Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Luhan  xin JongIn cho mình ở nhờ nhà cậu ta, Luhan ngày càng yếu đi,suốt ngày chỉ có thể nằm trên giườg đến cử động cũng khó khăn. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên hốc hác, làn da đã từng làm cho bao người ghen tỵ gìơ đây xanh xao, cơ thể trơ xương... Cả chiếc giường rộng lớn như vậy nhưng cậu chỉ nằm ở một góc nhỏ của giường...Co ro...hai tay tự ôm lấy chính mình.

"Tôi làm thức ăn sẵn rồi đó Luhan. Tối nay tôi có hẹn với KyungSoo nên không ở nhà được. Ăn đi nhé đừng nhịn" JongIn bất ngờ vào phòng làm cậu giật mình, Luhan khẽ gật đầu ra hiệu mình đã hiểu, rồi chờ JongIn đi rồi mới lại nhắm nghiền đôi mắt đã quá mệt mỏi vì không ngủ được và đau đớn.

Cậu chậm chạp đi vào giấc ngủ, không hề biết Sehun đang đỗ xe dưới nhà chờ JongIn đi rồi thì lén lấy chià khóa ở trong chậu cây- chỗ giấu chià khóa quen thuộc của JongIn để vào nhà.

Sehun tìm Luhan khắp căn nhà. Rồi thấy cậu đang nằm trong phòng ngủ. Nhẹ nhàng khóa trái cửa, anh đến gần Luhan.
Em gầy quá Luhan... tên kia ngược đãi em sao? Mà em có làm sao tôi cũng không quan tâm nữa...và bây gìơ em sẽ phải trả giá vì đã làm tôi đau khổ vì em.
"BỐP!!!"

Luhan đau đớn mở mắtliền nhìn thấy Sehun, cái tát mạnh đến nỗi khiến đầu óc cậu choáng váng, đau đến suýt ngất nhưng cậu cố gĩư cho mình tỉnh táo, cậu nhìn anh với con mắt đầy đau thương.

Sehun lúc đó đã không làm chủ được bản thân, đến khi thấy khóe môi cậu chảy máu và má cậu đỏ ửng còn hằn 5 ngón tay trên đó anh mới tỉnh lại. Dù rất muốn ôm cậu vào lòng, xin lỗi cậu. Nhưng tâm trí anh ngăn anh lại.

" Cái tát này rất xứng đáng đối với thằng kĩ nam như cậu khi đã lừa dối tôi" - Sehun nhìn Luhan bằng ánh mắt sắc lạnh, ánh mắt ấy như muốn đem cậu giết chết. Luhan quá đau đớn nên không thể nói được gì, nhưng cậu vẫn nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương, nhớ nhung.

Thấy cậu không trả lời làm anh tưởng cậu không thèm nói chuyện với mình. Anh khinh bỉ nhìn cậu

"JongIn khỏe lắm hả? Làm cho cậu liệt giường thế này cơ mà. Hừ! Tôi nói đúng chứ? Cậu TRAI BAO?"

Anh nhấn mạnh chữ trai bao càng làm cậu thêm tủi nhục. Cậu muốn nói với anh cậu rất nhớ anh, muốn được anh ôm,muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày nhưng không thể nào thốt lên tiếng.

Cậu quay mặt đi để anh không nhìn được giọt nước mắt nào. Và điều đó làm anh nổi giận. Anh đè lên cơ thể ốm yếu kia, xé hết quần áo trên người cậu. Rồi không nói gì mà cứ thế đâm thật mạnh vào hậu huyệt của cậu.

Một thời gian dài không làm tình và đau đớn khiến cậu hét lên. Dùng hết sức lực còn lại của mình để đẩy Sehun ra, nhưng đâu có được. Hậu huyệt bị đâm chọc mãnh liệt kia đang không ngừng chảy ra máu.

"Cậu có đau đớn hay van xin tôi tôi cũng không buông tha cho cậu đâu. Vì cậu có làm sao tôi cũnh không quan tâm nữa"-ghé sát vào tai cậu anh gằn giọng"vì với tôi cậu chỉ là thằng kĩ nam thôi. Không.hơn.không.kém" nói rồi Sehun tiếp tục đâm chọc thô bạo vào Luhan, đâm vào nơi sâu nhất trong hậu huyệt rồi bắn mạnh vào đó. Xong rồi anh liền mặc quần áo rồi phủi tay bỏ đi. Không quay lại nhìn cậu bê bết máu, khuôn mặt đẫm nước,toàn thân lạnh toát, hơi thở yếu ớt... Luhan nắm chặt drap giường, từng giọt nước mắt lăn xuống ướt đẫm gối. Cậu ho sặc  sụa mãi không dứt cơn. Máu cứ thế ộc hết ra ngoài,nhưng cậu mặc kệ. Nở một nụ cười hạnh phúc trên môi...đến lúc rồi...dù sao trước khi ra đi vẫn có thể gặp anh dù không ôn nhu như trước nhưng không sao...có thể nhìn thấy hình bóng mình ngày đêm mong nhớ... như vậy  là đủ rồi....
3 tháng sau

" Cậu hẹn tôi ra đây để làm gì?"

"Sehun à! Luhan... cậu ấy..."

"Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi" - nở một nụ cười lạnh băng"Cậu ta với cậu không phải đang hạnh phúc cùng nhau sao? Hay là cậu muốn khoe với tôi thằng kĩ nam ấy lại lừa cậu rồi?"

JongIn nhìn Sehun một lúc rồi cất giọng

"Luhan chết rồi"

Nụ cười trên mặt Sehun đông cứng. Tức giận nắm lấy áo của JongIn

"Đừng có nói bậy,không phải cậu chăm sóc cậu ta sao? Đừng có đùa như vậy không hay chút nào đâu!!!"

"Tôi không nói đùa"- khuôn mặt JongIn thoáng buồn" hôm đó tôi về nhà thấy Luhan người bê bết máu nằm trên giường, nhưng lúc đó cậu ấy vẫn mỉm cười chào tôi... Ngày hôm sau, cậu ấy...ra đi rồi"

Sehun đập phá căn phòng

"CÚT ĐI!!! Cậu biến đi đừng nói nữa"

JongIn đặt tập tài liệu trên bàn

"Tôi nghĩ cậu nên đọc cái này" rồi đi khỏi.

Anh mở tập tài liệu ra rồi lập tức ném đi. Trong đó là giấy xét nghiệm và khám bệnh của Luhan. Trong đó nói cậu bị bệnh tim, anh nhớ thời gian cậu nói chia tay với anh sau khi biết điều này. Anh đã làm gì trong khi cậu đau đớn mà vẫn chịu đựng từng giây từng phút. Vò nát tập tài liệu ném vào nơi nào đó trong góc phòng, anh cầm lấy mảnh vỡ của chai rượu rồi tự cứa vào tay mình.
Anh đến với em đây Luhan...cho anh cơ hội được chăm sóc em nhé...anh xin lỗi... anh yêu em.

Ngày hôm sau có người phát hiện ra thi thể của một người trong căn phòng đổ nát. Một người đàn ông tự sát và đó là tổng giám đốc Oh Sehun.

"Luhan... tha lỗi cho anh... được không"

"Sehun ngốc...em yêu anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro