Chap 16: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một cung điện nguy nga khác trong hoàng cung đâu đâu cũng chỉ có tiếng đổ vỡ. Này chính là tại Đông cung điện có vị chủ nhân tên Vương Nhã Kỳ. Nàng ta không những mang một cục tức từ Đông cung đến Trung cung rồi lại mang về mà còn bị hoàng thượng đích thân gọi đến Long Phong điện cảnh cáo.

Lộc Hàm không muốn Ngô Thế Huân trách phạt bất kì ai, nhưng hắn không hứa với cậu điều đó. Chỉ cần là đụng đến bảo bối của hắn, bất cứ kẻ nào cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm, nay đối với Vương quí phi là đã quá nương tình rồi.

Nghe tin cái vị trí vốn là hư vô kia của Vương Nhã Kỳ bị lung lay, Vương Trung Dương liền tức tốc đến Đông cung bày mưu tính kế.

" Phụ thân, lần này người nhất định phải giúp đỡ con, cái thứ nam nhân kia không biết dùng phương thức gì đã mê hoặc hoàng thượng mất rồi." – Vương Nhã Kỳ thực sự cảm thấy nàng vô cùng uất ức.

Quan nhất phẩm Vương Trung Dương thì không đơn giản như nàng ta, hắn đích thực là một con cáo già bấy lâu nay đang ẩn nấp trong hoàng cung.

" Nương nương cứ yên tâm, chuyện này hãy để phụ thân ra tay, dù sao thời cơ cũng đã đến rồi."

Vương Nhã Kỳ nghe vậy liền hiểu phụ thân nàng chắc chắn đã có cách, tâm trạng khá hẳn lên " Vậy phụ thân định làm gì? Con có thể giúp gì cho người?"

" Chẳng phải chúng ta còn có trong tay một con cờ cần nắm giữ hay sao? Kế hoạch này chính là cần đến Ngô Diệc Phàm."

" Ý của cha là Ngô tể tướng? Có phải cha định..."

" Chính là vậy, nhưng chúng ta một khi đã phóng lao thì phải theo lao, nhớ kĩ Ngô Diệc Phàm chỉ là quân cờ trong tay chúng ta."

Xưa nay Vương Trung Dương trong việc triều chính làm gì cũng có mức độ, không hề có một khe sơ hở. Thực chất đằng sau đó ông ta đang ngấm ngầm xây dựng một kế hoạch lớn. Được ăn cả, ngã về không.

Sở dĩ họ Vương này ấp ủ lâu như vậy là vì còn thiếu một yếu tố quan trọng. Ngô Diệc Phàm chính là nằm trong tầm ngắm bấy lâu nay, nhân vật bảo chứng thành công rất lớn cho kế hoạch của ông ta. Nay người đã xuất hiện, đồng nghĩa với việc thời cơ cũng đã đến.

Ngô Diệc Phàm từ trước đến nay ai ai cũng biết hắn luôn đứng ở ranh giới trung thành hay không trung thành với vua. Chính vì điểm này mà không ít kẻ tới gõ cửa mong muốn được phò tá hắn. Vương Trung Dương thân là quan nhất phẩm, hắn thừa sức để đứng ra triệu tập một đám người muốn lật đổ hoàng đế, lợi dụng bọn họ khuyên giải Ngô Diệc Phàm giúp hắn lên ngôi vua, đến khi đó chỉ cần Ngô Diệc Phàm đồng ý, Vương Trung Dương sẽ âm thầm xây dựng thêm một bước cướp đoạt ngôi vua trong thời thế hỗn loạn, khi đó đồng nghĩa với việc Ngô Diệc Phàm cũng bị đá đi giống như Ngô Thế Huân.

Ban đầu Vương Nhã Kỳ còn lưỡng lự, tuy cũng hám quyền lực như cha nàng nhưng lại cũng rất yêu hoàng thượng. Tuy nhiên cũng dễ dàng bị Vương Trung Dương thuyết phục, một khi cả giang sơn này nằm trong tay họ Vương, một nam nhân có gì là khó, Ngô Thế Huân rồi cũng sẽ phải yêu nàng.

Rất hoàn hảo!

.

.

.

.

Ngoài kinh thành phủ của tể tướng nay cũng có chủ nhân. Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng từ khi Lộc Hàm được phong làm phi thì chuyển ra bên ngoài ở. Hai vị này chính là ăn ở với nhau như phu thê. Một nam nhân bá đạo cùng với một nam nhân ngốc nghếch.

Tối muộn hai chiếc kiệu dừng trước cổng phủ, hai nam nhân thân thế dung mạo bất phàm từ từ bước ra, lập tức một đám người xuất hiện trước mặt.

" Ngô tể tướng, Trương thượng thư." – Một người đứng đầu liền bước lên trước chào hỏi.

Ngô Diệc Phàm nhận ra người này chính là Vương Trung Dương quan nhất phẩm, phía sau đều là quý tộc cùng quan lại trong triều. Hắn đã đoán ra mục đích của mấy kẻ này, liền nói Nghệ Hưng vào trước, rồi dẫn họ đến gian phòng khách trong phủ.

Ngô Diệc Phàm ung dung ngồi trên đầu, cũng không thèm nhìn bất cứ ai " Mấy vị đến đây tìm ta có chuyện gì?"

" Hôm nay chúng tôi đến phủ làm phiền là vì muốn thương lượng với tể tướng một chuyện..."

" Vương đại nhân cứ nói."

Bàn tới bàn lui, vòng vo tam quốc, duy trong lời nói của Vương Trung Dương chỉ cần nhấn mạnh một điều: Muốn phò tá Ngô tể tướng.

Ngô Diệc Phàm bắt đầu âm thầm suy nghĩ, tất cả mọi kế hoạch đều là những kẻ kia dâng lên, hắn một chút cũng không phải động não. Nghe qua thì quả thực vô cùng có lợi cho Ngô mỗ ta, không có gì để phải từ chối.

" Đã hiểu hết, bây giờ Vương đại nhân hãy lập cho ta một danh sách những người đồng lòng với Ngô Diệc Phàm ta, về sau dễ bề phân xử."

Vương Trung Dương vui như mở cờ trong bụng.

.

.

.

.

Đã hơn một tháng trôi qua, Trung cung điện vẫn chưa chịu giảm nhiệt, luôn luôn trở thành tâm điểm trong hoàng cung. Số là ai cũng biết không ngày nào mà hoàng thượng không đến thăm Lộc phi, mỗi cử chỉ mỗi hành động đều cho thấy ngài đã sủng ái phi của mình lên tận trời xanh rồi.

Chính là cảm nhận rõ ràng mình được hoàng thượng yêu thích như thế nào, Lộc Hàm ngày càng yêu người nhiều hơn, đến mức không dám nghĩ đến chuyện một ngày thế giới này không còn tiếp tục nữa rồi, thật không dám nghĩ.

Vốn vạch rõ nam nhân là phải như thế nào, Lộc Hàm vô cùng để ý đến vấn đề này. Tuy nhiên cuối cùng vẫn không nhịn được mà học may vá, không biết là năng khiếu bẩm sinh hay sao mà học một chút đã có thể tự tay may cho hoàng thượng một cái túi thơm màu xanh nước biển đậm, còn thêu trên đó một đôi long phụng không tệ, vui vẻ đến mức vừa làm vừa tủm tỉm cười.

Tiểu Liên là cung nữ thân cận nhất của Lộc Hàm, được hoàng thượng đặc biệt lựa chọn tin tưởng để nàng bên cạnh bảo bối của mình. Nhìn thấy chủ nhân như vậy, nàng cũng cao hứng theo " Lộc phi, xem ngài vui vẻ đến cỡ nào."

" Có sao?" – Lộc Hàm ngước đôi mắt trong veo lên nhìn khiến bất kì ai không khỏi rung động, khóe môi còn cong lên lợi hại.

" Nhìn xem, ngài đang cười kìa... chắc chắn là vì hoàng thượng rồi."

Bị người khác nhìn trúng tim như vậy, Lộc Hàm liền xấu hổ không thôi, tuy nhiên vẫn nói ra " Ta chính là đang nghĩ đến hoàng thượng... người ngày đêm giải quyết việc triều chính vô cùng mệt mỏi, nên ta liền làm túi thơm này, bên trong có vị bạc hà, còn có một số thảo dược khác đều rất tốt cho việc thư giãn đầu óc... mong sẽ có ích cho người."

" Lộc phi yên tâm, tấm lòng của ngài dành cho hoàng thượng cũng đã đủ để cảm động đến tận trời xanh rồi, nhất định hoàng thượng sẽ rất vui."

Lộc Hàm giữ nguyên nét cười, bộ dạng sắp phát ngốc ra rồi.

Tuy nhiên đêm nay, trời đã tối, từng canh giờ trôi qua, Lộc Hàm chờ người đến mức ngủ quên trên bàn.

Hoàng thượng lần đầu tiên không đến Trung cung điện.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, hoàng thượng thực sự không tìm đến.

Rốt cuộc là vì cớ gì?

Nhìn chủ nhân khả ái dễ gần của mình u sầu như vậy, kẻ hầu người hạ trong Trung cung điện không khỏi đau lòng. Tiểu Liên không nhịn được liền tự thân ra ngoài nghe ngóng tìm hiểu nguyên do vì sao hoàng thượng không còn đến đây.

Ba ngày qua thực chất hoàng cung đã có thay đổi lớn. Chỉ là Trung cung điện nằm ở một địa thế tách biệt một chút, âu cũng là vì hoàng thượng không muốn ngài cùng ái phi bị kẻ khác làm phiền nên đặc biệt xếp Lộc Hàm vào Trung cung điện, vậy nên tin tức không nhanh nhạy như bên ngoài. Ban đầu nhìn thấy người của Trung cung điện những cung nữ khác có phần e ngại, nhưng rồi cũng nói cho tiểu Liên hay tin. Nàng sững sờ hồi lâu, rồi lập tức trở về báo cho chủ nhân.

Tiểu Liên có phần do dự khi đứng trước Lộc Hàm, nhìn thấy nàng như vậy Lộc Hàm liền trấn an " Có chuyện gì ngươi cứ nói ra đi."

" Lộc phi... thực ra, mấy ngày này hoàng thượng không đến đây là vì... người đã chuyển sang... Đông cung."

Đông cung là cung của Vương quý phi, nghe cũng đủ hiểu hoàng thượng cuối cùng cũng đã tìm đến phi tần khác.

Lộc Hàm khẽ gật đầu, đôi môi cố gắng giữ lấy một nụ cười, cổ họng có một loại cảm giác khó chịu, tim cũng như lỡ đi một nhịp.

" Lộc phi, ngài ổn chứ?" – Này chính là tin sét đánh ngang tai đấy.

" Ta ổn, không sao hết... ngươi ra ngoài đi, ta muốn ở một mình."

Tiểu Liên cũng đành phải ra ngoài, trả lại một không gian yêu tĩnh cho người.

Yên tĩnh như vậy Lộc Hàm liền có thể suy nghĩ, nhưng đầu óc chỉ là một mớ hỗn độn. Thì ra điều mà cậu không dám nghĩ đến, không muốn chấp nhận chính là như vậy. Nó đau đớn hơn cậu tưởng tượng nhiều.

Cuối cùng cũng đã chán rồi sao?

Phải rồi, ta thì có gì để ngài có thể yêu mãi được.

Sẽ kết thúc ở đây sao? Từ giờ phút này ta phải biến tất cả trở thành kí ức rồi ư?

Chỉ còn lại một mình, rơi lệ cũng chỉ có một mình.

.

.

.

.

Trung cung điện cũng có lúc không còn tồn tại tiếng cười.

Lộc Hàm không phải là nữ nhân, tuy mang trong mình nỗi đau, niềm nhớ thương nhưng vẫn sẽ cho người ta thấy bản thân mình mạnh mẽ. Cậu đã nói không hận thì sẽ không hận Ngô Thế Huân. Chỉ là không thể vui nổi.

Độ Khánh Thù đã sớm sang Thanh quốc tìm Kim Chung Nhân, tuy Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền còn ở đây nhưng cũng không tìm đến cậu, Trương Nghệ Hưng đang bị trói mặc trong một bí mật khác.

Suốt bao năm tự do tự tại ngoài kia, thật không ngờ Lộc Hàm cũng có lúc không có đường đi như thế này, cũng không còn một ai có thể ở bên cạnh.

Yêu thượng thật nhiều, nhận được cũng thật nhiều yêu thương từ Ngô Thế Huân. Từ khi hắn dùng thân phận thật cùng Lộc Hàm xây dựng tình cảm, cậu hạnh phúc chứ. Nhưng vào lúc này cậu lại nhớ về những ngày tháng trước đây, khi hắn chỉ là một đội trưởng cấm vệ quân, một Ngô Thế Quân đơn thuần, tuy nhiên có lẽ những ngày tháng ấy đã quá xa rồi.

Lộc Hàm đã từng đem ra so sánh, nếu như chỉ là Ngô Thế Quân, cậu và hắn có thể cùng nhau chung sống một cuộc đời an nhàn, cùng nhau ngao du thiện hạ mà không phải chịu bất kì sự gò bó nào. Còn khi hắn là Ngô hoàng đế, cùng với một nam nhân, tuy có yêu thương có chia sẻ nhưng không thể gánh vác trọng trách nối dõi, hơn nữa hoàng thượng còn có trong tay tam cung lục viện, một đặc quyền chính là có thể thoải mái số lượng phi tử, cuộc sống chỉ có thể ở trong cung điện nguy nga hay một trốn giam cầm trá hình.

Có phải cậu đã sai lầm ở đâu đó?

Tuy nhiên Lộc Hàm dù thế nào vẫn có thể trả lời chắc chắn, cậu không bao giờ hối hận khi yêu thương một Ngô Thế Huân.

Nhớ nhung lại tìm kiếm nhớ nhung. Không thể ngăn con người ta tìm kiếm về nơi chứa đựng hồi ức tươi đẹp.

Lộc Hàm cùng tiểu Liên âm thầm đi đến ngự hoa viên. Bầu trời hôm nay hội tụ đủ trăng sao, càng khiến người cô đơn thấy khung cảnh thật cô quạnh.

Không hề cố ý, Lộc Hàm cuối cùng sau ba ngày cũng đã nhìn thấy hoàng thượng. Tuy nhiên tình cảnh thật trớ trêu, người đứng cạnh hoàng thượng không phải là Vương quý phi hay sao? Qủa thực đã yêu thương nữ nhân này rồi.

Một nỗi xót xa cứ như thủy triều dâng trào trong lòng Lộc Hàm, nhìn thấy hắn như vậy Lộc Hàm thật muốn chạy lại cùng nữ nhân kia tranh dành. Nhưng Lộc Hàm có thể làm như vậy sao?

Cậu muốn rời đi, muốn lập tức biến mất khỏi chỗ này. Tuy nhiên Vương Nhã Kỳ không muốn cho cậu toại nguyện, ả ta nhanh mắt nhìn thấy Lộc Hàm, liền thu gần khoảng cách với cậu, buông lời mỉa mai.

" Lộc phi, đã lâu không gặp, tại sao lại ra ngoài một mình thế này."

Lộc Hàm không trả lời, là không thèm nghe nàng ta nói gì, ánh mắt chung thủy đặt trên người Ngô Thế Huân.

Nhận thấy mình mất mặt đến cỡ nào, Vương Nhã Kỳ thật sự không vứt nổi cục tức, còn muốn nói tiếp nhưng đằng sau Ngô Thế Huân đã sớm nhăn mặt.

" Lại đây." – Hắn cất giọng trầm thấp, ánh mắt hướng về Vương Nhã Kỳ.

Nàng ta liền giả lả quay trở về bên cạnh hoàng thượng.

" Hồi cung."

Cả đoàn người theo lệnh cùng trở về Long Phong điện, rất nhanh trả lại không gian yên tĩnh cho ngự hoa viên. Cùng với đó để lại Lộc Hàm thật cô độc với thật nhiều câu hỏi.

Ta đã làm gì sai?

Một ánh mắt người cũng không thể dành cho ta sao?

Chẳng phải đó là cách người dùng mỗi khi gọi ta?

Thật sự đã chán ghét Lộc Hàm này đến nhường nào rồi?

Giả dối, tất cả đều là giả dối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro