Chap 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ Khánh Thù tỉnh dậy thì cũng là chuyện của nhiều ngày sau. Cậu thấy mình đang ở trong một căn nhà gỗ nhỏ, mọi vật dụng đều là đồ gỗ, ở đây mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu khiến tâm tình Độ Khánh Tú cũng lâng lâng, nhưng mà trong đầu là vạn câu hỏi đang quay mòng mòng, rõ ràng mình đã rời khỏi Kim phủ rồi, còn đang đi trong đêm tối mà sao bỗng chốc lại nằm ở đây chăn ấm đệm êm?

"Này, nhà ngươi tỉnh rồi ư? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Từ xa là một thân ảnh bạch y bước vào, trên mặt người đỏ nở nụ cười nhẹ làm lộ ra tiếu văn

Trương thần y nhìn thiếu niên trước mặt, bộ dáng rất đáng yêu a

"Ngươi, không phải nằm nhiều ngày quá nên thần trí bị lú lẫn đó hả?"

Trương Nghệ Hưng lại nở nụ cười trêu trọc, tay chọt chọt má cậu

"Tôi, tôi, ngài ngài.... Sao tôi lại ở đây vậy?" Lắp ba lắp bắp hỏi người đối diện

"Haizzz, còn không phải ngươi suýt dọa ta sợ chết ngất sao? Đêm hôm đó, ngươi bị ngất nên ta mang ngươi về đây, Ta là Trương Nghệ Hưng, ta là thầy thuốc, không phải thổ phỉ đâu mà ngươi lo bị ăn thịt"

"Tôi, ngài cứu tôi về ư? Tôi, tôi không biết lấy gì để cảm ơn,, tôi thực sự..." vẫn là bộ dáng có chút sợ sệt làm Trương thần y nảy sinh thích thú muốn ghẹo tên này

"Tiểu tử, được rồi, nơi này là nhà của ta trêb núi, ngươi cứ tĩnh dưỡng ở đây thêm vài ngày cho khỏe lại đã rồi hẵng tính" Nghệ Hưng vỗ vai Độ Khánh Tú, định để cậu lại nghỉ ngơi nhưng đã bị giọng nói còn chút khàn khàn kia hỏi lại

"Ngài có thể cho tôi biết, nơi này có phải là rất xa kinh thành không vậy ?" Độ Khánh Tú dè dặt cất tiếng, cậu bỏ đi một khoảng thời gian như vậy, khẳng định Kim phủ sẽ phái người đi tìm, mình nếu quay lại nơi đó hà cớ lại trở thành đồ chơi cho người kia, nhất quyết là không thể bị tóm được

Trương Nghệ Hưng có điểm bất ngờ, này ngươi hỏi thế không phải là bị triều đình gắt gao truy lùng đó hả? Nghĩ lại, tên tiểu tử này có nhiều vẫn đề quá, bản đại gia đây phải hỏi rõ ràng mới được

Phất y phục màu trắng, Trương thầy thuốc ngồi phịch xuống ghế, tay đập bàn cái bốp, mắt to trừng mắt to to của Độ Khánh Tú

"Đúng là nơi này đã xa kinh thành, đây là núi Phong Vân, nhà ta tọa ở đây" Độ Khánh Tú nghe y nói vậy thầm thở phào yên lòng, ít nhất cũng không bị bên kia tóm về trong ngay một ngày hai

Thấy vẻ mặt an lòng của tiểu tử Trương Nghệ Hưng càng thêm nghi hoặc

"Hưm, tiểu tử ta hỏi ngươi, ngươi phải trả lời thành thật, đêm đó ngươi một mình chạy trốn là cớ làm sao? Hơn nữa, lúc cứu được ngươi, ngươi toàn thân nóng hầm hập, ta kiểm tra mới biết, nơi tư mật cuả ngươi bị cường bạo, còn chảy rất nhiều máu nữa, tiểu tử ngươi đã bị thương nặng như thế, lại còn bỏ chạy, có biết ngươi hôn mê đã hơn 7 ngày mới tỉnh lại không hả?" Trương Nghệ Hưng thao thao bất tuyệt nói, miệng còn phun đầy mưa xuân. Thấy cậu im lặng không nói, y mới biết xem ra mọi chuyện không đơn giản

"Tôi, Trương thầy thuốc, tôi vốn là người làm trong phủ, phải chạy trốn khỏi kinh thành đúng là do bị người ta cưỡng gian, hắn còn muốn xem tôi làm trò tiêu khiển mà nhục mạ, tôi không còn cách nào khác phải bỏ đi... tôi thực sự không phải người xấu đâu, thật đấy" Độ Khánh Tú gấp gáp nói hết mọi chuyện tay xua xua biểu đạt, hai hàng nước mắt cứ thể chẳng hiểu sao lại chảy ra

"Ta, ngươi đừng khóc, ngươi nói cho ta xem, là tên nào, tên nào dám đối xử với ngươi như thế, bản gia ta đập cho hắn một trận, ây ngoan ngoan nào, đừng khóc nữa" Trương thầy thuốc lần đầu gặp loại chuyện này, không biết phải làm sao, bèn ôm lấy Độ Khánh Tú mà dịu dàng an ủi cậu ...
*****
Từ ngày Kim Chung Nhân tỉnh lại, hắn như biến thành người khác, còn nhớ hôm ấy, hắn đến gặp cha mẹ già mà quỳ gối nhận lỗi, còn xin phép cha cho theo học làm ăn buôn bán để thừa kế Kim gia, tuyệt nhiên không nhắc gì tới Độ Khánh Tú khiến hai vị thân sinh choáng toàn tập. Kim Chung Nhân tư chất thông minh, học một hiểu mười, chẳng mấy chốc đã nắm vững công việc kinh doanh của gia tộc, duy chỉ một điều đại thiếu gia vốn trước đây hay vui vẻ, đùa cợt, chơi bời nay lại thành con người tĩnh lặng, không nói không rằng, cứ đêm đến là lại trong chòi nhỏ uống rượu ngắm trăng, không còn đi tửu lâu gặp các cô nương nữa... như thể đã trở thành một người khác. Không ai trong Kim gia nói ra, nhưng mọi người đều biết vì Độ Khánh Tú kia mà thiếu gia thành vậy. Kim lão gia cùng phu nhân thấy bộ dạng con trai lại càng lo lắng, ông cho người đi lục khắp kinh thành tìm Độ Khánh Tú cũng không có kết quả, bắt buộc phải tìm được cậu, nếu không Chung Nhân nhà ta sẽ thành cái xác không hồn mất....
*****
Bạn yêu Ngô Thế Huân mặt đao còn bận với vợ tình chàng ý thiếp mãi đến khi nghe gia nô nhà mình bẩm báo thì mới biết chuyện của Kim Chung Nhân, hắn bèn bỏ lại công việc hỗn độn mà đến Kim phủ

"Kim Chung Nhân..." Ngô Thế Huân ngập ngừng cất tiếng gọi, đây là dáng vẻ chưa bao giờ hắn được thấy từ y

Kim Chung Nhân ngồi đó, trên tay là bút lông, dáng vẻ thư sinh ghi ghi chép chép

"Này, ta gọi mà ngươi không nghe thấy ư?!" Ngô Thế Huân đến bên chăm chăm nhìn tên bạn

"Ngô Thế Huân, ngươi tới đây làm gì, có chuyện quan trọng ư?" Kim Chung Nhân thong dong đặt bút xuống, ánh nhìn thẳng vào hắn

"Ta đã nghe chuyện của ngươi với Độ Khánh Tú, làm sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?" Hắn chần chừ nói
"Chung Nhân, ngươi không sao chứ?"

"Ta không sao, ngươi không cần lo lắng, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua cho y ư? Ta nhất định nhất định sẽ tìm y về, chẳng qua ta là muốn cho y thấy bộ mặt khác, không muốn trong mắt y ta lại trở nên thậm tệ. Ngươi với vợ ngươi sao rồi? Lộc Hàm mang thai ổn cả chứ?"

Ngô Thế Huân nghe hắn nói thế, xem ra Chung Nhân lần này quyết tâm kiên định, y như mình ngày xưa vì Lộc Hàm mà cũng thay đổi, bạn thân nhất định ngươi phải hạnh phúc

"Đều ổn, nhưng mà ngươi cũng biết đấy, chính vì Hàm Nhi mang thai bảo bảo mà ta không được chạm vào em ấy, khổ không gì bằng luôn" Ngô Thế Huân bĩu môn ủy khuất với người kia

"Thế Huân, ngươi đang có hạnh phúc, phải biết trân trọng, đừng có như ta" Kim Chung Nhân suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, trong giọng nói phảng phất nét buồn

"Chung Nhân, ta biết chứ, mãi mới tìm được em ấy làm thê tử của mình, sao ta lại dám làm gì có lỗi được, hahaaa, Chung Nhân, yên tâm đi, ngươi sẽ tìm lại được ái nhân của mình mà" Ngô Thế Huân cười cười nói, tay không quên vỗ vai hắn

"À đúng rồi, sắp tới sinh nhật Hàm Nhi, ta định tổ chức tiệc trong cung, dù sao cũng là lần đầu em ấy đón sinh nhật, tiện thể thăm Diệc Phàm huynh luôn, ngươi sẽ đến chứ?"

"Được thôi, coi như là để ta bớt căng thẳng vậy, nhất định ta sẽ tới, ngươi yên tâm" Kim thiếu gia cười nhạt, coi như giải tỏa tâm tình đi, cũng lâu rồi mình không gặp Ngô đế hàn huyên...
*****
Độ Khánh Tú ở đây được Trương thần y chăm lo, chẳng mấy chốc hồi phục sức khỏe, còn theo Nghệ Hưng bắt đầu tìm tòi nghiên cứu các phương thuốc, y cũng không ngại nhận Khánh Tú làm đệ tử, ở chung một thời gian mới thấy cái cục tròn tròn này cưng không tả được, hại y mỗi lúc ngứa tay lại nắn nắn bóp bóp người cậu, aida, công nhận nhiều thịt ghê a~

"Này, ngươi nhất định không quay lại kinh thành cùng ta hả?" Trương Nghệ Hưng ngồi nhai tóp tép cơm cậu nấu, không khỏi tán thưởng, tài nghệ tiểu tử này còn ngon hơn cả đầu bếp hoàng cung làm cũng nên ấy chứ

"Nghệ Hưng ca, em, em là sợ, nhỡ đâu, nhỡ đâu gặp người kia thì làm sao?" Độ Khánh Tú cắn môi rầu rĩ nói

"Ây da, đi mừng sinh nhật bạn của bằng hữu ta mà, lại còn ở trong cung, ngươi sợ cái gì chứ? Cứ cho tên óc heo kia đi tìm ngươi, nhưng cũng qua nửa tháng rồi, có thấy động tĩnh gì đâu, ngươi ở đây một mình, hoang vu sơn cốc, ta không dám đảm bảo đâu nhé"

Trương Nghệ Hưng dọa Độ Khánh Tú nhát gan. Haizzz nói cùng tên nhóc này xuống núi mà cứ chần chừ suốt, y còn phải đi mua quà tặng lễ vật cho bằng hữu của Ngô Diệc Phàm nữa chứ, nghe đâu là vợ của tiểu tử Ngô Thế Huân, Ngô Vương Gia. Mà cũng lạ, cái tên mặt móm đao đao đó đang yên đang lành lại làm đoàng một phát yến tiệc vì thê tử, nghe đâu tên kia cưng vợ lên tận trời, quả nhiên không sai mà

Độ Khánh Tú nghe đến một mình ở lại đây, cũng không khỏi lo lắng, trên núi có thú dữ, ngộ nhỡ mình bị thịt luôn thì sao? Bèn nhanh như cắt gật đầu với y, dù sao nếu Kim Chung Nhân có tới, không phải có Nghệ Hưng ca rồi sao?
*****
Ngô thiếu gia âm thầm triển khai tính toán, ahihiii, đảm bảo vợ xinh hôm nay sẽ bất ngờ đến xỉu cũng nên

"Thế Huân, tối rồi chúng ta còn đi đâu vậy, mà ăn mặc thế này, em thấy..." Lộc Hàm nhìn y phục một mảng siêu sặc sỡ, mặc vào có chút cảm thấy mình xinh đẹp qúa nên hơi ngại ngùng =]]]]]]

"Heheee, hôm nay chẳng phải sinh nhật của vợ yêu sao? Chồng yêu của em đã chuẩn bị bất ngờ lớn, theo ta ra ngoài nào" Ngô Thế Huân nhìn vợ như một đóa hoa tươi đẹp khoe sắc, lại tranh thủ giở trò lưu manh, hôn hôn tí nha,,

"Sao,sao chàng biết, em, em không có nói mà"Lộc Hàm mắt chữ O mồm chữ A hỏi lại hắn

"Heheeee, chồng yêu của em mà lại, Hàm Nhi, từ sau này mỗi năm chúng ta đều đón sinh nhật bên nhau được không? Đảm bảo sinh nhật đầu đời của em sẽ đặc biệt đến không quên luôn"

"Huân, chàng tốt với em quá, em em..." lộc Hàm cảm động tới phát khóc, vội lao vào lòng Ngô Thế Huân bắt đầu sụt sùi, lần đầu tiên, ngoài mẹ, có người quan tâm đến cậu...

"Ngoan nào, Hàm Hàm, không khóc, nếu không em sẽ xấu mất đó, ta muốn sinh nhật em đêm nay, em phải là người tỏa sáng nhất, hạnh phúc nhất, hiểu không? Đi thôi, bên ngoài có kiệu chờ, không nhanh là lỡ giờ lành đó" Nam nhân tiêu sái anh tuấn vòng tay ôm vợ bé nhỏ bước đi, đừng quên Hàm Hàm, đêm nay em phải báo đáp ta đấy, âm thầm cười gian...
End chap,,
Nhà tớ mất mạng, ahuhuuuu giờ mới ra chap đc ạ T.T mọi ng thông cảm nhóe 😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro