Chap 12: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã hai tuần trăng trôi qua. Từ khi đó Trương Nghệ Hưng ngày ngày đều đặn đến cung thừa tướng điểm danh. Thực chất công việc được phân phó ban đầu Nghệ Hưng đã sớm hoàn thành, nhưng Ngô tể tướng lại muốn giao việc thêm cho cậu, cho dù việc của bộ hình đã hết thì vẫn có nhiều việc khác cần giải quyết. Lệnh trên ban xuống không thể khước từ, chính vì vậy ban ngày Nghệ Hưng phải giải quyết việc của bộ hình, ban đêm sẽ đến hầu việc cho Ngô Diệc Phàm, bất quá khi bộ hình có quá nhiều việc cần giải quyết thì sẽ trực tiếp đem đến chỗ tên họ Ngô kia, vừa vặn bế tắc có thể nhờ hắn chỉ giáo.

Nói Trương Nghệ Hưng ngu ngơ, nhưng ngu ngơ đến mấy cũng nhận thấy có điểm kì lạ. Hơn nữa, cậu cũng đã hỏi dò qua con người nhanh trí như Biện Bạch Hiền, hoặc ngây ngô như Lộc Hàm cũng cho thể khẳng định y đang muốn giữ cậu bên cạnh.

Là Ngô Diệc Phàm muốn giữ Trương Nghệ Hưng bên cạnh, hoàn toàn hợp lí. Tuy nhiên đối với Nghệ Hưng, cậu không rõ ý này là có nghĩa gì, hoặc đơn giản là, Ngô Diệc Phàm muốn giữ cậu bên cạnh để làm gì.

Con người Ngô Diệc Phàm vẫn luôn khó nắm bắt như vậy, nếu để người khác hiểu được suy nghĩ của mình thì đã không còn là Ngô Diệc Phàm. Và nguyên nhân muốn giữ Nghệ Hưng bên cạnh chỉ có hắn mới biết. Hẳn cũng đã rõ ràng, hắn thầm mến Nghệ Hưng. Lần đầu tiên trong đời Ngô Diệc Phàm biết rung động trước một người. Tuy Nghệ Hưng có phần ngu ngơ, quá nhân từ nhưng chính những điều đó lại cho Ngô Diệc Phàm thấy được một con người chân thật, thuần khiết, thử hỏi trong xã hội này có bao nhiêu người? Mà đặc biệt Ngô Diệc Phàm là kẻ không thích những cuộc đấu đá chém giết thị phi.

Tuy nhiên Ngô Diệc Phàm cũng không vội, trước hết hắn muốn Trương Nghệ Hưng ngày ngày xuất hiện trước mặt, bên cạnh hắn để hắn có thể để cậu trong tầm mắt. Hơn nữa Nghệ Hưng đã quá sùng bái Ngô Diệc Phàm rồi. Hắn quả thực rất đáng nể, cái gì cũng biết, chẳng khác gì một cuốn từ điển bách khoa toàn thư sống cả. Chỉ hai từ thôi: " ngưỡng mộ". Được kết giao với một người như vậy, vui mừng chẳng hết. Trương Nghệ Hưng khi đã kết thân liền gọi một tiếng huynh, Ngô Diệc Phàm mặt dày cũng không ngại gọi hai tiếng đệ đệ.

Bấy giờ cũng vậy, Nghệ Hưng ngoan ngoãn ngồi giải quyết công chuyện của bộ hình tại chiếc bàn đặt ở vị trí quen thuộc giữa cung tể tướng, Ngô Diệc Phàm ở trên cao giúp hoàng thượng giải quyết việc triều chính. Không khí đang yên tĩnh như thế, nhưng Ngô Diệc Phàm nhanh chóng nhận ra nét mặt bất thường của Trương Nghệ Hưng, dù đã cố gắng che đậy nhưng vẫn là để lộ ra ánh mắt vội vã hồi hộp.

" Nói." – Ngô Diệc Phàm vẫn như cũ cầm tấu chương trên tay, ánh mắt không dịch chuyển.

Tiếp xúc với hắn lâu như vậy, Trương Nghệ Hưng cũng đã hiểu được không ít về phong thái và tính cách của Ngô Diệc Phàm

" Ngô tể tướng, thực ra... ta có chuyện muốn hỏi huynh..." – Nghệ Hưng ngước đôi mắt trong veo lên dò xét Ngô Diệc Phàm.

Lúc này hắn mới chịu rời mắt khỏi tấu chương, bắt gặp đôi mắt kia tâm lại trùng xuống, đáy mắt lộ rõ vẻ ôn nhu " Đệ hỏi đi."

" Chuyện là... ta có một vị bằng hữu... trong số những người ra trận lần này có cả người quen của huynh ấy... không biết, tình hình như thế nào rồi?" – Trương Nghệ Hưng cẩn trọng nói từng chút một, kì thực cậu hồi hộp muốn chết, khi không lại hỏi như vậy, hơn nữa phải viện ra một lí do thích hợp thì mới có thể có được một đáp án sát với thực tế. Căn bản chuyện quân sự không thể tiết lộ ra ngoài, vì nó quá nhạy cảm, đôi khi sẽ trở nên vô cùng phức tạp với một quốc. Nhưng không hỏi cũng không xong, cứ nghĩ đến bộ dạng héo khô của Lộc Hàm ở nhà, cậu chính là không nỡ a.

Nhưng... đây là cách nói thích hợp sao? Có thể thuyết phục sao?

Ngốc tử thì vẫn cứ là ngốc tử. Để ý kĩ thì sẽ thấy khóe môi Ngô Diệc Phàm đang cong lên lợi hại. Hắn nhướng hai hàng mày nghiêm nghị mà vạch trần " Đệ đang muốn hỏi cho Lộc Hàm, tại sao không hỏi trực tiếp tình hình của hoàng thượng như thế nào?"

Hắn có phải là người không vậy...?

" Huynh đã biết mọi chuyện?" – Nghệ Hưng thập phần kinh ngạc.

Ngô Diệc Phàm vẫn giữ nguyên ý cười, không trả lời câu hỏi này của Nghệ Hưng, quả thực có chuyện gì mà hắn không biết?!

" Vậy cầu huynh nói cho ta biết, tình hình hoàng thượng như thế nào... kì thực ta rất lo cho Lộc huynh."

" Đệ yên tâm, thực ra ngày mai sẽ thông báo tất cả... quân ta toàn thắng trở về."

Hắn nói ra bình thản như vậy, nhưng người kia không biết đang vui mừng đến cỡ nào, rối rít cảm ơn hắn, không quên cảm tạ trời đất. Này mới để ý, Trương Nghệ Hưng sớm xếp Ngô Diệc Phàm chung hàng với tổ tiên hắn rồi.

Không để cho Ngô Diệc Phàm ở trên có cơ hội níu giữ, Trương Nghệ Hưng sớm ba chân bốn cẳng chạy về Tâm cung tìm Lộc Hàm. Lại có kẻ ân hận, biết thế đã không nói sớm...

Tại Tâm cung, tình trạng không có gì mới lạ. Tự bao giờ Lộc Hàm lại chăm đọc sách đến vậy, chẳng phải là từ ngày hoàng thượng ra chiến trường hay sao. Hỏi ra mới biết, đây là cách duy nhất để cậu tĩnh tâm lại, cho dù nó chẳng mấy hiệu quả.

Dưới ánh nến, Lộc Hàm nghiêm chỉnh đọc sách, bất chợt Trương Nghệ Hưng chạy vào, bộ dạng vội vã, thở không ra hơi. Nhưng Lộc Hàm chính là chỉ dành cho y một cái liếc mắt, xong lại lẳng lặng đọc sách.

Thấu hiểu được tâm trạng của người này, Trương Nghệ Hưng kìm nén cơn giận xuống, đem một tách trà lên uống cạn.

" Tiểu Lộc, huynh thật vô tâm, có biết đệ vì huynh mà khổ sở như thế này không?"

" Đệ nói vậy là ý gì?" – Lộc Hàm ngước mắt lên nhìn y.

" Ta vừa từ chỗ Ngô tể tướng trở về."

Lộc Hàm lại cụp mắt xuống, thuần thục lật một trang sách " Thế thì liên quan gì đến ta."

" Ta vừa hỏi được tin về quân đội ngoài kia."

1

2

3

" Thế nào? Như thế nào? Đệ mau nói cho ta." – Lộc Hàm vứt đi bộ dạng điềm tĩnh chồm người lên túm lấy bả vai Nghệ Hưng lắc điên cuồng.

" Từ từ... huynh phải để yên thì đệ mới nói được chứ." – Nghệ Hưng phát cáu lên, đầu óc xoay mòng mòng.

" Hảo... đệ nói đi."

" Nghe nói quân ta đã toàn thắng, thiệt hại không là bao, hoàng thượng cùng binh sĩ sẽ trở về sau một tuần trăng nữa."

" Vậy còn, Ngô Thế Quân?" – Lộc Hàm vốn đã mong ngóng từ lâu, nay chẳng còn gì để phải e ngại khi nhắc đến người ta.

" Huynh yên tâm, đều không có chuyện gì hết."

Lộc Hàm như trút được gánh nặng, thở phào một hơi, lúc này mới có thể buông tay khỏi người Nghệ Hưng, cảm ơn rối rít. Qủa thật không phụ lòng thành tâm của cậu, mỗi ngày đều đặn đến cửa đền thờ của hoàng cung bái lạy thành khẩn cầu nguyện, cuối cùng người kia cũng có thể trở về bình an, nay chỉ cần chờ đợi một chút nữa thôi.

Hôm sau, hoàng cung nhận được tin hỉ, quân Ngô thắng trận trở về.

Đúng một tuần trăng, Lộc Hàm hay tin người đã trở về.

===***===

Hoàng cung rộng lớn tràn ngập bầu không khí tươi vui như mở hội.

Buổi sáng nọ, hoàng thượng dẫn đầu đoàn quân hùng mạnh trở về, khắp kinh thành nhộn nhịp tung hô, dõi theo những con người anh dũng. Về đến hoàng cung, Ngô Thế Huân không cởi bỏ bộ áo giáp cùng với những binh sĩ khác nâng chén rượu chúc mừng chiến thắng.

Tuy nhiên, trái lại với không khí rộn rã ngoài kia, một góc hoàng cung lại yên tĩnh đến lạ, tuy nhiên người ở đó thì không được như thế. Lộc Hàm đương nhiên vui mừng không hết, nhưng trong lòng cậu cứ thế cuộn lên từng cơn hồi hộp, lo lắng, mất bình tĩnh. Lộc Hàm rất mong được nhìn thấy Ngô Thế Huân, dù biết lúc này chưa thể gặp được hắn ngay, tuy nhiên vẫn mong ngóng vô cùng.

Ngày đó khi Ngô Thế Huân rời đi, Lộc Hàm liền phát hiện ra một góc trống rỗng rộng lớn trong tim mình, thứ tình cảm này tuy mới nảy mở nhưng theo niềm nhớ thương lại lớn dần lên đến mức không thể kiểm soát. Rất muốn gặp lại người đó, hỏi xem hắn như thế nào, có bị thương ở đâu không, và còn rất nhiều chuyện muốn nói...

Lộc Hàm không biết mình có thể tìm ra can đảm để nói cho Ngô Thế Huân biết câu trả lời của mình về câu hỏi của hắn khi đó hay không, tuy nhiên chỉ cần hắn ở trước mặt cậu là đủ.

Lộc Hàm nôn nóng như thế, Ngô Thế Huân còn mất bình tĩnh hơn. Đã rời đi gần một tháng trời, đặt sinh mệnh số phận trong một trận chiến không chắc chắn hoàn toàn thắng bại, hắn lúc này mới có thể nhận ra rõ ràng thế nào là mong muốn được sống tiếp cùng một người.

Bây giờ rất muốn như mọi khi sẽ cùng đi tản bộ hoàng cung với Lộc Hàm, nhưng còn chưa kịp rời đi thì một đống công việc đã ngập mặt Ngô Thế Huân, hơn nữa bá quan văn võ liên tục đến làm phiền, hại não hơn khi có một Ngô tể tướng xuất hiện, Ngô Thế Huân chính là bị bức đến phát điên mà không tài nào thoát ra nổi. Vì hắn là vua, trách nhiệm không thể chối bỏ.

Thấm thoát như vậy ban đêm thời gian trôi qua nhanh chóng, vì công việc ngập đầu mà Ngô Thế Huân quên đi mọi thứ, bao gồm một người quan trọng, và hoàn toàn không hay đêm ngoài trời đang đổ mưa.

Cũng may cho Ngô Thế Huân có Ngô Diệc Phàm xuất hiện đúng lúc hắn đi vắng, tựa hồ công việc đều đã phân loại và giải quyết không ít, chỉ có những việc quan trọng thì mới phải để hắn xem xét, tuy nhiên vì vắng mặt một thời gian dài nên mới tích tụ nhiều việc như vậy.

Đến những tấu chương cuối cùng, Ngô Thế Huân mới có thể dãn ra một chút, vừa vặn bắt gặp thân ảnh vội vã của Bạch Hiền chạy vào.

" Hoàng thượng, thần có chuyện bẩm báo."

" Chuyện gì?"

" Chuyện của Lộc Hàm..." – Bạch Hiền lộ rõ vẻ bối rối trên gương mặt, thận trọng suy nghĩ không biết nên nói như thế nào, bên này hoàng thượng vừa nghe đến cái tên ấy liền mất bình tĩnh, hàng mày nhanh chóng nhăn lại, Bạch Hiền cũng không dại mà chần chừ nữa " Huynh ấy hiện đang bất tỉnh."

Ngô Thế Huân đứng phắt dậy, gương mặt tối sầm lại một màu u ám " Người đang ở đâu?"

" Tại... Tâm... Tâm cung." – Bạch Hiền run run nói, xong liền cùng Ngô Thế Huân tức tốc chạy đến Tâm cung bất chấp hình tượng.

Tại Tâm cung, thái y thay phiên nhau kẻ mang nước người mang khăn đến chăm sóc cho Lộc Hàm đang nằm bất tỉnh trên chiếc giường lớn. Chẳng là đêm nay vừa vặn Lộc Vương ở trong cung giải quyết dư âm của trận chiến vừa rồi, hay tin nam tử bảo bối bị bệnh liền lập tức truyền thái y tới, dù sao cũng là nhân vật có địa vị quan trọng trong hoàng tộc, thái y không có gan chậm trễ.

" Hoàng thượng giá lâm!" – Thanh âm của một vị công công vang lên, người bên trong Tâm cung không khỏi hoảng hốt, lóng ngóng hành lễ với hoàng thượng đang tiến vào.

" Miễn lễ." – Ngô Thế Huân phất tay, đi qua lối đã được đám người kia mở sẵn, bước đến bên cạnh Lộc Hàm.

Nhìn thấy gương mặt xanh xao, thân thể tiều tụy thọt lõm giữa chiếc giường lớn, Ngô Thế Huân không khỏi nổi lên một trận đau xót trong lòng, liền vấn thái y " Tình hình thế nào rồi? Tại sao lại bất tỉnh?"

" Bẩm hoàng thượng, Lộc đại nhân vì cơ thể suy nhược và dính nước mưa nên sức đề kháng kém, dẫn đến phát sốt và bất tỉnh... nhưng rất nhanh sẽ tỉnh lại."

Ngô Thế Huân gật đầu " Vậy ta giao việc chăm sóc tiểu Lộc cho Ngự y viện các người."

" Thần tuân chỉ."

Bên cạnh Lộc Vương vẫn chưa hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, liền lên tiếng " Bẩm hoàng thượng, thứ lỗi cho lão vương chen ngang... đa tạ hoàng thượng quan tâm đến nam tử nhà họ Lộc, xin hoàng thương cứ yên tâm, chuyện chăm sóc người cứ để lão vương lo liệu."

" Lộc Vương không cần khách khí, ta sẽ đứng ra lo liệu tất cả, tiểu Lộc sẽ sớm khỏe lại."

" Vậy đa tạ ân huệ của hoàng thượng." – Lộc Manh thôi ý kiến, tự giác lui xuống một bước rồi lại âm thầm cùng tất cả rời đi. Ông khẽ thở dài một tiếng, nghe cách gọi tên bảo bối nhà mình của hoàng thượng cùng với thái độ lo lắng như vậy, xem ra người đã nhắm trúng tiểu tử nhà mình rồi.

Không gian lúc này vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại Lộc Hàm vẫn còn hôn mê kia và Ngô Thế Huân.

Hỏi qua Trương Nghệ Hưng, thì ra tiểu ngốc tử này vì mong được gặp hắn mà đứng dưới ngự hoa viên chờ, kể cả trời mưa vẫn ngốc nghếch đợi, cho tới khi tối muộn mới đem một thân ướt sũng nóng rực trở về Tâm cung, dọa Nghệ Hưng một phen hoảng hốt. Nghe vậy, Ngô Thế Huân vừa đau xót vừa vui mừng. Đau vì Lộc Hàm bất chấp để cho thân thể suy nhược như vậy, còn vui vì ít nhất Lộc Hàm vẫn còn nhớ đến hắn, chờ đợi hắn.

Bất chấp lời khuyên ngăn của thái y, Ngô Thế Huân vẫn lại tự mình vắt khăn ướt, rồi lại thay khăn đắp lên trán cho Lộc Hàm. Cứ như vậy suốt cả đêm hoàng thượng thức trắng chăm sóc một người, cho đến khi trời sáng, Lộc Hàm không có dấu hiệu sốt trở lại mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro