Chap 13: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lộc Hàm hoàn toàn khỏe mạnh, có thể đi đến chỗ Vương Minh Quân đã là chuyện của ba ngày sau. Buổi sáng hôm đó Ngô Thế Huân rời đi không được bao lâu thì Lộc Hàm tỉnh lại, tuy có chút hụt hẫng khi người đó không ở bên cạnh, nhưng nghe Nghệ Hưng nói hắn đã chăm sóc Lộc Hàm cả đêm, cậu không khỏi vui mừng. Tuy nhiên từ lúc đó Ngô Thế Huân không có đến tìm Lộc Hàm nữa, nhưng chưa để cho cậu có cơ hội buồn bã, Bạch Hiền liền tìm đến chuyển lời của Ngô Thế Huân rằng hắn có công việc đột xuất nên chưa thể diện kiến, Lộc Hàm cứ yên tâm tĩnh dưỡng thật tốt. Như vậy tâm tình của Lộc Hàm vô cùng tốt, thân thể nhanh chóng hồi phục.

Sáng ngày ra vội vã nhận được tin báo từ người của Vương Minh điện, Vương Minh Quân cho gọi Lộc Hàm đến có việc gấp.

Ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến chỗ Độ Khánh Thù, Lộc Hàm căn bản vì e ngại những trò cổ quái của y mà chẳng có thời gian suy nghĩ. Đi vào giữa cung điện Lộc Hàm lại nghe thấy tiếng gọi của Độ Khánh Thù từ phía sau lưng. Cậu một tay chống eo một tay chỉ trỏ lung tung " Vương Minh Quân, mau nói xem mới sáng sớm ra gọi ta đến đây là có việc gấp gì?" – Ngài thử không nói ra một lí do chính đáng xem...

" Lộc Hàm, trước khi ta nói ra thì ngươi phải hiểu ta làm chuyện này hoàn toàn là vì hai người cái ngươi, cho nên ngày sau ngươi phải ghi nhớ mà đến tạ ơn... bây giờ chớ oán trách ta..."- Bày ra bộ mặt thê lương, nói xong Độ Khánh Thù liền gạt nó qua một bên, hai tay nhanh nhẹn đóng gọn hai cánh cửa vào với nhau. Nghiêm phong cửa cung.

Lộc Hàm trở tay không kịp cuối cùng là chẳng biết cái gì, lúng túng nói không thành câu " Này... này, chuyện này là thế nào? Cái gì mà hai người? Này... ngài mau nói rõ..." – Khói lại sắp bốc lên, à không, đã sớm phun trào trên đỉnh đầu Lộc Hàm rồi, mặt cậu nhanh chóng nhăn lại như khỉ ăn gừng, rốt cuộc lại muốn chơi trò gì với cậu đây?

" Vương Minh Quân... đợi đó!"

Lộc Hàm hét lên, nhưng bên ngoài vẫn im lặng như tờ, căn bản Độ Khánh Thù đã xách mông đi mất từ lâu, bên trên cánh cửa đúng như đã nói trước còn dán hai mảnh giấy màu vàng chéo vào nhau có viết chữ "nghiêm phong". Còn người hầu? Một đám người vận y phục của cung nữ, chắc hẳn là cung nữ rồi đi, từ sau tấm màn ngăn cách gian phong ùa ra, trên tay đều cầm những khay đựng đồ vật.

" Lộc đại nhân!" – Một vị có vẻ như là cung nữ đứng đầu, thoạt nhìn đã có điểm già dặn bước lên trước mở lời chào, những người kia cũng cúi đầu hành lễ theo.

" Hảo... giờ thì mau nói cho ta biết các ngươi đang làm cái gì?"

" Thưa, nô tì họ Lưu, do Vương Minh Quân đại nhân cử đến, chúng nô tì được phân phó chuẩn bị cho Lộc đại nhân đi đến một nơi".

" Chuẩn bị đến một nơi? Đó là chỗ nào?"

" Cái đó chúng nô tì cũng không thể nói trước, mong đại nhân hợp tác". – Cung nữ Lưu mỉm cười.

Lộc Hàm thật muốn điên lên, người của Vương Minh điện này thì ra chính là chủ nào tớ nấy, luôn thích bày ra những trò cổ quái, tính tình cổ quái, chung quy cái gì cũng cổ quái.

Không tiếp chuyện với Lộc Hàm nữa, trưởng cung nữ hất mặt một cái, hai cung nữ phía sau liền đi lên mỗi người cầm một bên cánh tay Lộc Hàm kéo vào trong. Mặc kệ cho Lộc Hàm đặt câu hỏi hoặc chống đối hoặc ngăn cản, họ vẫn xem như không phải trở ngại mà thuần thục làm công việc của mình.

Đầu tiên là đưa Lộc đại nhân đến trước một bồn tắm bằng gỗ lớn, bên trong đã chuẩn bị sẵn nước nóng, cánh hoa hồng, tinh dầu đầy đủ, cung nữ thuần thục cởi bỏ bộ y phục màu trắng của Lộc Hàm cùng giày tất, ngay cả chiếc áo trắng bên trong được làm bằng lụa tơ tằm cũng cởi ra, để lại duy nhất chiếc quần, chính là lộ một nửa thân trên.

Động tác của cung nữ vô cùng cẩn thận, vô cùng nâng niu khiến Lộc Hàm không khỏi cảm thấy mình bị đối đãi giống như một nữ nhân, nhưng thực chất chính là vậy. Các vị cung nữ này vốn không phải là người của Vương Minh điện, họ được đào tạo ra để chuẩn bị cho các vị phi tần trước khi đến hầu hạ hoàng thượng, về việc dùng đám người này với Lộc Hàm... đương nhiên mục đích cũng không có gì thay đổi.

Ngâm mình hơn nửa canh giờ dưới nước nóng cùng tinh dầu có mùi thơm tươi mát, tinh thần Lộc Hàm sớm đã dãn ra, tuy bị bức ép nhưng cũng rất thoải mái a. Tuy nhiên những nghi thức của họ chưa dừng lại tại đây. Cung nữ uy Lộc Hàm gội đầu, xong xuôi liền lau khô tóc thật nhanh, đưa một bộ y phục màu vàng được may bằng loại vải phẩm cống từ Thanh quốc, đường kim mũi chỉ cùng họa tiết vô cùng tinh tế.

Theo lời của cung nữ, Lộc Hàm ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn trang điểm trong phòng, một cô cung nữ bước đến phía sau cậu, cầm lược nhẹ nhàng chải truốt, khéo léo dùng một chút tóc búi lên trên đỉnh đầu, phần sau để xõa xuống lưng một cách gọn gàng với tỉ lệ cân xứng. Tiếp theo cung nữ Lưu bước đến trước mặt cậu nhìn ngó, xong lại trao đổi với người khác.

" Gương mặt hoàn hảo, không cần trang điểm nữa, chỉ cần vẽ lông mày đậm thêm một chút là được".

Lộc Hàm dở khóc dở cười, cả buối sáng trôi qua rốt cuộc là muốn làm gì đây? Cậu không nháo là bởi vì biết mình căn bản có chống đối cũng không được, hơn nữa lại còn bị đám người này xoay cho đỏ cả mặt, không dám lên tiếng luôn rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng ra đáp án, lần đầu tiên cậu thấy Độ Khánh Thù mờ ám đến vậy, đột nhiên lại lôi cậu ra chăm sóc cơ thể, ngay cả cái móng tay cũng được cắt dũa lại thật cẩn thận... chẳng nhẽ muốn đưa cậu đi gặp ai đó?

Nghi thức cũng đã xong xuôi, đám cung nữ an phận lui xuống, nói Lộc Hàm vẫn phải ở lại chỗ này, rất nhanh sẽ có người đến đón.

Cho Lộc Hàm ăn điểm tâm đầy đủ, rốt cuộc trời tối cũng có người đến, lại là một tốp cung nữ khác, Lộc Hàm không để ý nhiều nên không đoán được họ là người của cung nào. Nhận lấy một chiếc áo choàng màu trắng che từ đầu đến chân, Lộc Hàm được xếp vào giữa đoàn người rời khỏi Vương Minh điện.

Trăng hôm nay không tròn như ngày giằm nhưng lại sáng vô cùng, đủ để nhìn thấy mọi vật trên đường đi. Lộc Hàm trong khung cảnh này bất chợt nhớ đến Ngô Thế Huân, đôi mắt trong trẻo to tròn chung thủy nhìn lên vầng trăng cao. Trong lòng tự hỏi không biết người kia thế nào, sống có tốt không, và liệu có còn nhớ đến cậu hay đã quên rồi.

" Lộc đại nhân, đã đến nơi, mời ngài."

Mải mê suy nghĩ nên Lộc Hàm căn bản không để ý, nghe tiếng gọi của vị cung nữ già mà cười xấu hổ " Đã đến rồi sao, nhưng... chỉ một mình ta vào?"

" Vâng, hoàng thượng đang đợi ngài."

" Ân..." – Mà khoan, có cái gì không đúng – " Ngươi vừa nói ai đang đợi ta?"

" Thưa, hoàng thượng đang chờ ngài."

" Hả?" – Lộc Hàm suýt đứng không vững, nhưng mà lúc này cậu thật muốn bất tỉnh ngay tại đây.

Khánh Thù Khánh Thù... mau xem người đưa ta đến chỗ nào đây, chuyện này là thế nào? Dù đã ngàn vạn lần ta đem Ngô hoàng đế ra bàn chuyện nhưng căn bản ta còn chưa chuẩn bị tâm lí gặp mặt hắn a. Nói xem ta đã đắc tội gì với họ Độ nhà ngươi? (Thực chất ẻm họ Ngô anh zai ạ :3 Đã biết cái sai chưa :v )

Lộc Hàm nắm chặt chiếc áo khoác trong tay, bị an bài như thế này chỉ có thể tiến, hoàn toàn không có đường lui, lại một lần nữa mặc cho số phận đưa đẩy...

Long Phong cung được thắp sáng phi thường tốt, xung quanh luôn có kẻ hầu người hạ trực sẵn, bên trong nội thất cùng cách bày trí vô cùng tinh tế, một phần đều là do giá trị của đồ vật tạo nên.

Đi vào giữa cung, Lộc Hàm nhận thấy nam nhân bộ dạng hùng vĩ khoác trên người bộ long bào, dù chỉ thấy lưng cũng có thể cảm nhận rõ ràng khí chất của người.

Lộc Hàm quỳ xuống, gập người hành lễ.

Một tông giọng trầm ấm mà uy nghiêm liền cất lên " Miễn lễ."

Tim Lộc Hàm bất giác đập lệch đi một nhịp, nhưng đại não vẫn chưa nhận ra vì sao lại như vậy, lo sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên, đôi mắt chung thủy nhìn mũi giày.

Bên này, Ngô Thế Huân ung dung chắp tay sau lưng, nhìn ngắm từ đầu đến chân chàng trai nhỏ trước mặt, nhưng lại có điểm không vừa lòng.

" Mau ngẩng mặt lên."

Lại nữa rồi, cứ mỗi lần người kia cất giọng tim Lộc Hàm lại mất đi quy luật mà đập nhanh hơn, giọng nói này thật quen tai, là giọng nói mà cậu đã cố gắng khắc ghi trong lòng bấy lâu nay, chỉ là trong hoàn cảnh này lại không thể nhận ra được.

Chậm rãi ngẩng đầu, ngay lập tức đối diện với Lộc Hàm tại một khoảng cách không thể tính là xa mà cũng không phải gần, đủ để nhìn rõ đối phương, chính là hắn...

Chuyện này là thế nào? Ngay lúc này đầu óc Lộc Hàm lại hoạt động nhanh hơn bình thường. Hắn không phải là đội trưởng cấm vệ quân, mà hắn là hoàng thượng. Tên hắn không phải Ngô Thế Quân, là "Quân" trong chữ "Quân vương". Hắn là hoàng thượng, là người đứng đầu của Ngô quốc. Vì cái gì mà đám người này... Vương Minh Quân, Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt, còn có cả Trương Nghệ Hưng lại cùng hắn lừa dối cậu? Đây là trò tiêu khiển của vua? Hay là trò đùa của Vương Minh Quân? Hoặc là do tính cổ quái của hoàng cung này?

Ngàn vạn lần câu hỏi được đặt ra, nhưng cậu chỉ có thể đặt câu hỏi, hoàn toàn không có đáp án.

Ngô Thế Huân nhận thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lộc Hàm, nhưng hắn chính là đã chuẩn bị từ trước, cũng đã đoán được những suy nghĩ của Lộc Hàm. Tuy nhiên lúc này hắn thực sự nhớ cậu đến phát điên, bỏ qua tất cả mà bước nhanh đến ôm chầm lấy Lộc Hàm, giữ chặt cậu trong lòng.

Lộc Hàm bị hắn ôm, nhưng cậu không phản kháng, cũng không ôm lại. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Lộc Hàm căn bản chưa có cách ứng phó. Ôm như vậy một lúc Ngô Thế Huân mới chịu tách ra, hắn nhìn xuống, Lộc Hàm cũng đang ngước lên nhìn hắn, bốn mắt giao nhau, nhưng đều chứa đựng những suy nghĩ phức tạp.

Nhìn thấy rõ ràng gương mặt thanh tú ướt nhòe nước mắt, tim Ngô Thế Huân thắt lại, hắn lấy tay ôn nhu lau đi từng chút từng chút một, nhưng Lộc Hàm lúc này đã có phản ứng, nước mắt cậu rơi lại càng nhiều hơn, cùi đầu xuống, lùi về sau một bước trốn tránh hắn.

" Tiểu Lộc..."

" Hoàng thượng." – Lộc Hàm cắt lời đột ngột – " Ta không biết chuyện này là như thế nào, nhưng mà..." – Muốn nói nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, một loại cảm giác đau đớn khó tả, ngực như bị một tảng đá nặng đè lên. Lộc Hàm vốn không quen nghĩa lễ với người này, toan bỏ đi.

Ngô Thế Huân nhanh chóng giữ cậu lại, một lần nữa ôm người kia vào ngực, tay uy đầu cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mượt thơm mát như muốn an ủi dỗ dành.

" Là lỗi của ta, Tiểu Lộc... hãy tha thứ cho ta."

Lộc Hàm bây giờ không ngăn được mà khóc thành tiếng, cả gương mặt áp vào ngực hắn, nước mắt làm ướt một mảng long bào, bàn tay nhỏ bé đánh từng nhịp từng nhịp vào người Ngô Thế Huân.

" Nói đi, vì sao lại lừa dối ta, ta đã làm gì sai? Các người thích đem ta ra làm trò đùa lắm sao?"

" Không là ta sai, tất cả đều là ta sai." – Ngô Thế Huân ôm lợi hại hơn, hắn có hối hận, nhưng chỉ cần cái sai đó khiến Lộc Hàm về bên hắn là được, Nghô Thế Huân hắn nguyện đánh đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro