Chap 15: Tranh sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, cả hoàng cung rộ lên một thông tin mới, chính là đều phát ra từ một vụ việc. Chẳng là hoàng thượng hạ thánh chỉ phong quan văn nhất phẩm Lộc Hàm làm quí phi.

Chuyện hoàng thượng phong nam nhân làm quý phi thực ra từ các đời tiên đế trước đây đã từng xảy ra nên không có gì là quá sốc. Chỉ là một Ngô Thế Huân băng lãnh như vậy không ngờ lại có thể chấp nhận cùng với một nam nhân. Chỉ là lần này hoàng thượng đích thân cho gọi Lộc phi tới, sáng ngày hôm sau vẫn chưa chịu rời đi. Cũng chỉ là Ngô hoàng đế thực sự đã sủng một người.

Bấy nhiêu cái chỉ là thôi cũng đủ hiểu chuyện này gây ảnh hưởng lớn như thế nào, đặc biết là hậu cung được một phen chao đảo.

Trung cung điện ngày hôm nay chào đón vị chủ nhân mới, khắp nơi tấp nập đông vui đến lạ. Chẳng là tin tức trên được lan truyền với tốc độ ánh sáng, nên một sai lầm cũng không được phép xảy ra.

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm dẫn đầu, theo sau là một đoàn người hầu di chuyển từ Long Phong điện về đến Trung cung điện.

Thực chất ngay từ đầu biết Lộc Hàm còn chưa khỏe hẳn, hắn thật sự muốn giữ cậu ở Long Phong điện cùng mình hoặc bây giờ trực tiếp bế cậu lên tránh bị ảnh hưởng đến vết thương bên dưới gây đau đớn (mi vẫn còn biết sao? =.=) tuy nhiên tất cả đều bị Lộc Hàm khước từ. Căn bản cậu chính là không muốn gây dị nghị, nếu ở lại mãi Long Phong điện thế nào cũng bị mang tiếng yêu phi quyến rũ hoàng thượng, còn chuyện để người bế về Trung cung, hãy lập tức quên luôn đi.

Cung nữ từ dọc đường đi cho tới khi vào đến Trung cung điện đều cúi rạp người chào hoàng thượng cùng quý phi nhưng rồi cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn. Này có còn là hoàng thượng của họ hay không? Đang cười kìa, nhìn xem nói chuyện cùng Lộc phi vui vẻ như vậy, từng chi tiết nhỏ thôi cũng đủ nhìn ra hoàng thượng đang quan tâm người bên cạnh thế nào...

Nhìn nữa sẽ lác mắt!

" Hoàng thượng, dù sao cũng có rất nhiều người... không nên như vậy." – Lộc Hàm đỏ mặt nói nhỏ tố cáo, dù trong bất kì hoàn cảnh nào tên ma vương này đều có thể lợi dụng dùng cử chỉ thân mật với cậu.

Ngô Thế Huân xem như không hiểu cậu vừa nói gì, liền ôm chặt lấy cậu vào lòng " Là vua, trẫm còn phải nhìn sắc mặt người khác sao? Kẻ nào dám nhìn trộm ái phi của trẫm, liền lập tức chém đầu." – Hắn nói cho Lộc Hàm nghe, nhưng thanh âm sắc lạnh đến lạ.

Một đám người bất giác rùng mình.

Lộc Hàm dụi đầu vào ngực Ngô Thế Huân, nhưng bên trong chính là đang cười phi thường hạnh phúc. Con người này luôn có tính chiếm hữu cao như vậy, nhưng chính như thế lại cho cậu thấy hắn yêu cậu nhiều như thế nào, là một phi tử, được hoàng thượng yêu thương còn gì mãn nguyện hơn nữa? Bất luận giây phút này kéo dài được bao lâu, Lộc Hàm chỉ mong tất cả sau này đều có thể trở thành những kí ức tươi đẹp. Hai bàn tay nhỏ bé bất giác ôm chặt lấy lưng hoàng thượng.

Dù thế nào cũng sẽ không hận người.

.

.

.

.

Vương Nhã Kỳ, con gái của Vương Trung Dương. Nàng ta chính là một trong những phi tần của hoàng thượng, hiệu là Vương quí phi. Trong hậu cung, từ trước tới nay vì vị trí hoàng hậu còn trống, Vương quí phi do đã từng hầu hạ hoàng thượng một vài lần, hơn nữa nàng ta còn là cháu họ của hoàng thái hậu kèm theo quyền lực của cha mình mà leo lên, xem như là kẻ có quyền lực nhất hậu cung.

Chính vì những danh hiệu và quyền lực hư vô có trong tay, Vương quí phi này chính là xem vị trí hoàng hậu sớm muộn gì cũng thuộc về mình. Theo đó bản tính hống hách kiêu căng ngày càng lộ rõ, chỉ là luôn giả vờ nhân từ hiền lành trước mặt người khác.

Tin tức Lộc phi của Trung cung điện lan rộng không ngừng nghỉ từ ngày này qua ngày khác. Nguyên lai chính là từ cung nữ của Trung cung điện truyền ra, tất cả đều là những câu chuyện về chủ đề hoàng thượng sủng nịnh Lộc phi ra sao, và tất nhiên những chuyện đó đều giống như được lấy từ trong truyền thuyết mà ra. Ban đầu Vương quí phi còn cố gắng chịu đựng, nhưng nay lại còn có kẻ liều mạng châm ngòi liền khiến nàng ta bùng nổ. Một chuyến tới viếng thăm Trung cung điện.

.

.

.

.

Trái ngược với các phi tần khác, có thể do Lộc Hàm là nam nhân nên vô cùng giản dị. Tuy được hoàng thượng sủng biết bao nhiêu, nhưng một điểm kiêu ngạo cũng không có. Nhận thấy rõ ràng đức tính của chủ nhân nhà mình, kẻ hầu người hạ Trung cung điện sống những ngày tháng vô cùng thoải mái, đặc biệt kính nể chủ nhân, còn những chuyện trong truyền thuyết đem ra bàn tán chỉ vì quá ngưỡng mộ.

Đã khá quen với cuộc sống của một phi tần, tuy không được tự do kết bạn như trước, tuy nhiên thỉnh thoảng Độ Khánh Thù hay tìm đến bày trò cùng cậu, còn có Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền trò chuyện, hoặc một Trương Nghệ Hưng ngu ngơ tìm đến kể chuyện tình của mình với nam vương bá đạo Ngô Diệc Phàm.

Cuộc sống chính là không bao giờ nhàm chán.

Đã từng có một vài vị phi tần tìm đến xu nịnh, thăm dò Lộc Hàm nhưng cậu hoàn toàn đối đãi như có như không, không lạnh nhạt mà cũng không nhiệt tình. Chốn thị phi này vốn là nơi không thể kết thân với bất kì ai. Điều này Lộc Hàm đã sớm được Bạch Hiền nhắc nhở.

Ngày hôm nay lại có một Vương quí phi tìm đến, tuy nhiên phong thái khí chất lại có điểm khác biệt rõ rệt so với những người kia.

Vương Nhã Kỳ vẫn luôn là bày ra bộ mặt thanh cao hiền thục " Lộc phi, lần đầu gặp mặt."

Nàng ta vừa ngồi xuống bàn trà liền mỉm cười chào hỏi Lộc Hàm, ánh mắt nhanh nhẹn thu hết những gì quan sát được thành suy nghĩ. Nam nhân này có gương mặt vô cùng diễm lệ, so với nữ nhân còn có phần xuất sắc hơn, ăn mặc giản dị nhưng không vì thế mà làm mờ đi ưu điểm của mình, dù không muốn thừa nhận nhưng Lộc phi quả thực rất có khí chất.

Lộc Hàm cũng chính là nhanh chóng đánh giá nữ nhân trước mặt. Nàng là một người có nhan sắc, nhìn qua là biết được sống trong nhung lụa từ nhỏ, luôn toát ra phong thái quí tộc.

[ Thông cảm, au không giỏi tả người :3 ]

" Hân hạnh, không ngờ Vương quí phi lại đích thân đến thăm thế này."

" Không, Lộc Phi quá lời rồi... có ai mà không biết hoàng thượng vô cùng sủng ái ngươi."

Lộc Hàm nhẹ mỉm cười " Lộc Hàm ta chỉ là may mắn lọt vào tầm mắt của hoàng thượng, được ngài ban ân huệ chứ hoàn toàn không giỏi giang gì."

Tách trà trong tay Vương Nhã Kỳ vừa được cung nữ rót ra liền bị nắm chặt. Nàng vờ như nâng lên rồi lại làm đổ lên người Lộc Hàm. Lộc Hàm càng tỏ ra khiêm tốn nàng ta lại càng tức giận. Chẳng phải trước khi đến đây đã sớm có kẻ châm ngòi rồi hay sao.

Bị trà nóng đổ lên người, Lộc Hàm hơi hoảng mà đứng dậy. Cung nữ thân cận của Lộc Hàm đều nhìn ra rõ ràng Vương quí phi này cố tình đổ trà nóng lên người chủ nhân nhà mình, chỉ hận không thể làm gì ả ta mà chạy đến lau cho Lộc Hàm.

Vương Nhã Kỳ vờ như cũng vô cùng hoàng hốt, rút khăn tay ra lau cho cậu " Lộc phi không sao chứ? Trách ta thật quá bất cẩn..."

" Ân... ta không sao." – Người thông minh như Lộc Hàm cũng đủ để nhìn ra ý tứ trong chuyện này, nhưng cũng ậm ừ cho qua, chính là không muốn gây sự.

Trong lúc cùng cung nữ lau vết trà, Lộc Hàm cúi thấp người xuống một chút, vô tình Vương phi đứng ngay bên cạnh nhìn rõ dấu vết bên trong cổ Lộc Hàm. Nàng ta tức giận đến gân xanh nổi lên, hai bàn tay nắm thành nắm đấm.

Thứ mà Vương quí phi nhìn thấy trên người Lộc Hàm chính là những dấu hôn, chính là dấu vết sau cuộc ân ái mới để lại như vậy. Xem ra những lời đồn ngoài kia là sự thật, hoàng thượng thực sự cùng với Lộc Hàm này.

Từ trước đến nay không ít phi tần được gọi đến bên cạnh hầu hạ hoàng thượng. Nhưng "hầu hạ" ở đây chỉ là đến Long Phong điện làm người vô hình, một cái động chạm từ hoàng thượng cũng không có. Đương nhiên Vương quí phi cũng vậy, nên mới nói những gì nàng có trong tay chỉ là hư vô.

Cơn giận lên đến đỉnh điểm, bước tiếp theo còn chưa biết Vương quí phi này sẽ làm ra chuyện gì thì đột ngột hoàng thượng đến, nàng ta liền kiếm chế an phận rút lui.

Vương quí phi hồi cung, Lộc Hàm nhanh chóng thay y phục mới, cũng nay chỉ là trà nóng, không ảnh hưởng nhiều, nóng rát một chút liền khỏi. Ngô Thế Huân ngồi trên giường lớn gõ từng ngón tay không theo quy luật, điều này chứng tỏ hắn đang tức giận. Nhìn thấy Lộc Hàm xuất hiện, liền vẫy tay.

" Lại đây."

Lộc Hàm liền ngoan ngoãn đến bên cạnh hắn ngồi xuống, chỉ dám liếc mắt nhìn một cái.

" Chuyện gì đã xảy ra."

" Không có chuyện gì hết, không có." – Lộc Hàm cười cười, cố gắng ngồi thẳng một chút.

Ngô Thế Huân thoáng chốc đen mặt, ái phi của hắn còn muốn bao che cho người khác, hắn liền mạnh tay kéo lấy cánh tay Lộc Hàm về phía mình, vô tình đụng phải chỗ bị trà đổ lên ban nãy, không tự chủ kêu "A" một tiếng, rồi lại lấy tay bịt miệng mình lại.

Nhìn thấy hành động đó của cậu, Ngô Thế Huân lại thấy tràn ngập yêu thương, tâm cũng dịu đi, nhẹ nhàng nâng cánh tay Lộc Hàm lên xem xét.

" Hoàng thượng... đã biết hết rồi sao? Chỗ này không sao hết, đã được xử lí rồi."

" Còn không phải cung nữ nói cho ta biết, khanh định dấu luôn sao?"

" Xin lỗi... ta chỉ là không muốn hoàng thượng trách phạt bất cứ ai thôi."

Ngô Thế Huân nghe thấy vậy liền ôm chặt lấy Lộc Hàm, nai ngốc của hắn chính là không những ngốc mà quá hiền lành, vậy nên hắn phải hảo hảo bảo vệ cậu hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro