Chap 14: Người tình của hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình ái đôi khi là một loại thuốc kích thích vô hình, nó khiến con người ta có thể bị đẩy đến một hướng đi nào đó. Ngô Thế Huân vì thương mến Lộc Hàm mà chọn con đường lừa dối, có thể sự lừa dối của hắn không quá nguy hại nhưng vẫn sẽ khiến Lộc Hàm chịu tổn thương.

Trên đời có ai bị lừa dối mà vui vẻ?

Lộc Hàm chỉ là một thần dân nhỏ bé dưới trướng hoàng thượng, lúc trước vì nghĩ hắn chính là Ngô Thế Quân, một đội trưởng cấm vệ quân không hơn không kém mà không có gì phải câu nệ. Nay phát hiện ra người kia chính là kẻ đứng đầu một nước, kẻ mà Lộc Hàm không thể nghĩ tới. Hoàng đế, muốn thành bằng hữu đã đủ khó chứ đừng nói là người mà mình có thể đi cùng suốt cuộc đời.

Lúc này, tại Long Phong điện có thể nghĩ thêm nhiều nữa sao? Lộc Hàm nói " Ta trước đây cái gì cũng không biết, nay hoàng thượng triệu kiến đều đã rõ... muốn xử lí thế nào tùy ngài."

" Trẫm nói như vậy chẳng nhẽ khanh còn không hiểu sao? Là trẫm đã lừa dối khanh, nhưng tất cả chỉ vì... hoàng đế ta thừa nhận muốn giữ khanh bên mình, nhưng trước hết trẫm muốn khanh thật lòng đến bên trẫm chứ không phải dùng quyền lực của một vị vua mà bắt ép người ở bên cạnh."

Quyền lực của vua có gì là không thể? Nếu như cảm thấy vừa lòng với ai đó thì cũng có thể xem như một đồ vật, không cần nói cũng có kẻ mang đến trình diện. Nhưng Ngô Thế Huân không muốn dùng quy tắc đó với Lộc Hàm, một vị vua như hắn từ trước đến nay chỉ biết dựng nước và giữ nước, đây là lần đầu tiên hắn biết thế nào là rung động. Dù Lộc Hàm cũng là nam nhân, nhưng hắn nhất quyết nâng niu bảo vệ cậu, thật tâm mong rằng Lộc Hàm có thể bên hắn với hai chữ "tự nguyện".

Đôi mắt long lanh ướt át của Lộc Hàm vẫn cứ mở to nhìn hắn, cậu muốn thu tất cả những gì trên gương mặt của Ngô Thế Huân vào trong tầm mắt. Ngoại trừ bộ long bào kia, hắn vẫn là người mà mấy tháng trước cậu quen biết, vẫn là người cùng cậu kết giao bằng hữu, cũng chính là người chiếm hữu trái tim này.

" Hoàng thượng... người thực sự yêu ta sao? Ta chỉ là một kẻ đọc sách Thánh Hiền, hoàn toàn không có gì nổi bật, một điểm cũng không có."

Trong suy nghĩ của Lộc Hàm, cậu cái gì cũng không nổi bật, vì cớ sao một vị vua có biết bao kẻ ưu tú vây quanh lại chịu để ý đến cậu. Hoàng đế có trong tay tam cung lục viện, có ai mà không rõ.

" Yêu mà cũng cần có nhiều lí do hay sao? Trẫm chỉ biết người trước mặt có thể bước vào trái tim này, Lộc Hàm ngươi mang đến cho ta một cái nhìn khác về cuộc sống này... kẻ nào dám nói người không ưu tú, ta liền chém đầu."

" Ta vừa nói xong!"

.....

" Vậy nên trẫm cấm ngươi từ nay không được hạ thấp bản thân như vậy." – Ngô Thế Huân khẽ cong môi cười, ánh mắt lộ rõ tia ôn nhu, giữ lấy đầu Lộc Hàm, đặt một nụ hôn lên cái trán nhẵn mịn khiến hai gò má Lộc Hàm đỏ hồng.

" Lộc Hàm, tiểu Lộc... ta thực sự rất yêu ngươi." – Ngô Thế Huân vẫn giữ nguyên nét cười, cuối cùng thì hắn cũng có thể nói ra lời bày tỏ này, với đúng thân phận của hắn.

Ngước lên nhìn Ngô Thế Huân, đôi mắt Lộc Hàm lại ẩn nhẫn một tầng nước trực trào "Thực sự yêu ta sao? Còn ta cái gì cũng không rõ... suốt hơn một tháng người ra chiến trận ta liền hiểu thế nào là trông ngóng, đợi chờ... có rất nhiều điều muốn nói với người, ngay cả câu hỏi của hoàng thượng ta cũng chưa quên."

" Có thể ngươi vẫn chưa thể xác định được tình cảm rõ ràng, nhưng xin ngươi hãy cứ tin tưởng vào tình cảm của Ngô Thế Huân ta, chấp nhận ở bên cạnh trẫm là đủ."

Ngô Thế Huân đã nghe Trương Nghệ Hưng nói, Lộc Hàm rất ngốc trong chuyện tình cảm, gì chứ vấn đề này cần phải có thời gian để cậu thích ứng. Tuy nhiên Ngô Thế Huân cũng đã có thể khẳng định chắc chắn Lộc Hàm có tình cảm với hắn, hơn nữa cậu lại là người chân thành thuần khiết đến vậy, hoàng đế hắn nhất định không để tuột mất.

" Tiểu Lộc, ta biết ngươi luôn ưa thích tự do... nhưng có thể vì ta mà ở lại hoàng cung này không?"

" Thực ra... chỉ cần có người thì ở đâu cũng được."

Lộc Hàm cuối cùng cũng nở nụ cười thực sự, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu nằm trọn trong lòng bàn tay rộng lớn của Ngô Thế Huân, vô cùng ấm áp, cho cậu cảm giác vô cùng an toàn.

Nghe được câu trả lời như vậy, Ngô Thế Huân khỏi phải nói vui mừng đến cỡ nào, hắn liền cúi đầu xuống, đặt lên môi Lộc Hàm một nụ hôn. Là nụ hôn đầu của hai người nhưng lại mang theo những ý niệm khó tả. Thời gian xa cách dẫn đến nhớ nhung? Cũng có thể là ham muốn bình thường của hai người yêu nhau.

Đôi môi mang đậm chủ nghĩa bá đạo của hoàng đế càn quét khắp miệng mỹ nhân, khiến cho cậu không khỏi lao đao. Ngô Thế Huân chính là chiếm hữu từng hơi thở của Lộc Hàm, ham muốn tất cả mọi thứ của cậu đều thuộc về hắn.

Xưa nay hoàng thượng muốn thì có thứ gì là không thể?

Hắn bế Lộc Hàm đến chiếc giường lớn phía bên trái cung điện, có kẻ ngu mới không hiểu chuyện gì đang và sắp diễn ra. Dù người hầu đã sớm bị Ngô Thế Huân đuổi đi, nay chỉ còn lại hai người cùng ánh nến mờ nhạt nhưng bầu không khí quỷ dị này khiến Lộc Hàm xấu hổ không thôi, cả gương mặt nấp sâu vào lồng ngực Ngô Thế Huân, bàn tay nhỏ nhắn sống chết nắm chặt lấy một góc long bào như giữ mạng.

Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của nai nhỏ trong lòng như vậy, Ngô Thế Huân vô cùng cao hứng. Cả hai cùng hạ xuống giường lớn, Ngô hoàng đế nâng người lên giảm bớt trọng lượng đè trên người mỹ nhân, một bàn tay khẽ vuốt ve một bên gương mặt cậu.

" Tiểu Lộc, ta đã từng nói khanh rất đẹp chưa?"

Lộc Hàm nhất quyết giả đà điểu, vì lời nói đường mật của hắn mà gương mặt đỏ lại càng thêm đỏ, nóng ran, toàn thân thể không dám nhúc nhích một li. Bộ dạng này lại khiến Ngô Thế Huân bật cười ha hả.

" Rất đáng yêu!"

" Ta là nam nhân!" – Lộc Hàm khẳng định lại.

Ngô Thế Huân nhướng một bên lông này, đuôi mắt hiện lên nét phức tạp " Nam nhân thì cũng thuộc về trẫm, khanh thực sự rất đáng yêu, rất khả ái."

Đáng yêu... khả ái? Đều là ngôn từ dành cho nữ nhân, Lộc Hàm tức giận nhăn trán, nhưng chưa kịp đối lại thì hoàng đế đã hôn xuống.

Nụ hôn này so với nụ hôn ban nãy còn mãnh liệt hơn, triền miên dây dưa không dứt, mãi cho đến khi Lộc Hàm hơi thở cạn kiệt, đấm vào ngực hắn thì mới chịu thả ra. Lộc Hàm cố gắng hít thở không thôi, người bên trên lại không an phận mơn trớn vành tai mẫn cảm của cậu, hại Lộc Hàm chỉ có thể thở dốc cùng phát ra những âm thanh xấu hổ.

Hôn lên từng chút từng chút trên làn da mịn màng trắng sứ như nâng niu bảo vật, Ngô Thế Huân cảm nhận phần thân dưới cương lên lợi hại, hận không thể một phát trực tiếp tiến vào cơ thể đầy kích thích như đang mời gọi này. Ai bảo lí trí luôn nhắc nhở hắn đây là lần đầu tiên của Lộc Hàm, ai bảo hắn không muốn thấy cậu đau đớn.

Ngoài rên rỉ hứng chịu khoái cảm trên từng tế bào cùng phó mặc cho người kia Lộc Hàm còn biết làm gì. Cậu chính là đã đầu hàng chấp nhận trao tất cả cho hắn.

Thân thể cả hai sớm đã cùng nhau phơi bày trước mắt đối phương, Ngô Thế Huân từng bước thỏa mãn Lộc Hàm rồi tiến đến nơi tư mật nhất.

" Không được... ân... bẩn, nơi đó bẩn lắm."

Lộc Hàm cố gắng kéo đầu Ngô Thế Huân ra khỏi hai chân mình, nhưng chỉ nhận lại những lời nói đáng xấu hổ cùng bá đạo của hắn.

" Không bẩn, nơi này vô cùng đẹp, tiểu Lộc... hãy để tất cả thuộc về trẫm."

Trườn lên hôn lấy đôi mắt sưng đỏ của Lộc Hàm, rồi cùng cậu kéo vào một nụ hôn say đắm, nhân cơ hội Ngô Thế Huân đưa từng ngón tay vào thăm dò mở rộng hậu huyệt của cậu. Lộc Hàm hét lên đau đớn lại cảm thụ loại cảm giác phi thường khó tả, khi hắn rút ngón tay ra, một cảm giác trống trải ngứa ngáy lại ùa đến.

Hiểu rõ cảm giác của người bên dưới, Ngô Thế Huân nhanh chóng đặt phần thân của mình trước cửa hậu nguyệt, chậm rãi tiến vào. Hắn đã đạt đến giới hạn chịu đựng, nhưng biết cậu đau đớn thế nào liền cố gắng cắn răng, chờ Lộc Hàm bình ổn mới có thể chuyển động.

Giây phút này Ngô Thế Huân an ủi Lộc Hàm, cùng cậu vượt qua đau đớn cùng cao trào đỉnh điểm, cũng chính bắt đầu kể từ lúc này, Lộc Hàm thuộc về Ngô Thế Huân.

Hoàng đế ôm lấy thân thể Lộc Hàm trong tay, vận động hai lần khiến toàn thân cậu mệt mỏi đau nhức, liền ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của hắn.

" Hoàng thượng, ngay lúc này ta thực sự nghĩ thông một chuyện."

" Là chuyện gì?"

" Ta thực sự hiểu rõ trái tim đã hoàn toàn đặt ở chỗ người. Cho dù là Ngô Thế Quân, hay Ngô hoàng đế, ta đều mong có thể ở cạnh người mãi mãi."

Ngô Thế Huân vui vẻ trong lòng, hắn lại càng ôm chặt Lộc Hàm hơn.

" Trẫm mong ngươi hiểu thêm một điều, dù ta là hoàng đế hay một đội trưởng cấm vệ quân, ngươi hãy cứ như trước kia, thành thật với trẫm, mãi mãi ở bên cạnh."

" Ta sẽ mãi ở bên cạnh người." – Dù ta biết hoàng đế nắm trong tay tam cung lục viện, hoàng cung này không có gì là mãi mãi, nhưng dù người không còn yêu ta như bây giờ, ta cũng nguyện trao đi trái tim này.

Hoàng cung tranh giành đấu đá quyền lực, từ xưa đến nay hậu cung tranh sủng thị phi liên miên có nơi nào tránh khỏi. Lộc Hàm nay đã chấp nhận tất cả, cậu chấp nhận đánh đổi trái tim này lấy những giây phút hạnh phúc nhất bên người mình yêu, ai bảo người cậu yêu lại chính là hoàng thượng, người mà bất kể nam nữ nhân đều muốn có được dù chỉ một chút yêu thương.

Nhận thấy người bên cạnh miên man suy nghĩ gì đó, Ngô Thế Huân liền nói " Lộc Hàm, ta nhất định cho ngươi một danh phận."

Im lặng một chút, Lộc Hàm vòng tay ôm lấy thắt lưng Ngô Thế Huân, hít lấy mùi hương thơm khiến cậu bị mê hoặc " Chỉ cần người yêu ta như thế này là đủ." – Ta rất muốn nhiều hơn thế nữa, nhưng liệu có thể tham lam một chút hay không? – " Nhưng nếu được chọn, ta muốn được làm người tình của hoàng thượng."

Nhận thấy ánh mắt tinh nghịch của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cười sủng nịnh, trong lòng phi thường hào hứng, người tình của hoàng đế sao? Hắn yêu cậu chết mất.

===============TBC=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro