhảy nhót thì hiện tại vì thương nhớ mà trở nên ủ rũ, tâm tình cậu bị tác động không ít, chán nản lui về cung trầm mặc nhớ người trong lòng như hai tên kia.

Chẳng còn muốn cùng nhau trêu đùa, mỗi người một ngả.

Rốt cuộc thì cả hoàng cung cũng đã bị ám ảnh bởi một chữ "nhớ" rồi. Bạch Hiền cùng Lộc Hàm đồng tình trạng nhớ người ra trận, Độ Khánh Thù vì bị tác động nhớ người ở phương xa, ngoài ra không ít tỉ tỉ nô tì cũng đang thầm thương trộm nhớ binh sĩ ngoài chiến trường mà trong lòng ái mộ từ lâu.

Những lúc như thế này chi bằng tìm lấy một kẻ cái gì cũng không cam bầu bạn.

Lộc Hàm chính là lại tìm đến hảo huynh đệ.

Ngu ngơ như Trương Nghệ Hưng cũng đã biết một số chuyện về nhân vật trong truyền thuyết Ngô Thế Quân. Ngày đó vô tình bắt gặp hoàng thượng cùng Lộc Hàm ở chung một chỗ, y còn muốn hành lễ nhưng vẫn là Bạch Hiền nhanh tay bịt miệng, kéo đi như muốn thủ tiêu.

Hiện tại đã lôi hết chuyện trên trời dưới đất ra nói, căn bản người còn lại không để tâm. Tuy nhiên với bản chất của Trương Nghệ Hưng, độc thoại là chuyện đơn giản. Tự lúc nào Lộc Hàm cùng Nghệ Hưng đã rời đến sân rồng, phía trước chính là nơi ngày ngày hoàng thượng cùng bá quan văn võ trầu triều.

Như thế nào Trương Nghệ Hưng dẫn trước vừa đi đến khúc quành liền đâm sầm thẳng vào người nào đó, dự là sẽ tiếp đất không mấy nhẹ nhàng... Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy va chạm gì. Vốn đang nhắm chặt mắt chờ đợi, cuối cùng không chờ được Nghệ Hưng hé mắt ra, liền nhận thấy mình đang trong vòng tay của người ban nãy. Tình tiết cẩu huyết này chẳng phải thường hay xuất hiện trong trí tưởng tượng của mấy vị cô nương thích mơ mộng hay sao? Dẹp dẹp! Thật quá sức chịu đựng, hơn nữa đường đường là một đại nam nhân, nghĩ đến đây Trương Nghệ Hưng liền đứng thẳng dậy, tự động lùi về sau hai bước.

Mọi chuyện đâu vào đấy, lúc này mới có thể nhìn rõ gương mặt người nọ. Người trước mặt cậu Trương phải nói là vô cùng anh tuấn, tóc búi gọn gàng trên đỉnh đầu đồng thời xõa xuống phía sau một cách gọn gàng, vầng trán cao, tiếp nối là hai hàng mày cương nghị cùng đôi mắt đen sâu thẳm lại có chút phong tình, toàn thân toát lên vẽ vương dã lạnh lùng.

Người nọ cũng không ngại nhìn lại chàng trai có thân hình mảnh mai vừa từ vòng tay mình thoát ra, mũi hắn còn vương lại một mùi hương cỏ cây thoải mái, tâm tình lại kích động một cỗ khi nhận ra chàng trai này, chỉ là một chút cũng không thể hiện ra ngoài.

Còn phải nói đến kẻ chứng kiến là Lộc Hàm, nhìn thấy một màn như vậy cậu không khỏi nổi điên trong lòng. Lộc vương gia, ai nói tên cháu ngoan ngoãn của ngài không biết gây chuyện là gì?! Lộc Hàm nhanh chóng bước lên kéo Nghệ Hưng còn đang ngơ ngẩn phía trên xuống dưới, cười cười với người lạ mặt và mấy vị quan đằng sau.

" Thật đã đắc tội, là do chúng tôi bất cẩn, mong các vị đại nhân lượng thứ." – Dù sao Lộc Hàm cũng đã là quan nhất phẩm trong triều, như thế này là đã nể mặt mấy người này lắm rồi, âu cũng là vì e ngại trước người dẫn đầu này.

" Không sao, hai vị này là...?"

Người nọ mở lời, ngữ khí có chút kiêng nể, xem ra cũng không phải dạng hống hách gì. Một viên quan đứng gần nhanh nhẹn bước lên " Lộc đại nhân đã quá lời, để tôi giới thiệu một chút." – Ông ta cười giả lả, hướng tới Lộc Hàm và Nghệ Hưng " Đây là Lộc đại nhân, nam tử của Lộc vương gia, hiện tại đang thay thế vị trí của Kim tiến sĩ... còn vị này là Trương đại nhân, người đứng đầu hình bộ, hình bộ thượng thư" – Vẫn giữ thái độ như vậy, viên quan nọ liền giới thiệu cho Lộc Hàm và Nghệ Hưng " Còn đây là Ngô tể tướng".

Ngô tể tướng! Hai huynh đệ bên này được một phen giật mình. Này là đang nói đên tể tướng Ngô Diệc Phàm trong truyền thuyết đó sao?

Sự thật chính là vậy. Ngô Diệc Phàm thân thế hoàn toàn không tầm thường. Hắn là cháu ruột của hoàng thái hậu, cũng chính là biểu ca, hoàng huynh của hoàng thượng và Vương Minh Quân.

Vì sao Ngô Diệc Phàm không lên ngôi hoàng đế mà lại là hoàng đệ Ngô Thế Huân?

Trả lời rằng thứ nhất Ngô Diệc Phàm chỉ là nam tử của công chúa, tức đại tỉ của tiên hoàng, hiện tại cùng người trở về Đào hoa đảo sinh sống, tựa hồ đây cũng là lí do thứ hai Ngô Diệc Phàm không muốn tham gia vào cuộc triến tranh dành quyền lực.

Nhưng những điều kể trên không có nghĩa là Ngô Diệc Phàm gạt bỏ tất cả mà lờ đi, hiện tại hắn cũng đã đạt đến câu nói " Dưới một người trên vạn người". Con người hắn bản tính lạnh lùng, chính là một Ngô Thế Huân thứ hai, thậm chí có một vài phần đặc biệt hơn. Điểm nhỉnh hơn của Ngô Diệc Phàm so với hoàng thượng chính là tính khó nắm bắt. Từ trước tới nay không một ai có thể biết rõ con người Ngô Diệc Phàm, vậy nên nếu như hắn quyết tâm trung thành với Ngô Thế Huân, đất Ngô đảm bảo không một ai có thể dòm ngó, giang sơn trong tay hoàng đế càng thêm vững chắc. Nhưng nếu Ngô Diệc Phàm nổi ý muốn tranh giành ngai vàng, quả thực không thể nói trước, mặc dù Ngô Thế Huân vô cùng xuất trúng.

Đã biết rõ nhân vật trước mắt vĩ đại cỡ nào, Trương Nghệ Hưng không ở đó ngốc nữa mà cúi người thành khẩn " Đã mạo phạm, xin tể tướng thứ lỗi".

Ngô Diệc Phàm cong môi cười " Ta thực không để bụng" – Nói xong hắn liền dừng một chút, trong đầu nghĩ ra ý tưởng mới, khóe môi lại cong thêm một chút " Nghe nói là thượng thư bộ hình, vừa hay ta đang có chuyện cần đến, có thể theo ta xử lí một chút công chuyện hay không?"

Trương Nghệ Hưng nghe thấy liền ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to không che dấu nét ngạc nhiên " Bây giờ... đương nhiên được" – Có thể từ chối sao?

Ngô Diệc Phàm vừa ý, nói vài câu với đám người phía sau, như là phân phó gì đó rồi rời đi, Trương Nghệ Hưng cũng đành ngậm ngùi gửi tới Lộc Hàm ánh mắt ngu ngơ mà lẽo đẽo theo sau người ta.

Nhanh như vậy đã sắp đến cửa cung của Ngô Diệc Phàm. Nghệ Hưng còn đang mơ hồ, không muốn cũng phải lấy lại tinh thần. Tiến gần về phía nam nhân quyền lực kia, Nghệ Hưng có thể ngửi thấy mùi hương cao quý phát ra, có thể nói như vậy vì hiện tại chỉ còn hai người, đám quan kia không biết đã li khai từ lúc nào. Thực chất trong lúc Nghệ Hưng còn đang nghĩ lung tung, Ngô Diệc Phàm chỉ cần hất tay một cái những người kia liền hiểu ý mà rút lui không dấu vết.

Đi hết một lối đi lớn, cung của Ngô Diệc Phàm cũng hiện ra. Độ hào nhoáng của cung điện này tỉ lệ thuận với địa vị chủ nhân của nó. Trương Nghệ Hưng gắng sức thu lại vẻ hồi hộp của mình. Đứng trên quan trường không được bao lâu nhưng cậu hiểu rõ làm việc với những người có máu mặt này cần phải biểu hiện như thế nào.

Khá thông minh. Ngô Diệc Phàm đem tất cả thu vào mắt, thầm đánh giá trong lòng, thật không phụ sự kì vọng của hắn.

Sau hai hàng người cúi rạp hành lễ, Trương Nghệ Hưng liếc thấy cách bày trí căn phòng vô cùng xa hoa, có thể nói lên một phần tính cách của Ngô Diệc Phàm. Thực tế thì từ trước đến nay không một ai có thể nắm bắt được hắn, cậu hoàn toàn không biết con người này tốt xấu thế nào. Tuy nhiên như thế không có nghĩa là Nghệ Hưng luôn bày ra bộ dạng cảnh giác, bản chất chính là y không thấy có gì để phải cảnh giác.

Ngô Diệc Phàm thuần thục ngồi trên chiếc ghế lớn được trạm khắc tinh sảo, tay hướng đến bộ bàn ghế được đặt sẵn bên tay trái, nói với Nghệ Hưng " Trương đại nhân, có thể ngồi ở đó".

Khẽ gật đầu, Nghệ Hưng nhanh nhẹn ngồi vào vị trí. Có thể thấy trên bàn đặt một loạt sổ sách ghi chép quan trọng của bộ hình. Cậu ngẩn mặt lên đối với Ngô Diệc Phàm " Tể tướng, xin ngài phân phó công việc".

Bộ hình là cơ quan hành chính của đất nước này, giải quyết thẩm định các chủng loại pháp quốc (luật pháp), xem xét các tội danh và hình phạt trong các vụ án, lập hội đồng cửu khanh thẩm lí giam hậu (xem xét các án có tội danh là tử hình) và trực tiếp thẩm lí các vụ án lớn trong phạm vi kinh đô.

Điểm qua các vụ án gần đây có thể thấy không vụ nào lọt vào mức đánh giá là trọng án. Bộ hình là một cơ quan lớn nhưng không quá phức tạp, tất cả các thông tin đều được ghi chép lại đầy đủ trong sổ sách đã an vị trước mặt Nghệ Hưng. Cuối cùng không đoán ra có việc gì mà bộ hình thượng thư (người đứng đầu bộ hình) là cậu phải trực tiếp đến giải quyết.

Ngô Diệc Phàm dễ dàng nhận thấy tia suy nghĩ phức tạp của Trương Nghệ Hưng

"Thực chất không phải công việc gì quá phức tạp, ta chỉ muốn Trương đại nhân chỉ ra những điểm quan trong nhất của bộ hình trong vòng 5 năm trở lại đây".

" Đã hiểu" – Nhận thấy người này đã đoán được suy nghĩ của mình, Trương Nghệ Hưng liền thu hồi lại ánh mắt.

Muốn như thế nào Trương Nghệ Hưng liền thuận theo ý tứ trong câu nói của Ngô Diệc Phàm, chính là hắn muốn điều tra lại bộ hình, đồng nghĩa với việc Ngô tể tướng đang từng bước tham gia vào việc triều chính đã bỏ lỡ nhiều năm. Một bộ hình thượng thư tuy mới vào nghề như cậu cũng có thể hiểu được. Hơn nữa Trương Nghệ Hưng cũng không phải là Lộc Hàm mà ở đó cằn nhằn việc bị "hành hạ" hay không.

Nghệ Hưng chuyên tâm đọc lướt qua nội dung trong sổ sách, ngồi trên cao Ngô Diệc Phàm cũng nghiên cứu loại sách gì đó, không ai nói với ai câu nào, không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng giấy lật.

Tuy nhiên Nghệ Hưng hoàn toàn không biết đôi lúc có một ánh mắt thường đặt trên người cậu.

Ngô Diệc Phàm vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng như vậy, duy có đuôi mắt lại lộ ra ý cười hiếm thấy.

Như vậy có người lại nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ đối phương...

[Bạc Thiên Vũ]

Sòng bạc đệ nhất kinh thành luôn náo nhiệt như vậy. Bất kể ngày nắng ngày mưa những con bạc luôn bất chấp tìm đến, một không gian rộng lớn hai tầng lầu đâu đâu cũng thấy người, mỗi bàn cờ đều đã kín chỗ.

Một góc của Bạc Thiên Vũ lại có khí chất kì lạ, trên lầu hai đặt một bàn nước chiếm diện tích khá rộng rãi, ít nhất là với chốn chật chội như nơi này. Hiện tại có hai nam nhân một ngồi một đứng, nhìn vào cũng biết ai là chủ ai là tớ, tuy nhiên cả hai đều toát ra vẻ cao quý khó đụng.

Ngô Diệc Phàm đương nhiên ngồi thảnh thơi uống trà xem như chỗ này là một chốn nghỉ ngơi lí tưởng trên đường trở về hoàng cung, đứng bên cạnh là tay kiếm tài ba, hộ vệ của hắn.

Ở đây vốn vô cùng ồn ào, đâu đâu cũng thấy tiếng đặt tiếng hét, thậm chí là chửi bới, chỉ có còn người cổ quái như Ngô Diệc Phàm mới thấy đây là nơi lí tưởng để nghỉ chân.

Đang náo nhiệt là thế, đột nhiên bàn cờ vừa vặn nằm trong tầm nhìn của Ngô Diệc Phàm trở nên im lặng lạ thường. Nhìn ra thì nhận thấy mọi người đang vây quanh một nhân mới, đó là một nam nhân một thân bạch y mảnh mai, nét mặt vô cùng diễm lệ như nữ nhân, đặt biệt khi cười một cái sẽ lộ ra hai má lúm đáng yêu cùng đôi mắt long lanh mê người. Ngô Diệc Phàm bất giác đặt tách trà xuống.

Không khí chính là vì vị công tử lạ mặt này làm cho ngưng đọng.

Một lát sau, bàn cờ lại được một phen náo nhiệt dữ dội hơn. Mỹ nhân trước mắt thách đấu, không cần biết là nam hay nữ, ai nhìn thấy liền đổ xô đến.

Bàn cờ nhanh chóng xoay chuyển, tất cả hồn bay phách lạc thay vì nhìn vào hai bát chứa quân súc sắc thì lại dành hết sự chú ý lên người mỹ nhân.

Bên này Ngô Diệc Phàm cũng không rời tầm mắt, nhưng căn bản đã khôi phục tinh thần như thường, có thể nhìn rõ từng động tác của nam nhân kia.

Khi hai bát đã xoay xong, các con bạc đua nhau đặt cược.

" Ta đặt tiểu" – Kẻ đầu tiên không suy nghĩ mà đặt bừa trong sự hưng phấn. Nhưng kẻ tiếp theo căn bản không để ý theo dõi bàn cờ, thấy có người đặt thế nào liền đặt theo như thế.

" Tiểu".

" Ta cũng vậy".

Kết quả là đại.

Nam nhân nọ một ván thu về không biết bao nhiêu tiền, tuy nhiên những kẻ mất tiền không tỏ ra bất mãn, trái lại vẫn tươi cười như thường. Duy chỉ có Ngô Diệc Phàm và hộ vệ của hắn nhìn ra, nam nhân nọ ăn gian.

Còn tưởng là kẻ gian đội lốt mỹ nhân chuyên nghiệp, nhưng người này chỉ chơi một ván duy nhất, xong liền ly khai trong sự tiếc nuối của bao người.

Cảm thấy thú vị không thôi, Ngô Diệc Phàm nổi ý bám theo.

Nam nhân nọ vui mừng ra mặt, đi đến một con hẻm vắng vẻ khác xa với khu phố náo nhiệt sầm uất bên trong kinh thành, dần dần con hẻm này hiện ra một khu ổ chuột, tồi tàn rách nát bẩn thỉu.

Đứng một góc, Ngô Diệc Phàm được một phen ngạc nhiên khi nhìn thấy nam nhân bạch y ấy đem tiền phân phát cho những kẻ nghèo đói kia, gương mặt lúc nào cũng tươi cười để lộ má lúm đồng tiền dễ mến, và đáng để ghi nhớ hơn khi nhận thấy những kẻ bần cùng kia nhận ra nam nhân này, thái độ vô cùng cảm kích thân thiết, chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên người này đến đây cứu đói.

Tâm Ngô Diệc Phàm liền chấn động, hắn không biết cảm xúc lúc này đang tồn tại trong hắn gọi là gì. Nhưng ẩn đằng sau chiếc quạt giấy kia mà một nụ cười thực sự.

Vừa lúc đó có một kẻ khác chạy đến chỗ Ngô Diệc Phàm thông báo hoàng thượng đã xuất cung ra trận, không thể tiếp tục chậm trễ, hắn cùng hộ vệ đành phải lên đường vào cung.

Nay chẳng phải đã biết nam nhân bạch y đó có tên là Trương Nghệ Hưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro