Chap 17: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung cung điện suốt hơn một tuần trăng vẫn tịch mịch như cũ. Lộc Hàm ngày hôm nay vì có Trương Nghệ Hưng đến chơi nên mới có chút phản ứng.

Nhìn thấy Lộc Hàm như vậy, Trương Nghệ Hưng chính là không đành lòng. Cậu không biết Ngô hoàng đế đến tột cùng là vì nguyên do gì, chỉ biết cậu chịu không nổi một Lộc Hàm vờ mạnh mẽ như thế này.

Bất chấp sự phản đối của Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng nhất mực quyết tâm lôi kéo Lộc Hàm ra ngoài, tìm đến cung trước đây dành cho Ngô Diệc Phàm. Đơn giản vì Nghệ Hưng biết rõ Ngô Thế Huân đang ở đó.

" Đản Đản, đệ kéo ta đến đây làm gì?" – Phát hiện ra nơi này là cung tể tướng, Lộc Hàm có chút khó hiểu, cậu kéo tay Trương Nghệ Hưng lại một chỗ.

" Huynh cứ vào rồi biết."

Lộc Hàm cằn nhằn không thôi, nhưng cũng miễn cưỡng đi theo Nghệ Hưng. Vào đến bên trong còn chưa kịp thắc mắc vì sao ở đây một bóng cung nữ cũng không có, chỉ xuất hiện một đội lính canh gác tầm 10 người ở bên ngoài.

Còn chưa kịp choáng ngợp vì vẻ hào nhoáng của nội thất nơi đây, Lộc Hàm đã bị đóng băng khi nhìn thấy Ngô Diệc Phàm cùng một người nữa là Ngô Thế Huân.

Rất nhanh Lộc Hàm có thể lấy lại tinh thần vì nhìn thấy cái nhíu mày của Ngô Thế Huân, cậu cùng Trương Nghệ Hưng cúi đầu hành lễ.

Lộc Hàm chính là người rất thẳng thắn, không ngại chung thủy đặt ánh mắt hướng về Ngô Thế Huân, mặc dù trong lòng đau xót khi nghĩ đến một điều "người chán ghét khi nhìn thấy ta đến vậy sao?"

" Phàm, huynh mau lại đây." – Trương Nghệ Hưng vẫy vẫy Ngô Diệc Phàm, hắn ngoan ngoãn tiến về phía cậu, xong lập tức bị người kia lôi ra ngoài.

Cung điện lớn chỉ còn lại hai người, bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị vô cùng.

Lộc Hàm gượng nở một nụ cười, cậu vẫn là mở lời trước " Hoàng thượng, đã lâu không gặp, người vẫn ổn chứ?"

Ngô Thế Huân nhíu mày.

" Xin hoàng thượng thứ lỗi, ta quên mất... Lộc Hàm đã không còn được hành xử như vậy với người nữa." – Ánh mắt chứa đựng nét u sầu ngày càng rõ ràng hơn trên gương mặt Lộc Hàm, thật quá ảo tưởng rồi, đứng trước hắn cậu lại quên mất vị trí của mình hiện tại đang ở đâu.

Ngô Thế Huân nhất mực không trả lời Lộc Hàm, hắn bước qua cậu rời đi, Lộc Hàm vẫn không cam lòng muốn nói thêm một câu " Xin hoàng thượng dừng bước, có thể cho ta thỉnh cầu một chuyện không?"

Hắn dừng lại, xem như chịu nghe cậu nói, Lộc Hàm nhanh chóng đưa ra thỉnh cầu cuối cùng, hai bàn tay cậu nắm chặt lấy y phục, dù biết câu trả lời của người có như thế nào cũng sẽ chỉ chuốc lấy đau thương.

" Ta biết hoàng cung này không có gì là mãi mãi, có lẽ duyên phận của ta cũng chỉ đến đây... Lộc Hàm vốn là kẻ ưa thích cuộc sống phiêu du ngoài kia, vậy nên chỉ xin hoàng thượng niệm tình xưa cũ... cho ta một cuộc sống theo ý muốn."

" Khanh hãy quên ý nghĩ đó đi." – Ngô Thế Huân trả lời một cách lạnh lùng, xong lập tức dứt khoát dời đi.

Cái gì cũng không cần biết, chỉ biết Lộc Hàm đau đớn đến nhường nào. Suốt bao lâu nay giả vờ tỏ ra mạnh mẽ biết bao, nhưng đến khi rơi vào tình cảnh này liền không chút sức lực mà ngã xuống, lần này Lộc Hàm thực sự đã khóc thành tiếng, nhưng sợ người khác nghe thấy lại đưa tay lên bịt miệng. Không ngờ cũng có lúc đáng thương đến vậy.

Chỉ một yêu cầu nhỏ nhoi người cũng không thể đáp ứng ta sao? Rốt cuộc thì ta đã sai ở đâu... phải chăng đã sai ngay từ khi lựa chọn yêu người?

.

.

.

.

Thiên hòa địa lợi là khi thời cơ đã đến.

Sáng sớm hôm nay hoàng thượng vẫn như thường lệ lên trầu cùng văn võ bá quan trong triều.

Đám người Vương Trung Dương tất thảy đều đã suy tính kĩ càng. Nói ngày hôn nay là thời điểm thích hợp chính là vì Phác Xán Liệt đã cầm theo binh sĩ của hoàng cung cùng quân đội trong tay hắn dời xuống phía Nam thực hiện kế hoạch bình định biên giới đã đặt ra từ tháng trước. Hiện tại hoàng cung chỉ còn lại chưa đến một trăm binh sĩ.

Ngược lại đám người Vương Trung Dương tụ hợp tất cả binh sĩ có trong tay, cộng thêm cả số lượng quân không nhỏ của Ngô tể tướng, hoàn toàn chiếm thế thượng phong tại thời điểm này.

Nhận thấy Ngô Diệc Phàm đã tiếp cận hoàng thượng, quần thần trong triều cũng đã chia ra làm hai phe, lúc này chỉ cần giết chết hoàng đế, tiếp theo sẽ đúng như kế hoạch mà lập tức thủ tiêu Ngô Diệc Phàm, ngai vàng chắc chắn sẽ thuộc về họ Vương.

Kế hoạch của Vương Trung Dương vô cùng hoàn hảo, chính xác đến từng bước đi. Tuy nhiên ông ta đã mắc phải sai lầm lớn khi nghĩ rằng Ngô Diệc Phàm chắc chắn đã trở thành quân cờ nắm chắc trong tay.

Không để chậm trễ, Vương Trung Dương hô lên một tiếng, lập tức một đội quân mang theo vũ khí ùa vào.

Đứng trước ngai vàng, Ngô Thế Huân có thể nhìn thấy rõ ràng khung cảnh hỗn loạn bên dưới. Những người không biết gì lập tức kéo sang một bên, càng khiến những kẻ đảo chính được phân biệt rõ ràng.

Ngô Thế Huân vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản đón nhận ánh mắt đầy tham vọng của các "trọng thần" từng dưới trướng hắn.

Vương Trung Dương nâng cao thanh kiếm trong tay, hô hào " Thời thế đã thay đổi, phải lật đổ tên hôn quân này."

Ngô Diệc Phàm vỗ tay, nở một nụ cười thích thú, xong hắn đưa ra một quyển sổ ghi chép mà những kẻ đảo chính kia chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn, đáng kinh ngạc hơn nữa là hắn đưa cho hoàng thượng.

" Khá khen cho các ngươi." – Ngô Thế Huân nhếch mép cười, nhưng tiếp theo nụ cười đó liền tắt ngấm, nhường chỗ cho ánh mắt chết chóc " Người đâu!"

Thời thế thay đổi, cánh cửa một lần nữa bị mở tung ra, Phác Xán Liệt dẫn đầu mang theo quân sĩ ùa vào, bên trong cung điện cũng có quân sĩ chạy ra. Chính thức bao vây tứ phía!

Tất cả những binh sĩ hèn mọn đi theo con đường đảo chính kia chớp nhoáng bị tiêu diệt sạch, nay chỉ còn lại những kẻ đứng đầu dưới trướng Vương Trung Dương.

Có câu "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Vương Trung Dương ban đầu muốn dụ Ngô Diệc Phàm hợp tác lật đổ Ngô Thế Huân, tuy nhiên hắn đã chọn sai đối tượng. Ngô Diệc Phàm chính là không có hứng thú với ngai vàng, nếu có thì hắn đã ra tay từ lâu, không cần đợi đám người đần độn này đến lợi dụng.

Giặc bên ngoài mấy năm trở lại đây đều đã bị quân Ngô quét sạch, chính là một tay Ngô Thế Huân cầm binh dẫn đầu, hiện tại chỉ còn một loại giặc thấp hèn trong nước.

Hoàng thượng chính thức mở một cuộc đi săn.

Âm thầm bàn bạc với Ngô Diệc Phàm, đều đã biết tường tận kế hoạch của Vương Trung Dương, Ngô Thế Huân giả vờ điều động Phác Xán Liệt cùng một số lượng binh sĩ lớn để hắn đem xuống phía Nam, nhưng thực chất luôn ở ngoài thành chờ lệnh, ngày hôm nay còn mai phục binh sĩ khắp nơi. Với việc của Vương quí phi, thực chất Ngô Thế Huân hoàn toàn không yêu nàng ta, chỉ là muốn khiến đặt lòng để Vương Trung Dương lơ là cảnh giác, hơn nữa chính là có thể bảo đảm an toàn cho Lộc Hàm.

Kiếm của Phác Xán Liệt đã kề cận cổ Vương Trung Dương, hắn căm hận nhìn lên trên nơi Ngô Thế Huân cùng Ngô Diệc Phàm đứng " Ta thật không ngờ lại bại trận chỉ vì ngươi."

" Chỉ trách ngươi thật quá ngu ngốc khi lựa chọn ta." – Ngô Diệc Phàm nhún vai nói.

" Đừng già mồm, hiện tại chỉ có thể chém đầu ngươi ngay tại đây." – Phác Xán Liệt giữ chặt ông ta hơn, lưỡi kiếm sắc bén có thể dáng xuống ngay bây giờ.

" Dừng tay!"

Bên ngoài một giọng nữ nhi vang lên, chính là Vương Nhã Kỳ. Ả ta đã nghe tin cha mình bị mắc bẫy, biết thế nào mình cũng bị xử theo, liền bày mưu tính kế. Hiện tại trong tay ả chính là Lộc Hàm có vẻ như đã bị chuốc thuốc mê, bên cạnh cổ cậu chính là một con dao sắc bén.

" To gan, mau thả người." – Nhìn thấy Lộc Hàm bị đem ra khống chế như vậy, Ngô Thế Huân tức giận nhìn nữ nhân kia.

" Thả người sao? Hoàng thượng, thật uổng công thần thiếp yêu thương ngài thật lòng, thì ra đều là bị hoàng thượng lừa gạt."

" Ngươi còn dám nói thật lòng với trẫm? Chẳng phải cha con người đều một lòng muốn lật đổ ta?!"

Vương Nhã Kỳ cứng họng, thôi vòng vo " Nếu muốn Lộc phi không chịu tổn hại, hoàng thượng mau thả cha con thiếp, đảm bảo an toàn."

Xưa nay chưa một ai dám đặt điều kiện với hắn ngoài Lộc Hàm.

Vào đúng thời khắc này, Lộc Hàm đã có chút ý thức, cậu lờ mờ nhận thấy hoàn cảnh lúc này, Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đều ở gần đây. Nhận thấy Phác Xán Liệt đã nhận ra mình tỉnh lại, cậu liền cùng hắn trao đổi ánh mắt.

Chớp lấy thời cơ Vương Nhã Kỳ cùng hoàng thượng đặt điều kiện, Lộc Hàm dùng hết sức lực hất tay ả ra, Phác Xán Liệt nhanh nhẹn phối hợp kéo Lộc Hàm về phía mình, vung một nhát kiếm vào tay Nhã Kỳ, con dao trên tay ả cũng rơi xuống.

Ngô Thế Huân nhanh chóng đón nhận Lộc Hàm kéo cậu ôm vào lòng.

Tất cả thở phào một hơi, tưởng như mọi chuyện đã xong, nhưng Vương Nhã Kỳ không ngừng nghỉ một giây nào, ả nhặt một mũi tên dưới chân lên, phi thẳng về phía trước.

Tất cả xảy ra trong vòng 3 giây, chỉ biết Lộc Hàm thay Ngô Thế Huân đỡ mũi tên đó, tất cả những kẻ đảo chính cùng cha con họ Vương hoàn toàn bị không chế bắt giữ.

Một ngày một đêm, đó là khoảng thời gian Lộc Hàm hôn mê. Khi đó Lộc Hàm đỡ cho Ngô Thế Huân, mũi tên đâm thẳng vào bụng, liền ngã vào trong lòng hắn. Lộc Hàm ngốc nghếch bị như vậy vẫn nở nụ cười, chính là vì đã bảo vệ được hắn, chính là nằm trong lòng hắn hưởng thụ hơi ấm cùng ánh mắt yêu thương lo lắng như ngày nào.

Hiện tại vẫn luôn túc trực bên cậu chính là Ngô Thế Huân. Nay tất cả mọi chuyện đều đã xong xuôi, hắn chỉ không vừa lòng khi Lộc Hàm vì hắn mà suýt mất mạng, ái phi ngốc của hắn khi đó còn có thể cười.

Giữ chặt túi thơm mà khi đó Lộc Hàm yếu ớt trao cho, Ngô Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm tự hứa chắc chắn sẽ không bao giờ để bảo bối chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

Mặt trời lên cao, cuối cùng khóe mi Lộc Hàm cũng đã động đậy. Cậu từ từ mở mắt đón nhận vạn vật, liền nhìn thấy Ngô Thế Huân đầu tiên, chính là đang dùng ánh mắt yêu thương ôn nhu nhìn cậu.

" Hàm nhi, ngươi tỉnh rồi."

" Có phải... ta đang mơ không?" – Lộc Hàm trong giọng nói có phần yếu ớt, quả thực không giám tin, nghĩ lại vừa mới hôm qua hoàng thượng đã sớm không còn yêu cậu, lòng đau khổ mà rơi nước mắt.

Thấy Lộc Hàm khóc, Ngô Thế Huân vội vã lau nước mắt cho cậu " Ngoan, không phải mơ, không được khóc."

" Hoàng thượng..."

" Là trẫm sai, đã để cho Hàm nhi chịu thiệt... nhưng từ nay trẫm sẽ không để bất kì lí do gì khiến ngươi bị tổn thương nữa."

Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt hắn, theo đôi tay kia mà ngồi dậy, rồi lại được vòng tay ấy ôm vào lòng.

" Ta muốn hỏi người một chuyện... vì sao khi gặp ta ở ngự hoa viên vừa nhìn thấy ta đã nhíu mày như vậy, ở cung thừa tướng cũng thế, còn không đáp ứng nguyện vọng của ta... chán ghét ta đến vậy sao?"

Ngô Thế Huân ở trên đỉnh đầu khẽ vuốt tóc cho Lộc Hàm " Ngươi thật ngốc, ta khó chịu không phải vì ghét ngươi, mà là vì ngươi không biết chăm sóc bản thân, nhìn xem bộ dạng yếu ớt như thế nào hại trẫm đau lòng biết bao... còn yêu cầu đó sao trẫm có thể đáp ứng, làm sao có thể để ngươi rời xa trẫm."

Nhận được câu trả lời thật lòng của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cảm thấy không thể mãn nguyện hơn nữa " Hoàng thượng, đừng bao giờ lạnh nhạt với ta nữa được không?"

" Ân... sẽ không bao giờ nữa... Lộc Hàm, tiểu Lộc, trẫm yêu ngươi."

" Lộc Hàm cũng yêu hoàng thương."

Ngô Thế Huân yêu Lộc Hàm.

Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân.

Dù là Ngô Thế Quân một đội trưởng cấm vệ quân đơn thuần hay là Ngô Thế Huân kẻ đứng đầu Ngô quốc, Lộc Hàm đều đã nguyện ý ở bên cạnh hắn.

Cũng như dù cho Lộc Hàm có là phi tử của hoàng thượng hay đơn thuần là người tình của Ngô Thế Huân, cậu đều thuộc về hắn.

===***===

Tương truyền sử sách Ngô quốc ghi lại rằng:

Ngô quốc tồn lại với triều dài lịch sử suốt hơn hai thế kỉ. Trong đó đời vua thứ 12 đã đánh dấu một trang sử chói lòa cho triều đại Ngô quốc, đưa nước Ngô lên thời kì thịnh vượng nhất.

Vị vua đời thứ 12, tên thật là Ngô Thế Huân. Lên ngôi từ năm 16 tuổi, cùng với tài trí hơn người, học vấn sâu rộng đã quét sạch mọi loại giặc từ trong đến ngoài nước.

Một dấu mốc đáng ghi nhớ là khi hoàng thượng hợp tác cùng tể tướng Ngô Diệc Phàm thành công phát hiện và tiêu diệt những phần tử đảo chính. Nhờ có danh sách rõ ràng, tội trạng cũng được phân minh, cụ thể cha con họ Vương cầm đầu đảo chính chịu án chu di cửu tộc, ngoài ra những quan lại cấp dưới tham ra đảo chính chịu án chu di tam tộc. Bên cạnh đó xét đến công trạng của các trung thần khác, đặc biệt ban hôn cho tể tướng Ngô Diệc Phàm cùng hộ hình thượng thư Trương Nghệ Hưng, ban hôn cho tướng quân Phác Xán Liệt cùng cận thần Biện Bạch Hiền. Hoàng cung vui mừng như mở hội, ngoài ra song hỉ lâm môn, cuối cùng vị trí hoàng hậu cũng tìm ra chủ nhân. Xét thấy Lộc phi tài đức vẹn toàn, hơn nữa còn có công cứu giá, phong làm hoàng hậu.

Đất nước ngày một đi lên, bách tính no ấm đẩy đủ dưới sự cai trị của hoàng thượng và hoàng hậu. Tuy nhiên một vấn đề cấp bách là hoàng thượng không có con. Cuối cùng giải pháp chính là hai vị phụ mẫu đứng đầu Ngô quốc lựa chọn một đứa trẻ suất trúng có dòng máu hoàng tộc làm nam tử, sau một năm phong làm thái tử.

Năm tháng trôi đi, đến khi thái tử tròn 15 tuổi, vốn đã thông minh xuất sắc hơn người, hoàn toàn không thua kém Ngô Thế Huân năm đó, bất ngờ hoàng thượng thoái vị, như vậy vị vua thứ 13 của Ngô quốc chính thức lên ngôi.

Về sau, có sử sách ghi lại rằng tiên hoàng cùng thái hậu rời khỏi hoàng cung lui về ở ẩn. Cũng có người lại nói rằng tiên hoàng cùng thái hậu từ bỏ ngôi vị, cùng nhau ngao du khắp đó đây. Mọi sự thật về hai nhân vật nổi tiếng này đến nay đều không rõ.

Ngươi vì ta chấp nhận cùng giam cầm trong hoàng cung, nửa đời còn lại ta cùng ngươi tìm đến thế giới ngoài kia. Đâu đâu cũng là nhà, miễn nơi đó có hai ta...

" Lộc Hàm, ta nhất định cho ngươi một danh phận."

" Chỉ cần người yêu ta như thế này là đủ." – Ta rất muốn nhiều hơn thế nữa, nhưng liệu có thể tham lam một chút hay không? – " Nhưng nếu được chọn, ta muốn được làm người tình của hoàng đế."

====================HOÀN==================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro