Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

-Anh bảo sao cơ?
-Cậu và Luhan...hãy chấm dứt đi...
-Bảo tôi chấm dứt với Luhan? Không đời nào. -Tôi bực dọc hất tay Chanyeol ra khỏi vai mình.
-Đừng ích kỉ nữa Oh Sehun, đối với lũ vampire thấp kém như chúng ta chúa tể chỉ cần một ngón tay cũng có thể lấy mạng, cậu cũng phải nghĩ đến Luhan.
-Anh nghĩ tôi sợ chết đến vậy ư? Anh lầm rồi Park Chanyeol, tôi có thể chấp nhận chết, nhưng nếu sống mà không có Luhan thì không đời nào...
-Là tôi đang muốn tốt cho cả cậu và Luhan, hãy nghe tôi đi...
-Tôi sẽ bỏ trốn khỏi cái vương quốc này, rồi sống như một con người bình thường, cùng với Luhan, tôi sẽ bảo vệ anh ấy đến cùng...
-Cậu nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi.
-Hẹn gặp lại anh...

Tôi dứt khoát quay lưng rời khỏi...

-Được thôi. Cậu cứ đợi đến khi Luhan chết trước mặt cậu...

Giọng nói chứa đầy hàn khí của Chanyeol cất lên đều đều sau lưng khiến tôi sũng người.

-...
-Cậu vốn biết chúa tể tàn độc, làm như vậy chính là hại người mà cậu yêu.
-Tôi...
-Lần cuối tôi khuyên cậu, nếu cậu thực sự yêu Luhan...hãy rời xa anh ấy. Vampire và con người, mãi mãi là không thể...

Cổ họng nghẹ ứ, không thể thốt ra được bất kì thanh âm nào, đôi vai tôi run lên bần bật...
Mọi thứ chỉ một khắc như sụp đổ hết cả, tôi bỗng trở thành một con rối đứt dây mong ước có một nơi nào đó để tựa vào.

-Xin lỗi... -Chanyeol hạ giọng, mang chút áy náy. -Đáng lí ra tôi nên nói điều này sớm hơn với cậu, đáng lí ra tôi nên ngăn cản cậu lún sâu vào thứ tình cảm không lối thoát này sớm hơn...
-Tôi...phải làm sao? -Tôi bất lực đấm mạnh tay vào gốc tầm gửi, ngăn cho bản thân mình yếu đuối.
-Tôi hiểu cảm giác của cậu nhưng cậu cần một lần dứt khoát với anh ấy...tôi sẽ bên cạnh giúp cậu.
-Hai ngày nữa thôi...cho tôi thời gian hai ngày nữa... -Tôi cúi gằm để mái tóc rũ xuống che đi nỗi đau trên gương mặt.

Xin lỗi anh...
Nếu đây là điều cuối cùng em có thể làm vì anh, em sẽ chấp nhận...

Mặc dù đó chẳng khác nào tự hủy hoại đi con tim này...
Chỉ mong anh được bình an... Luhan...

...

Tôi lầm lũi trở về căn phòng tăm tối quen thuộc, bây giờ đã là nửa đêm, chút ánh sáng từ mặt trăng màu đỏ len lõi vào căn phòng qua khung cửa sổ. Lặng người ngắm nhìn hai chiếc nhẫn được khắc tinh tế trên tay, tim lại đau thêm một mảng...
Nói lời chia tay vào đúng sinh nhật anh...có phải là tàn nhẫn lắm không?

Tôi đau đớn vò rối mái tóc của mình, cứ lặng lẽ nghĩ về anh cho đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi...
...

Khi tôi giật mình tỉnh giấc đã là sáng hôm sau, toàn thân bỗng nhiên ê nhức vô cùng. Nhanh chóng thay một bộ y phục khác, tôi lao vội ra khỏi phòng.
Thâm tâm tôi nhớ anh, gào thét tên anh đến điên cuồng, ngay giờ phút này đây chỉ mong muốn được nhìn thấy thân ảnh quen thuộc lẫn nụ cười ấm áp của anh...
Đôi chân tôi vô thức di chuyển, dù không xác định được bản thân mình đang đi về đâu, nhưng nơi nào có anh chính là phương hướng.

-Cậu định đi đâu? -Chanyeol chặn tôi lại ngay khi tôi chuẩn bị rời khỏi.
-Tìm Luhan... -Tôi không nhanh không chậm trả lời lại.
-Cậu nên biết là lúc này cậu không nên rời khỏi vương quốc.
-Tôi biết, nhưng...hôm nay là sinh nhật của anh ấy, qua hôm nay, tôi sẽ tự mình chấm dứt tất cả. Giúp tôi... Chanyeol. -Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt cầu khẩn.
-Thôi được...- Chanyeol thở hắt ra-Nhưng cậu chỉ con thời gian hai ngày, tối mai cậu nhất định phải quay trở về.
Tôi gật nhẹ, rồi rời đi thật nhanh...

....

Tôi bây giờ đang đứng trước cánh cổng màu lam nơi ngôi nhà của người con trai mà tôi yêu thương, tay ấn chuông gấp rút, chờ đợi bóng hình nhỏ nhắn ấy ra mở cửa.
-Tới ngay đây... -Giọng nói ngọt ngào của anh vọng ra từ bên trong, ngay sau đó anh hớn hở chạy đến kéo cánh cổng.
-Luhan... -Tôi vui sướng gọi tên anh, vui sướng khi anh đang đứng trước mặt mình.

Nhưng...

-Cậu đến đây làm gì? Mau về đi... -Vừa nhìn thấy tôi Luhan liền trở nên khó chịu, anh cất giọng nói lạnh lùng, một cái liếc mắt cũng không dành cho tôi mà nhanh tay đóng cổng lại.
-Luhan...khoan đã...hãy nghe em... -Tôi hốt hoảng đứng chặn cánh cổng to khiến anh không thể đóng nó được.
-Tôi không muốn nghe cậu nói gì hết... -Luhan bất lực liền bỏ chạy vào trong nhà.

Anh dỗi tôi thật rồi...

-Đừng lạnh lùng với em, Luhan...anh cần nghe em giải thích... -Tôi đuổi theo rồi ôm trọn anh vào vòng tay rắn rỏi của mình, mặc cho anh vùng vẫy cố gỡ nó ra.
-Bỏ tay ra Oh Sehun, bỏ ra mau lên...
-Bình tĩnh đi được không...em biết là anh giận em, nhưng nghe em nói này...
-Cậu muốn nói gì nữa đây, giận cậu ư? Tôi không có trẻ con như cậu nghĩ đâu...bỏ tay ưhm...

Tôi nhấn anh vào một nụ hôn thô bạo, nó có lẽ sẽ tốt hơn thay vì những lời giải thích của tôi lúc này. Anh không ngừng giãy dụa chống đối, hai tay đấm thùm thụp vào khuôn ngực tôi nhưng vô ích, chỉ có thể nhìn tôi rút cạn dưỡng khí.
Anh luôn khiến cho tôi mất bình tĩnh...
Tôi luyến tuyếc rời khỏi đôi môi mật ngọt ấy khi thấy anh dần lả đi trong vòng tay..một sợi chỉ bạc kéo dài tưởng chừng như không bao giờ đứt...
Tôi áp đầu anh tựa vào bờ vai vững chắc của mình, tay không ngừng ôn nhu vuốt ve tấm lưng mỏng, mùi oải hương trên cơ thể anh luôn khiến tôi mê đắm.
Anh cũng giống như một còn mèo nhỏ, thờ ơ sẽ hờn dỗi, còn quan tâm cưng chiều sẽ trở nên ngoan ngoãn vô cùng.

-Em yêu anh...Luhan...Đừng trẻ con nữa...
-Trẻ con cái gì? Đã thất hứa với người ta còn bảo người ta trẻ con? -Anh nhảy dựng lên như con mèo nhỏ xù lông.
-Thôi thôi, em xin lỗi, đừng dỗi nữa mèo nhỏ. -Tôi hạ nước xin lỗi ngọc thể trong lòng.
-Có biết là anh đứng đợi em những mấy tiếng đồng hồ hay không, rồi rốt cục cũng phải về một mình, còn em ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi cho anh. Oh Sehun em là đồ vô tâm nhất thế giới ahhhh... -Anh chu mỏ kể tội tôi, hàng mi dày rưng rưng ánh nước...
-Thôi mà, xin lỗi anh ngàn lần vạn lần, hôm nay anh không được khóc đâu.
-Ai thèm khóc? Hừ...còn nữa, em tưởng chỉ một cái hôn của em thì coi như huề à? Sau này không cho em tự tiện hôn anh nữa. -Luhan quay ngoắt mặt đi.
-Sao cơ? Một cái hôn không đủ à bảo bối? Vậy thì một trăm cái...
*Chụt*
-Kyaa...này... Oh Sehun...
*Chụt Chụt*
-Đồ đáng ghét ah...
Cứ thế anh bị tôi đuổi đến tận trong nhà...

...

-Mau cầu nguyện rồi thổi nến đi nào Luhan... -Tôi thích thú nhìn Luhan nhắm mắt lầm bầm điều ước trong miệng, kết thúc lời cầu nguyện là một nụ cười thật tươi, anh phồng má thổi tắt ngọn nến rồi phấn khích cầm dao cắt bánh.
-Ah bánh kem trông ngon quá đi... -Anh đưa tay quệt một miếng kem rồi cho tọt vào miệng. -Này, sao em không nói gì mà cứ nhìn anh rồi mỉm cười thế?
-Chỉ là em...đang vui thôi...

Vì em nghĩ đến ngày mai của hai chúng ta, Luhan à... Thời gian luôn là thứ vô tình nhất...

-Anh cảm thấy, hình như thiếu một cái gì đó... -Anh ranh ma nhìn về phía tôi.
-Đúng là đồ trẻ con. -Tôi đưa tay véo mũi anh, thứ anh nhắc tới còn gì khác ngoài quà sinh nhật- Nhắm mắt lại nào...
Anh ngoan ngoãn nhắm mắt lại chờ đợi. Tôi chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào tay anh, khoảnh khắc được chạm vào bởi thứ kim loại mát lạnh khiến anh giật mình mở mắt ra.

-Là...nhẫn??? -Anh kinh ngạc, hết nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn tôi.
-Phải, em cũng có này.. -Tôi áp bàn tay mình vào bàn tay anh, đâu đó có mùi hương hạnh phúc.

Để nó nhắc cho anh nhớ chúng ta đã yêu nhau đậm sâu đến đâu.
Để nó mang chúng ta về bên nhau nếu ngày mai muôn trùng xa cách...

Anh xúc động ôm chầm lấy tôi...
Khoảnh khắc này, ngỡ như thời gian ngưng đọng lại.
Ngỡ như bao muộn phiền đều tan biến.
Ngỡ như hai thế giới hoà làm một...

Chỉ mong sao sớm mai thức giấc, không phải là giấc mơ...

End Chap 5.

(Viết chap này mà cứ có gì đó nghèn nghẹn nghe buồn buồn, nhưng điều gì đến cũng phải đến thôi T.T, hứa luôn, đây sẽ là cái fic SE đầu tiên và cuối cùng :3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro