Chap 11.2 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi Ngô phủ rồi nhìn tới kiệu hoa trước mắt, vẻ mặt Lộc Hàm sốc tới suýt rớt hàm, này cũng không phải lễ thành thân, khiêng kiệu còn chăng hoa một màu đỏ chót thế này có phần hơi thái quá nhỉ?

"Hihii, đã bảo hôm nay ta làm cho vợ yêu bất ngờ nhất rồi mà"

Ngô Thế Huân hai mắt cong cong, miệng lại cười duyên, khác hẳn bộ dáng háo sắc sói xám trên giường ngao ngao như cún kêu =]]]]]

"Nhưng mà chàng cũng không cần làm thế này chứ?" Lộc Hàm ái ngại lên tiếng, hôm nay Ngô Thế Huân thoạt nhìn không được bình thường cho lắm thì phải???

Kiệu khiêng hai người đi giữa phố đông vui tấp nập kéo theo là ánh mắt của bao người nhìn. Lúc đến trước hoàng cung nguy nga lộc lẫy thì Lộc Hàm không khỏi bất ngờ,, đây đây rõ ràng là nơi người thường không thể vào được mà. Lộc Hàm níu tay áo Ngô Thế Huân bên cạnh, mắt trợn tròn:

"Thế Huân, chàng đừng đùa em, chỗ này không, không phải là, cung, cung điện của hoàng đế đó chứ???"

"Ahihiii, vợ yêu đoán đúng quá rồi, đây chính xác là tẩm cung của hoàng thượng, ta dẫn em tới đây gặp bằng hữu mà, tiện thể mừng luôn sinh nhật trong cung luôn cho đỡ mất thời gian, vợ yêu thấy ta thông minh không? Em đừng hỏi nữa, đi thôi, để Phàm ca chờ là không xong đâu" Nói rồi băng băng kéo tay cậu đi
*****
"Phàm ca" Ngô Thế Huân bước vào nở nụ cười tươi rói, quên mất không để ý bên cạnh có hắc thiếu gia mặt đen.

Lộc Hàm nhìn người cao cao tại thượng, khí chất áp bức bên trên mà nhận ra, mẹ ơi, đây không phải là Ngô đế đó chứ, thế nào mà Huân Huân nhà mình lại có quan hệ với hoàng thượng? Còn đang mải suy nghĩ thì bị Ngô Thế Huân kéo tay lôi ra đằng trước giới thiệu

"Phàm ca, thê tử của đệ, Lộc Hàm"

Ngô Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm không khỏi cảm thán xinh đẹp, thảm nào mới câu được hồn phách Thế Huân, y tế nhị gật đầu nói:

"Ngồi đi nào, ta không có gì mà ngươi phải sợ, hahaaa ta là hảo bằng hữu của tướng công nhà ngươi a "

Ngô Thế Huân cũng không quản Ngô Diệc Phàm thao thao bất tuyết, quay ra kéo Lộc Hàm ngồi xuống thì mới phát hiện Kim Chung Nhân tồn tại ở đây từ bao giờ

"Ngươi cũng có mắt nhỉ Thế Huân, ta ở đây đã lâu, còn không lọt được vào mắt ngươi cơ đấy " Kim thiếu gia mỉa mai nói, tay rót rượu nhấp một ngụm

"Kim thiếu gia"

Gật nhẹ đầu với Lộc Hàm, Kim Chung Nhân vẫn nhìn chăm chăm Thế Huân đang giả bộ tươi cười trông rõ ghét

"Ây da, ây da, ta đâu phải không thấy ngươi, quên mất, ta mải nói chuyện với Phàm ca mà, có mỗi thế thôi, ngươi làm gì mà mặt sát thủ thế hả???" Ai đó gầm gừ trong cổ họng phản bác

"Được rồi, ngồi hết cả đi, hôm nay tiệc sinh nhật của Lộc Hàm đây, cũng nghe Ngô Thế Huân báo có tin vui, ta cũng tranh thủ mời bằng hữu của ta đến đây chung vui, nhưng chắc y chưa đến được tại đường xá xa xôi, sẽ không phiền ngươi chứ Huân Huân???"

"Không đâu, Phàm ca, nhưng bằng hữu với huynh là ai a? Sao đệ chưa bao giờ nghe nói vậy?"

"Còn ai vào đây ngoài Trương Nghệ Hưng hả, ngươi quên rồi sao? Hắn là thầy thuốc đó, nhân thể bảo hắn xem luôn cho Lộc Hàm nhà ngươi thai nghén thế nào? Ta thấy tiện cả đôi đường"

"Hảo, đệ quên mất y a, đã lâu rồi không gặp, ai bảo y ngao du phong thủy suốt đó chứ, lẽ nào về kinh hành nghề rồi???" Ngô Thế Huân hai mắt sáng rỡ, dù sao với y thuật của Nghệ Hưng đó, vẫn yên tâm hơn là mấy tên đại phu ở đây, ai bảo y được mệnh danh là hoa đà tái thế. Đã thế quen thân như vậy, khẳng định sẽ là khám bệnh sẽ không mất gì a. *kibo quá con ạ* Còn đang mải tuki một mình thì bên ngoài Trương thầy thuốc hốt hả chạy tới, phía sau còn mang theo tiểu tử siêu khả ái đến cùng

"Ta không đến muộn chứ??? Haizzz ai bảo đang đêm các ngươi mở tiệc cái gì hả??? Có biết ta rừng núi xa xôi, mà phải mò tới đây chúc mừng không?!" Trương thần y ai ai kêu, mệt muốn chết đi được ấy, y một mạch đến đây, nghỉ ngơi còn không có nha

"Ngươi không khởi hành từ sớm, còn ở đó kêu ca cái gì chứ? Hôm nay sinh nhật thê tử của Thế Huân, hắn mới làm bữa tiệc này, ta chỉ mang tiếng chủ trì, không chủ chi thôi, ầy nhưng mà đằng sau ngươi là ai thế kia?" Ngô đế ánh mắt tò mò chú ý kéo theo ba người kia cũng quay ra nhìn

"Chưa giới thiệu với mọi người, đây là đệ tử ta mới thu nhận, ách, cũng là đệ tử đầu tiên luôn, xem này hắn có đáng yêu không?" Trương thần y má lúm càng sâu, nụ cười càng ngọt kéo Độ Khánh Tú ra

"Chào, chào mọi người..." không biết nói thế đúng không nữa, nhìn thế nào cũng thấy đây rõ ràng là tầng lớp khác mình mà? Người bên trên thì khẳng định cực kì phú soái, hai người bên kia một xinh đẹp, một anh tuấn, còn người nọ thì ôi mẹ ơi, không phải Kim, Kim ...

Kim Chung Nhân ngàn vạn lần không tưởng đến Độ Khánh Tú xuất hiện ở đây, nhìn bộ dáng mình nhớ hung suốt thời gian qua, trong lòng không khỏi âm ỷ đau. Đến lúc ngồi xuống rồi, hai người cứ thế xoáy sâu vào ánh nhìn của đối phương, không ai dứt ra, kéo theo ba người kia không hiểu chuyện gì. Chỉ tới khi Trương thần y lên tiếng phá vỡ cục diện

"Ai da, đông đủ rồi thì bắt đầu thôi nào, là sinh nhật của thê tử Thế Huân đúng không, hảo, quả thật mỹ lệ nha,, đây đây bản gia ta tặng ngươi, đảm bảo ăn tiên đơn ta điều chế, sức khỏe lợi hại, không lo có bệnh" Trương Nghệ Hưng quan sát Lộc hàm cũng không khỏi thích cậu, bỏ quên luôn Độ Khánh Tú ngây ngốc rồi, đến bàn Lộc Hàm cùng Thế Huân mà đưa cho cậu hộp gấm nhung đỏ, còn niềm nở như vậy khiến Lộc Hàm nhẹ nhàng nhận lấy

"Không biết ngươi hợp cái gì, cái này là cống phẩm cuả Ba Tư mang sang, tơ lụa siêu hạng, vẫn là để Thế Huân mang về nhà cho vợ ngươi đi" Ngô Đế lạnh lùng phát ra tiếng nói

"Của ta thì đã gửi qua phủ rồi, dù sao cũng rất nhiều, không tiện mang vào đây?" Kim Chung Nhân nói với Lộc Hàm, ánh mắt vẫn cứ thế đối diện nhìn Độ Khánh Tú làm cậu không tránh né được
****
Chẳng biết bữa tiệc thế nào mà kết thúc, chỉ có đúng ba người vui vẻ cười nói, Lộc Hàm mãi mới biết được sự thật, ngoài là thiếu gia Ngô phủ thì Ngô Thế Huân còn là Ngô Vương gia nữa, cũng biết thêm được vốn Ngô Đế, Kim Chung Nhân cùng Trương Nghệ Hưng và Thế Huân là thanh mai trúc mã =]]] thế giới nhộn nhạo bỏ quên Độ Khánh Tú và người kia, cậu từ lúc vào cũng chẳng nói một lời, Kim Chung Nhân cũng thế. Đến mức không chịu nổi nữa, hắn mới kéo Độ Khánh Tú đi mặc cậu phản kháng dạy dũa Trương Nghệ Hưng ngơ ngác không hiểu cái gì, Ngô Thế Huân cũng chẳng buồn quan tâm, bèn kéo Lộc Hàm đi luôn, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, càn mau hành động, Phàm ca đã chuẩn bị sẵn tẩm cung cho mình rồi ...

"Này, này, thế này là sao? Ngô Diệc Phàm, tại sao mấy người đó bỏ đi hết vậy hả???" Nghệ Hưng đầu lắc lắc hết quay trái lại phải hỏi người kia

"Ngươi nháo cái gì, chuyện tình cảm để họ tự giải quyết, cũng không cần ngươi can dự đâu" Lại ung dung uống trà ngồi phán

"Chuyện tình cảm á ....?" O.O
*****
"Ngươi như thế nào ngày đó bỏ đi?" Kim Chung Nhân giọng có phần chua xót cất tiếng hỏi, người trước mắt không nhìn hắn, bộ dạng cúi đầu né tránh

Độ Khánh Tú bị kéo tít đến nơi nào trong cung cũng không biết, chỉ biết hai người một mảnh tĩnh lặng bên cạnh nhau

"Nếu tôi không đi, chẳng lẽ ở lại làm trò cười cho cậu? Cho kim gia sao?, Kim thiếu gia, chuyện lúc trước đừng nên nhắc lại, có được không? Cứ coi như tôi một lần sai lầm đi" Độ Khánh Tú dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn, khiến cơn sóng trào trong tim hắn lại mạnh mẽ thêm

"Độ Khánh Tú, ngươi nói cái gì? Ngươi nói là không cần nhắc đến ư? Được, ta thừa nhận ta sai, ta chuốc thuốc ngươi rồi cường bạo ngươi, nhưng không phải đêm đó ngươi cũng rất thoải mái sao? Còn bảo ta thêm nữa, mạnh lên, đừng nói với ta ngươi không có nột chút cảm nhận nào. Ta chỉ vì quá thích ngươi, muốn cưới ngươi làm thê nên mới làm như vậy để người thuộc về ta, ai ngờ đâu ngươi dám bỏ trốn khỏi phủ, ngươi có biết thời gian qua ta sống chết như thế nào không hả, ngươi nói xem, bản thiếu gia tốn bao nhiêu tâm tư đặt trên người ngươi, ngươi lại bảo quên đi. Ta còn tưởng sau đêm đó, ngươi sẽ an phận lên làm thiếu phu nhân, cả cha mẹ, ta cũng đã nói rõ để chấp nhận ngươi làm con dâu. Ngươi xem, không phải vì muốn cùng ngươi chung một chỗ, ta đâu cần phải làm như vậy. Cuối cùng, ngươi đối xử với ta như thế nào hả? Một câu không nói bỏ đi, lúc gặp lại thì xem ta là ngươi xa lạ, chả lẽ trong mắt ngươi Kim Chung Nhân ta không đáng tồn tại?" Kim thiếu gia tức giận hét lên, hai tay như gông kìm mà lay Độ Khánh Tú để cậu hiểu rõ mọi chuyện. Hắn chưa bao giờ bộc phát tới mức độ vậy, nhưng vì người này, hắn sắp điên rồi

Sự tình chuyển biến quá nhanh, Độ Khánh Tú hai hàng nước mắt tuôn rơi, lại nghe lời người kia nói, trong mắt hắn tràn ngập đau thương, cậu bịn rịn vòng tay ôm lấy hắn, nức nở từng tiếng nghẹn ngào

"Xin lỗi, xin lỗi...."

Kim Chung Nhân ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ đang run, bên tai cậu vẫn thì thầm lời thương

"Về với ta được không, ta rất nhớ em cũng rất yêu em " Đầu nhỏ trong hõm vai hắn khe khẽ gật coi như lời đồng ý ....
*****
Kim thiếu gia một khắc như hoa nở mùa xuân vui sướng phải biết, bên này thì không rõ làm sao lại xuất hiện một màn xuân cung đồ =]]]]

"Ân, a, ưm Huân đừng cắn nữa" Lộc Hàm rên rỉ yêu kiểu trên sàng đan, ngây ngốc bị Ngô Thế Huân kéo tới tẩm cung riêng của Vương gia, lại một màn bị Ngô thiếu lừa lên giường làm bậy

"Hàm Hàm thơm quá, làm ta thích gặm gặm" Ngô Thế Huân chúi mũi vào hõm cổ cậu hít hà, người dưới thân y phục xộc xệch, chân còn mở lớn nghênh đón hắn âu yếm nữa cơ chứ

Ngô Thế Huân lấy được bảo bối lợi hại của Ngô Diệc Phàm, đêm nay lỗ nhỏ phía dưới đảm bảo sẽ được hắn yêu thương tận tình. Hehehee

Gạt phăng áo quần dính líu, để lộ ra thân hình mảnh mai bên dưới. Ngô thiếu gia nhìn đến chảy máu mũi, sờ sờ làn da cậu không cảm thán được mà kêu:

"Hàm Hàm, da em mịn như tơ lụa thượng hạng ấy"

Nói xong cũng không quên ngắt ngắt vài cái trên đầu vú đỏ tươi trêu trọc làm Lộc Hàm phát ra tiếng rên mị hoặc

"Ưm, Huân, chàng đừng trêu em nữa mà" ai đó rưng rức như muốn khóc

"Hàm Hàm của ta, thật xinh đẹp cũng thật dâm đãng"

Ngô Thế Huân cũng nhanh tay cởi luôn đồ, thân hình cao lớn đè lên người Lộc Hàm, hôn môi rối rít. Chịu sao được cao thủ tình ái như hắn, Lộc Hàm khẽ vòng hai tay ôm lấy đầu người kia, miệng há ra để hắn xông vào lùng sục. Hai người hôn nhau đến quên cả trời đất, chỉ nghe rõ âm thanh đầu lưỡi mút mát cùng nước bọt chảy xuống dưới cằm

"Ừm, ưm.." Lộc Hàm tay vò nhẹ tóc hắn, cố ý muốn đẩy cái đầu đang dán bên mình hôn hôn ra

"Lộc Hàm, nhìn em thế này ngày càng quyến rũ, chồng em sao chịu được chứ?" Nhìn người bên dưới hô hấp dồn dập, môi đỏ sưng tấy, Ngô thiếu gia một phát khố hạ căng cứng dựng thẳng hại Lộc Hàm nhìn vào quái vật kia không khỏi ngượng ngùng trách móc

"Chàng, phát tình cái gì chứ, trong cung của hoàng thượng làm ra chuyện này, bị ai phát hiện thì sao?" Cậu lo lắng hỏi, cái này mất mặt quá đi thôi

"Đây là tẩm cung của ta, đưa em về đây làm tình, không đúng hay sao mà còn lo, không dông dài nữa, em xem chồng yêu khó chịu lắm rồi đây, chuyên tâm một chút vào chuyện chính nào"

Không để cậu nghỉ ngơi, Ngô Thế Huân lại một lần nữa cướp lấy bờ môi cậu cắn mút. Không bao lâu thì chuyển xuống phần cổ cùng xương quai xanh gặm cắn, liếm láp để lại vô số hôn ngân. Đôi tay to lớn không an phận vân vê đầu vú sưng đỏ. Lộc Hàm chịu không nổi khoái cảm, rên rỉ ngày càng lợi hại, lại còn tỏ ra đói khát đến đáng thương cầu xin

"Ưm, Huân Huân, liếm đầu vú của em đi, ưm..."

Ngô Thế Huân thấy vợ yêu nói lời khát tình, miệng móm mau hoạt động khẽ cắn mạnh một phát khiến khoái cảm chạy toàn thân Lộc Hàm tăng cao

"Được chưa, vợ yêu của ta" Hết đầu vú bên này lại tới đầu vú bên kia bị yêu thương, chẳng mấy chốc hai đầu vú đã sưng to như quả anh đào, nổi trên làn da trắng, nhìn sao cũng thật diễm lệ

"Ưm,Huân, thoải mái, thoải mái" Lộc Hàm bên dưới ôm lấy tấm lưng hắn, hai mắt mê man nhắm nghiền nói, tâm hồn chìm vào bể dục sâu thẳm

Đến phân thân cao vút của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nhẹ âu yếm như bảo bối, cho vào miệng làm thật từ tốn, bàn tay cũng yêu luôn hai quả cầu kia. Lộc Hàm bên dưới nhịn đã lâu không được chồng yêu làm vậy, chẳng mấy chốc đã bắn ra bạch dịch

"Vợ yêu, em bắn nhanh quá đó, chồng em còn chưa có lần nào, mà em mới mút vài cái đã bắn" Tay ai đó quệt quệt bạch dịch trắng ngà bôi lên môi cậu đùa vui

"Ưm, Huân, Huân em, em" ngửi thấy mùi tình dục, Lộc Hàm ngay càng phát xuân kêu dâm

Tách chân Lộc Hàm lên cao, kê dưới mông cậu là gối, hắn chăm chú quan sát lỗ nhỏ mềm mịn. Cũng may Phàm ca đưa mình cao dược để bôi, khẳng định quan hệ không có ảnh hưởng tới bảo bảo trong bụng

Cắm một ngón tay vào nơi nóng ấm đã bị vây lại chật chội, cả hai không khỏi thở ra tia khoái cảm. Lộc Hàm biết chồng muốn làm tới bước cuối, nhưng còn bảo bảo nữa bèn kháng nghị hắn

"Huân, chàng đừng đâm vào trong em, xin chàng ..."

Ngô Thiếu không nghe lười vợ nói, ngón tay cố tình đâm sâu chạm vào nơi mẫn cảm gảy gảy khiến Lộc Hàm a lên sung sướng

"Vợ yêu xem này, lỗ nhỏ của em bảo với ta là nó không thích một ngón tay đâu, nó thích thứ to hơn nữa cơ" vẻ mặt sói đói hiện ra, Ngô Thế Huân cho thêm ngón tay nữa vào chọc chọc, cứ nhắm ngay điểm gồ lên mà ma sát

"Ưm, Huân, bảo bảo, còn bảo bảo, ưm, chàng đừng gãi nữa, càng gãi em càng ngứa, ưm Huân, xin chàng, tha cho em"

"Không sao, vợ yêu, không sao hết, bảo bảo sẽ ổn, cho ta làm em, ta nhịn không được, em cũng muốn ta mà" Ngô Thế Huân thì thầm với Lộc Hàm bên tai, hai ngón tay bên dưới không ngừng hoạt động khiến dâm thủy chảy ra ào ạt

"Vợ yêu, có muốn chồng chơi lỗ nhỏ của em không? Liếm cho em tới bắn, sẽ rất thoải mái, được không?!"

Bị lời dâm dật kia tác động, Lộc Hàm lí trí chẳng còn, cái mông kẹp chặt hai ngón tay ai kia, mồm dâm oa kêu"

"Ưm, Huân, liếm em, liếm lỗ nhỏ của em đi, ưm, muốn được chàng liếm" Lộc Hàm vặn vẹo thân thể khát tình được yêu thương

Hắn một giây đem cái mông dâm đãng nhất dâng lên miệng, đầu lưỡi nóng bỏng trêu đùa lấy lỗ nhỏ bên dưới, đâm ra thụt vào khiến hai vách tường nhạy cảm co giật, càng được yêu thương lại càng thấy khoái cảm

"Ưm, chồng yêu liếm em giỏi quá, ưm, rất thoải mái, sâu chút nữa đi"

Lộc Hàm chẳng còn biết an phận nhẹ nhàng đáng yêu như ngày thường, một phát hình tượng thay đổi chóng mặt. Đầu lưỡi dù sao không thể như côn thịt to lớn giúp gãi ngứa, Ngô Thế Huân nhanh chóng lôi cao dược, bôi bên ngoài miệng huyệt, với một ít vào bên trong tràng thịt kia, chuẩn bị cho nơi giao hợp tiến nhập

Côn thịt sưng tấy, quy đầu to tròn no đủ như quả mận chín, đâm vài một khắc nơi kia, chật chội không tả được

"A, Huân, nhẹ thôi, đau em quá" nơi kia có được kéo giãn nhưng lâu ngày không tiếp nhận hắn nên quả thực Lộc Hàm bị đau

"Sẽ hết nhanh thôi, vợ yêu, chồng giúp em thoải mái, bên trong sẽ không ngứa nữa"

Ngô Thế Huân mới vào, bị nơi kia hút chặt quá khiến hắn cũng khó di chuyển. Cũng may nhờ cao dược như một loại thuốc xuân, khiến Lộc hàm thả lỏng, bên dưới ngứa ngáy cố gắng dung nạp hết phân thân to múp míp :v

"Huân chàng động đi, em khó chịu quá, bên dưới ..." Cơ thể mẫn cảm lại có bên dưới như có kiến bò hàng loạt khiến cậu quả thực khó chịu, lại nũng nịu kêu rên hắn đâm vào cho sung sướng

Ngô Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm, vòng hai chân mảnh khảnh qua eo , từng đợt tiến nhập như vũ bảo, đỉnh đến tận nơi sâu nhất khiến cả côn thịt ngập trong động nhỏ, quy đầu xoáy sâu vào nơi phát tao mà an ủi

"A, vợ, thoải mái quá, miệng nhỏ em lợi hại quá, cắn chết ta rồi này, a, a cho em, cho em khoái cảm"

Ngô thiếu không biết bao lần yêu thương dâm động, nhưng mỗi lần không được lại như thèm khát, cật lực đâm vào nơi đó, sung sướng lan tỏa ra tứ chi

"Chồng yêu của em đâm giỏi quá, a,,a, chỗ đó hảo ngứa, gãi giúp em đi Huân, đâm động nhỏ của em đi, thêm, mạnh nữa ưm, tuyệt quá, ư ư hahaa" Lộc Hàm ôm chặt chồng, chịu không được các lần đâm sóc nảy, môi không tự chủ tìm kiếm Thế Huân hôn lưỡi, phân thân phấn hồng run rẩy nhỏ nước ma sát với bụng người nằm trên ...

Ngô Thế Huân tận lực làm tròn trách nhiệm người chồng, rót cho nơi yêu thương kia cả bình tinh dịch

"Cho em, ưm cho em ăn ngập tinh dịch của ta luôn, lấp đầy nơi này của em, aaaaa, kẹp chồng chặt quá, dâm phụ của ta, ưm Hàm Hàm..."

Hắn cũng là sau bao ngày xa cách mới được yêu vợ, cứ như bản năng sói đói mà ra và thêm lần này lần khác nữa, bắn một lần là không đủ, ai bảo Lộc Hàm là loại độc dược chết người mà hắn trúng chứ?!

End chap =]]]]]]
Ôi cái ngôn từ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro