Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun quên tài liệu nên quay về lấy. Đứng ở cửa anh nghe thấy tiếng của Dae Hee rồi thấy ả ta tát Luhan." Cô ta dám!!!"  anh tức giận, dám đánh Luhan của anh..... à không phải ... cậu đâu còn là của anh. Sehun không vào nhà lấy tài liệu nữa mà đến thẳng công ty luôn

Cả ngày chả làm được việc gì ra hồn, trong đầu anh bây gìơ chỉ toàn hình ảnh của Luhan bé nhỏ, má đỏ ửng vì bị tát nhưng cậu vẫn im lặng, cam chịu. Nhưng sao gần đây cậu yếu thế nhỉ? Dù gì cậu cũng là nam nhân. Sao vừa bị cô ta tát đã ngã rồi, lên cầu thang cũng phải vịn tay, dựa vào tường lên phòng.....anh... lại nghĩ tới cậu rồi.

Sehun vẫn chưa bao gìơ hết yêu cậu, còn Dae Hee cô ta chẳng qua chỉ là mục đích để anh trả thù cậu thôi.

Mệt mỏi về đến nhà, nằm phịch xuống sopha. Chưa kịp chợp mắt, anh đã nghe thấy tiếng gọi của Dae Hee

"Sehun!!!"

"Gì? "

" Cuối cùng cậu ta cũng đi khỏi nhà rồi"- Vẻ mặt Dae Hee rạng rỡ như vừa trút được gánh nặng, ả ta cố gắng lắm mới không nói Luhan là "cậu ta" chứ không phải là "thằng kĩ nam". Dù sao hình tượng cô ta trong mắt Sehun là ngoan hiền mà.

"Cậu ta? Ý cô là Luhan"

"Phải, Luhan cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật rồi. Cậu ta đã đi cùng với bạn trai rồi"

"Bạn trai? Luhan có bạn trai?"

"Hình như người đó tên Kim JongIn. Anh ta đến đón Luhan đi, em thấy cậu ta xách cả vali đi nên có lẽ cậu ta đến sốg cùng người bạn trai kia"

Sehun đứng bật dậy, ném vào mặt ả một xấp tiền rồi hét lên " Vai trò của cô hết rồi, cầm tiền rồi biến đi"

Ả khóc lóc, cầu xin anh nhưng anh vẫn lạnh lùng khinh bỉ nhìn ả. Ả điên tiết chửi rủa rồi chạy khỏi nhà.

Anh ngồi trong phòng làm việc nốc rượu liên tục hết chai này tới chai khác. Không tỉnh táo mà bấm vào dãy số quen thuộc,  rồi lại tắt đi.

Em- Luhan. Em đã bước vào cuộc đời của anh, làm cho anh vui, làm anh hạnh phúc hơn bao gìơ hết, mỗi ngày tan làm mệt mỏi bao nhiêu thì khi nhìn em đều tan biến hết, em là nguồn sống của anh...cho đến khi em nói chia tay  với anh, rồi bây gìơ lại đi theo JongIn, em biêtz hắn là bạn của anh mà. Em làm thế là để trả thù anh đúng không Luhan

Từng giọt nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt điển trai của anh. Anh khóc đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

___________________________________

Chắc các rds thấy nhảm đúng ko a~

Đây dựa trên sự thật về au ^^ nên au nổi hứg viết thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro