Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Ánh nắng buổi sớm mai rọi vào hai con người đang say giấc trên giường,hương vị ấm áp lan tỏa khắp căn phòng trang trí tinh tế...

Tôi thức giấc chống tay lên gối ngắm nhìn con nai nhỏ đang ngái ngủ trong lòng mình,phả từng hơi thở đều đều khiến lồng ngực tôi có chút nhột nhạt...trông anh thật giống thiên sứ,một thiên sứ không cần đôi cánh trắng muốt lẫn chiếc vòng thánh nhỏ trên đỉnh đầu...
Tôi nhẹ đưa tay vuốt ve mái tóc tơ mềm mượt của Luhan,cảm giác khi chạm vào nó thật thích. Dưới mái tóc ấy là một đôi mắt đang nheo lại khe khẽ rồi từ từ hé mở ra...đảo mắt một lượt rồi hướng về phía tôi.
-Dậy thôi,nai nhỏ... -Tôi mỉm cười đặt lên trán Luhan một nụ hôn.
Ngay lập tức gò má anh xuất hiện hai vệt hồng dần lan toả ra...đáng yêu không tả nỗi...
-Ừ...ừhm... -Anh xấu hổ lại rúc đầu vào ngực tôi,giấu đi nụ cười e thẹn.
-Haha...đừng đáng yêu như vậy nữa mà Hanie...còn ngại cơ đấy? -Tôi kéo anh ra đối diện với gương mặt anh rồi hôn chụt lên đôi môi cherry đầy khiêu khích...
-Anh...không có...Hunie đáng ghét... -Luhan chu môi lên mắng,tay không ngừng đánh đánh vào vai tôi,hệt như một đứa trẻ giận dỗi khiến tôi không nhịn được cười.
-Hahaha...

...

Hôm nay tôi đưa anh đến trường, trông anh cứ hồn nhiên kể cho tôi nghe thật nhiều điều lẫn đôi mắt cong cong sau mỗi nụ cười, khi ấy tôi tưởng chừng như mọi thứ ngưng đọng lại, cảm giác hạnh phúc cứ vì thế len lõi trong tim.
Sau mười chín năm tồn tại trên đời, tôi đã có thể yêu, có thể tin tưởng vào một người...
Là anh đấy, Luhan...

...
Em đưa anh đến đây được rồi, mau quay về đi Sehunie. -Anh dừng lại và hướng ánh nhìn trìu mến về phía tôi. -Cả ngày hôm nay anh đều có lịch học nên không bắt em dẫn đi chơi nữa, nhưng chiều nay nhất định phải đến đón anh đấy.
-Đương nhiên rồi, em sẽ đón anh ở đây. Mau mau đi học đi ngốc. -Tôi dịu dàng xoa đầu anh.
-Ừm...mà còn việc này nữa... -Luhan đột nhiên nhón chân ghé sát tai tôi thì thầm. -Ngày kia là sinh nhật anh đó nha, em không được quên.
Anh thơm chụt vào má tôi một nụ hôn ngọt ngào rồi ngại ngùng nhanh chân chạy vào trường.
Nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại khiến lòng tôi ấm áp mãi không thôi. Thu lại nụ cười trên môi, tôi quay người trở về...

Đi ngang qua một tiệm trang sức xa hoa, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu... Tôi nghĩ mình nên chuẩn bị một món quà gì đó cho anh.
Món quà sinh nhật đặc biệt mà anh sẽ mãi không quên...

....

*I'm trying hard to keep it in
Don't even know where we'd begin
You're doing this to me Oh Oh~~~
This feeling that I can't explain
What the use now anyway I can't find this emotion...*
Tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi trong túi quần, tôi ngừng ngắm ngía hộp quà nhỏ trong tay rồi chuyển ánh mắt về dòng chữ quen thuộc đang nhấp nháy trên màn hình.
Số điện thoại này cũng không phải ít khi gọi đến nhưng sao hôm nay tôi lại có chút linh cảm bất an, không chần chừ lâu tôi liền bắt máy, đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến giọng nói trầm khàn mang chút gấp gáp của Chanyeol.
-Sehun, mau trở về vương quốc, chúa tể có lệnh triệu tập khẩn cấp. Nhanh lên tôi đợi cậu ở bìa rừng.
-Được, tôi sẽ tới chỗ anh ngay.

Sắc mặt tôi trở nên khá tệ, bình thường lệnh triệu tập sẽ có ngày giờ cụ thể, sao hôm nay lại đột xuất như vậy, hẳn là vương quốc đã xảy ra chuyện gì đó...

Nhanh chóng rời khỏi công viên, tôi bắt xe đến vùng ngoại ô, khi đã chắc chắc xung quanh không có người liền tung đôi cánh đen tuyền của mình ra, vỗ mạnh bay lên không trung và hướng về phía khu rừng Injeong hẻo lánh.
Không mất khá nhiều thời gian để tôi đến chỗ Chanyeol đang đứng đợi, anh ta trông thấy tôi cũng lập tức giương cánh bay trước, tôi vừa định hé môi hỏi thì anh ta đã kịp chặn lời.
-Không có thời gian để tôi giải thích đâu, mau lên Jungkook.

Nghe vậy tôi đành thuận ý im lặng và bay sau anh đến cái lỗ đen to đùng đang xoáy không ngừng ở phía trước. Đó chính là ranh giới giữa thế giới loài người và vampire...
Xuyên qua cái lỗ ấy, chúng tôi trở về thế giới của mình. Màu đen u ám bao trùm cả vương quốc lẫn những âm thanh kì dị khiến tôi chán ghét vô cùng.
Vậy mà đây lại chính là nơi tôi sinh ra và lớn lên?

-Cậu đang mất tập trung đấy, vỗ cánh nhanh hơn đi. -Chanyeol liếc nhìn tôi đang trưng ra vẻ mặt lơ đễnh tôi mới ý thức được tình trạng hiện tại của hai chúng tôi.

Sảnh điện rộng lớn đã hiện ra ngay trước mắt, chúng tôi nhẹ nhàng đáp xuống rồi thu lại đôi cánh, khẩn trương tiến vào bên trong. Tất cả đều đã có mặt đông đủ và kẻ quyền uy nhất-Chúa tể cũng đã yên vị trên chiếc ghế chạm khắc đặt biệt, thư thái vuốt ve con thú cưng ba mắt kì dị trong tay. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hai chúng tôi là hai vampire duy nhất đến muộn.

-Hai ngươi dạo này có vẻ bận rộn nhỉ? -Giọng nói lạnh lẽo pha chút mỉa mai của chúa tể vang lên khiến tôi một trận gắt gao siết chặt lấy tay áo của chính mình. Xung quanh yên lặng đến đáng sợ...
-Chỉ là vướng một số việc với bọn người sói ở ranh giới thôi, thưa chúa tể. -Tôi còn chưa biết xoay sở thế nào thì Chanyeol đã kịp lên tiếng đỡ. Sắc mặt của hắn giãn ra đôi chút nhưng dường như vẫn lăm le hướng về phía tôi.

-Vậy ư? Nhưng ta cũng không có nhiều thời gian để truy xét các ngươi. Hôm nay ta cho triệu tập khẩn cấp như vậy đều có nguyên do của nó, mang bọn chúng vào đây! -Chúa tể cao giọng phẩy tay, ngay lập tức hai tên vampire khác mang vào hai con người một nam một nữ rồi quăng mạnh giữa sảnh không chút thương tiếc. Khoan đã, nói đúng hơn thì đó là hai cái xác đã không còn sự sống...
Tất thảy mọi người đều không khỏi ngạc nhiên bởi cảnh tượng trước mắt, cô gái tóc nâu kia bị hạ sát một cách tàn bạo nhất, đến cả gương mặt vốn rất xinh đẹp của cô ta cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa. Tôi mới chính là kẻ sửng sốt hơn cả khi nhận ra nam nhân còn lại đã ngừng thở bởi một đòn chí mạng ở cổ lại chính là Yixing, bạn thân của tôi, máu xanh vẫn chưa ngừng rỉ ra từ cái lỗ sâu hoắm nơi hõm cổ cậu ấy.
-Là...là Yixing... -Tim tôi đau xót, ai đã làm chuyện này và vì cớ gì Yixing lại bị hạ sát nhẫn tâm đến như thế, biết chính xác điểm chí mạng để giết một vampire chỉ bằng một đòn thì chỉ có thể là người trong vương quốc này mà thôi.
Tôi định tiến về phía trước nhưng bị Chanyeol ngăn lại.
-Yên đi...đừng kích động. -Anh ta dường như biết được suy nghĩ trong tôi, tôi nhìn thấy lúc này trên trán anh xuất hiện vài đường hắc tuyến.
Bên trên giọng nói uy quyền của chúa tể lại cất lên.
-Đây chính là kết cục của những kẻ coi thường quy tắc của vương quốc này.
-Quy tắc? -Tôi chợt sững người.
-Không được có tình cảm với loài người, đó là quy tắc chính mà bất cứ ai cũng phải tuân theo. Tôi tưởng là cậu đã biết rồi chứ Sehun? -Chanyeol nói khẽ, tôi nhìn thấy trong ánh mắt anh có chút bất lực.
-Tôi...

Anh ta nên nói điều này sớm hơn với tôi mới phải.
Mày gặp rắc rối to rồi Oh Sehun..
...

-Nhưng...sao lại tàn độc đến như vậy? -Tôi siết chặt lòng bàn tay đến đau rát. Ra vẫn còn rất nhiều thứ mà tôi chưa bao giờ biết đến, nhưng tại sao chẳng ai nói cho tôi nghe chuyện này?
Tôi và anh...Phải làm sao???

-Tàn độc? Hahaha... -Tiếng cười khinh miệt của chúa tể vang dội khắp sảnh điện, nó kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ đang rối rắm trong đầu.
Thế quái nào mà hắn lại nghe thấy cơ chứ?
Hắn hướng ánh nhìn thâm độc của mình dò xét tôi, ánh nhìn mà không bao giờ tôi dám ngẩng đầu đối diện. Tôi nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo từ hắn.
-Ngươi bảo ta tàn độc ư? Thật tức cười...đó là cái giá mà bọn chúng phải trả khi chống lại ta, Sehun à. Ta để cho bọn chúng được chết cùng nhau đã là rũ lòng thương xót chúng rồi.
-... -Tôi im bặt, tôi có thể nói gì chứ? Hắn ta là chúa tể, trong khi tôi chỉ là một vampire dưới trướng của hắn.
Chỉ có thể trách bản thân mình sao lại mang dòng máu vampire này trong người...
-Hay là ngươi có điều gì bất bình với cách trừng phạt này của ta? Oh Sehun???
Không cần nhìn tôi cũng biết hắn đang dành tặng cho tôi một cái nhếch mép.
-Tôi không dám thưa chúa tể...
-Thế thì tốt...sẵn đây ta cũng nhắc lại cho tất cả các ngươi nhớ. Gia tộc vampire sinh ra đã nắm trong tay thứ quyền lực của sinh vật cấp cao, còn sinh vật thấp hèn yếu đuối như loài người chỉ xứng đáng phục tùng chúng ta. Nếu để ta biết được kẻ nào dám chống đối lại, kết cục sẽ còn bi thảm hơn nữa. Mang xác bọn chúng quăng xuống sông Âm Mệnh để chúng hóa tro bụi cho ta. Kết thúc buổi triệu tập.

Mọi vampire khác lần lượt lui khỏi sảnh, chỉ còn lại tôi vẫn thất thần đứng nhìn hai cái xác ấy bị lôi đi khuất dần.
Chúa tể...hắn thực sự quá tàn độc...

-Đi thôi... -Tôi lặng người cho đến khi Chanyeol kéo tôi rời khỏi.

...

Chúng tôi trở về sảnh phía bắc, đó là nơi ở của bọn vampire. Xung quanh vẫn là màu đen u ám, khu rừng tầm gửi đan xen nhau khiến cảnh sắc càng trở nên lạnh lẽo vô cùng...
Tôi chán ghét nơi này...
Tôi nhớ anh...Luhan...

-Bỏ ra đi, đừng kéo tôi nữa. -Tôi hất mạnh tay ra khỏi Chanyeol.
-Cậu tưởng cậu ở lại đó sẽ cứu được họ sao? Lo cho mình trước đi... -Chanyeol gìm giọng.
-Ý anh là gì?
-Cậu không thấy ánh mắt chúa tể nhìn cậu rất lạ hay sao? Cả lời nói cũng hàm ý như đang ám chỉ cậu, chắc chắn hắn đã nghi ngờ cậu rồi.
-Vậy bây giờ anh bảo tôi phải làm gì đây? Chanyeol? -Tôi bỗng nhiên trở nên bực tức.
-Tôi nghĩ...cậu nên dừng lại đi, Oh Sehun...
-Anh bảo sao cơ?
-Cậu và Luhan...hãy chấm dứt đi...

Không...
Đó là điều mà em không muốn...không bao giờ muốn...
Thế giới này thật tàn nhẫn với hai chúng ta...

End Chap 4.

(Hun à vòng Catier của anh đâu? Sao chỉ còn mình Han đeo vậy hả? :((( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro