Chap 12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi rồi ôi tui đã năm 4 đại học rồi các bác ạ =]]]]] ahuhuuu,, ai thương tui hơm nào, học hành mệt mỏi vch luôn nên fic giờ mới đăng được :>>> 😂😂😂😂

Lộc Hàm cùng chồng yêu một đêm tiểu biệt thắng tân hôn, đến tận giờ ngọ rồi còn chưa mở mắt, trong tẩm cung hoa lệ, hai người vẫn ôm nhau ngủ ngon lành, thậm chí miệng vương gia mặt Đao còn chảy đầy nước dãi =]]]]

"Ưm, ưm..." Lộc Hàm lờ mờ tỉnh dậy, đầu còn chưa kịp tiêu hóa mọi chuyện, vẫn còn ngây như phỗng nhìn mọi thứ xung quanh mới bất chợt nhận ra đây không phải Ngô phủ?????

"Ngô Thế Huân, chàng, dậy ngay, dậy ngay cho em, mau lên!!!!" Mặc kệ hình tượng nam thê tử ôn nhu, dịu dàng, thiên sứ, Lộc Hàm bỗng nhiên hóa thành sư tử hà đông đập chồng bôm bốp không tha =))

Ngô Thế Huân đêm qua lao động cần cù, bây giờ cũng mệt sắp chết đây, mắt tí hi nhìn vợ, đã thế mới sáng sớm còn bị vợ đánh cho một trận nữa, u huhuuu, lão thiên a~ ta có làm gì sai đâu hả? Sao số ta khổ quá nè trời

"Vợ yêu à, mới sáng sớm em nháo loạn cái gì chứ" Lại lần nữa hình tượng người đàn ông nam tính, anh tuấn bị đè bẹp, giờ chỉ là hình ảnh chú chó nhỏ nũng nịu ôm người kia, hít hít hà hà mùi thơm thơm

"Chàng có biết bây giờ mấy giờ không hả?! Mặt trời lên tới mông rồi, chàng còn ngủ như heo ấy, mau, mau thu dọn rồi rời khỏi đây thôi" Lộc Hàm không nương tay lại bốp phát nữa vào đầu Ngô Thế Huân. Cái người này, đêm qua được ăn no rồi, bây giờ lại ngủ nướng một trận đã đời, hại cậu đêm qua khó chịu, bây giờ còn cực kì cực kì khó chịu hơn đây

Nhìn quanh tẩm cung của vương gia trong hoàng cung, Lộc Hàm lại não nề, mới đêm qua còn ân ái mặn nồng tại ngay đây, không ra thể thống gì hết, hồ nháo hết sức, y phục lăn lóc, sàng đan, chăn nệm dính đầy dấu vết. Nếu mà thị nữ nào tới đây dọn dẹp, không phải sẽ mất mặt quá sao?!

"Tẩm cung của ta, chúng ta thích ở đây bao lâu chả được? Thích sống luôn ở đây cũng không sao đâu? Vợ à, em sợ cái gì chứ?" Bị vợ đánh cho tỉnh cả ngủ, Ngô Thế Huân hống hách kêu, mới sáng em làm ta đau đầu quá ấy, đâu phải tại ta mà em than ?

"Em em,,, em không quen, chàng xem, đêm qua làm.. làm loạn ở đây, liệu Ngô đế có, có..." Lộc Hàm một phát trở lại hình tượng, thành nai nhỏ câu nhân, giọng nói mềm nhẹ, khác hẳn lúc rồi quát chồng kia, lắp bắp nói không hết câu, ngộ nhỡ Ngô đế tức quá, đem mình với chồng yêu xử chảm luôn thì sao? Dám trong tẩm cung làm bậy hả? Ấy chết, còn bảo bảo nữa a, á bảo bảo của mình...

"Haizzz, được rồi, chờ chút ta giúp em tắm rửa, rồi đến gặp Phàm ca diện kiến, sau đó về phủ được không?!" Biết vợ yêu ngại chốn đông người làm chuyện không được đứng đắn(?) =]]] nên hắn đành nhẹ giọng an ủi, ôm Lộc Hàm vào lòng, bàn tay thô ráp vuốt ve mông cậu cho bớt đau(?)

"Huân, đêm quá, bảo bảo, bảo bảo không sao chứ?!" Lộc Hàm gật nhẹ đầu ý vẻ em biết rồi, vẫn là trong lòng cậu còn thấp thỏm không yên, hôm qua chồng yêu cũng dịu dàng, ôn nhu khi hoan ái, nhưng đến lúc mê đắm rồi là lại mạnh mẽ đâm chọc khiến bên dưới rát buốt, mông bị đâm tê rần cũng sắp nở hoa rồi, ngộ nhỡ bảo bảo trong bụng còn nhỏ như thế, có chuyện gì thì sao đây?

"Bảo bảo sẽ không sao, em yên tâm, hài tử của chúng ta đảm bảo mạnh mẽ như ta, không khéo thấy cha mẹ nó làm tình, thằng bé lại thích thú sau này học tập kinh nghiệm cũng nên ấy chứ"

Đứng đắn được một chút, thiếu gia nào đó lại bộ mặt hề hề, cười nhe hết răng, dâm tặc kêu ngao ngao

"Chàng, chàng....." Lộc Hàm tức đến nổ đom đóm mắt, con sắp sinh ra tới nơi, không dạy điều hay lẽ phải, chả lẽ dạy con trở thành dâm tặc biến thái như chàng đấy hả, còn ngồi đó mà hí hửng ?????

"Vợ yêu, em xem xem hôm qua chồng yêu tặng cho em cái gì nà???" Ngô thiếu mặt cợt nhả hỏi vợ đổi chủ đề ngay được, giọng nói còn đậm mùi gian dâm =))

Lộc Hàm nhìn quanh người mình, hừ chàng xem sinh nhật em, chàng lưu lại cái đống gì lên người em thế này? Không là hôn ngân thì cũng là một đống chất lỏng màu trắng bên dưới. Có mà lợi dụng em để chàng "ăn hiếp" thì có. Nhưng mà, trên tay là...

"Huân, cái này,..." Lộc Hàm nhìn trên tay còn đeo nguyên chiếc vòng phỉ thủy cực kì thượng hạng và cực kì hiếm, nói không ngoa chứ Ngô Thế Huân phải bỏ rất nhiều tiền mới mua được nó về tặng vợ đó nhoaaa,

"Đêm qua làm em đến ngất xỉu, ta quên mất phải tặng quà, muốn lay em dậy thì em ngủ mất rồi. Vợ yêu, cái này là đính vật ta tặng cho em, đeo nó cả đời này chỉ thuộc về mình ta, có biết không hả?!" Thấy vợ yêu còn mở to mắt kinh ngạc, hắn vội vội hôn môi nói lời hứa hẹn khiến Lộc Hàm một trận nhiệt hạnh phúc trào dâng

"Nhưng mà cái này, với với, khăn tay em làm, đúng là..." Lộc Hàm càng nghĩ càng thấy quê, cái khăn tay tự mình thêu làm sao so với chiếc vòng này được, chưa kể mình thêu khăn còn có vài lỗi nhỏ nữa chứ, thế mà hừng hực mang đi tặng người ta >.<

"Không sao mà, vợ yêu thêu khăn cho ta, ta rất vui, điều đó chứng tỏ tấm lòng của em đối với ta, nó cũng là vật đính ước em tặng ta, ta rất thích, Lộc Hàm, em không cần áy náy, em là nương tử của ta, sau này mọi thứ của ta đều là của em, không nên suy nghĩ nhiều chuyện tiền bạc"

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân thâm tình nói, quên hết đau đớn đêm qua, nhảy bổ vào người hắn thút thít trông đến tội

"Em chỉ cần mỗi đêm mở chân ra cho ta làm là ta biết ơn lắm rồi, vợ à, chồng em mê cái mông của em như vậy, còn có động nhỏ cắn rất chặt nữa, xem nơi này này, không phải còn lưu lại dấu vết của chồng sao? Lộc Hàm, em sau này chủ động cầu hoan với ta thì ta mới thấy mình là người hạnh phúc nhất, hahaaa, không phải mông của em cũng thích ăn thịt heo bự còn gì nữa?! " Lại lợi dụng ăn đậu hũ, vừa nói, vừa dê mông Lộc Hàm thì tiếp tục bị ăn đánh, ai bảo nói, nói lời như thế hả. Người ta ngượng mà...

******
Sự việc xảy ra đêm quá chính thức kéo Kim thiếu gia cùng người hầu của mình là Độ Khánh Tú thành đôi. Đêm qua, Kim Chung Nhân mang cậu về khách điếm, vẫn là chưa đưa về phủ được. Cậu rời đi cũng chưa báo được cho Trương sư phụ, không biết y giờ này có tức giận đến phát hỏa không đây?!

Mới buổi sáng thôi, Kim Chung Nhân đã áo quần là lượt tới khách điểm chờ thê tử tương lai. Hắn đêm qua phải lưu luyến chia xa cậu, khiến con gấu đen không chịu được, bịn rịn hôn hôn mãi khiến cậu đỏ bừng mặt lên mới buông tha. Một màn đêm qua còn tưởng Kim thiếu gia bị người khác nhập hồn vào xác ấy chứ?! Thế nào mà, đưa nhau về xong rồi tung tăng chân sáo trên đường hả?!

Độ Khánh Tú ở lại khách điếm, lòng xôn xang không ngủ được, Kim Chung Nhân nói sẽ mang cậu đến gặp cha mẹ hắn, cậu không khỏi lo lắng, vốn mình là nô tài ở Kim phủ lại làm mình làm mẩy bỏ đi hại Kim Chung Nhân ốm nằm giường tới cả tuần lễ, bảo lão gia cùng phu nhân không tức chết mình mới là lạ, thêm nữa chuyện của hai người vẫn chưa đâu vào đâu, vạn nhất, mình không được chấp nhận sẽ phải xa người kia sao?!

"Tiểu Tú, chờ ta lâu không?!"

Độ Khánh Tú chính vì cả đêm mất ngủ, sáng nay không quên lịch hẹn với người kia, đã thay sẵn đồ hắn chuẩn bị cho, mà đứng trước khách điếm chờ từ sớm rồi. Còn đang hỗn loạn, nghe người thương gọi, môi trái tim hướng hắn nụ cười nhẹ. Chỉ một hành động ấy thôi, Kim thiếu gia tâm tình như nắng ấm chiếu rọi, buổi sáng  ngọt ngào không tưởng nổi

"Em, mới, mới đợi thôi..." Ngại ngùng vân vê y phục, khác hẳn bộ dáng lần trước đánh đập Kim thiếu gia cùng miệng duyên chửi bới om xòm, tiểu bạch thỏ ngây thơ khả ái chính là đây =]]]

"Heheeee, đi thôi nào" Kim Chung Nhân ăn mặc siêu bảnh bao, phải nói, hôm nay hắn phát huy hình tượng cực kì ra dáng nam nhân của mình mà quyết định cưa cẩm tiểu thụ. Nắm tay bé xinh kéo đi, lòng còn đang như nở hoa thì....

"Từ từ đã, em, em .. em ..." Độ Khánh Tú nói khong xong, chẳng lẽ lại bảo em sợ lắm, không dám đến ư?

"Không cần lo lắng, có ta đây rồi, cha mẹ cũng đã biết chuyện, cùng lắm phạt em thì có ta gánh thay, đi thôi"

Ôm vai Độ Khánh Tú kéo đi, Kim Chung Nhân muốn khiến cậu an tâm phần nào nên mới nói như vậy, đến bản thân hắn còn sợ, nhỡ đâu cha mẹ với y vẫn có thành kiến thì sao?
******
Lão gia cùng phu nhân ngồi trên ghế nhìn chăm chăm bàn tay đang nắm chặt của đôi uyên ương khiến hai đứa nhỏ quỳ bên dưới không khỏi rét run,, Kim thiếu gia đầy lo lắng nhưng vẫn hắng giọng giương oai giễu võ với cha mẹ già

"Cha, mẹ, dù mọi chuyện có thế nào, con cũng không xa Tiểu Tú đâu, cha, mẹ, hai người nếu không chấp nhận chúng con, con, con sẽ mang em ấy rời khỏi nơi này"

Nói xong suýt muốn cắn lưỡi tự vẫn luôn, thiếu gia như hắn bỏ đi, thử hỏi không phải Độ Khánh Tú là người nuôi hắn sao hả?! Kim thiếu gia không quen việc nặng, luôn có người hầu hạ, chịu khổ sao được?

Hai lão nhân cũng biết tính con cưng trời đánh của mình, giờ nói được gì nữa chứ, nhìn thằng bé vì cú sốc người yêu bỏ đi mà lăn đùng ra ốm, hai người thương con, cũng sợ đến rớt tim rồi

"Được rồi, mọi chuyện chúng ta đều biết cả, chuyện xưa không nói đến, mọi thứ đều bỏ qua được không? Chung Nhân nhà ta với ngươi cũng lưỡng tình tương duyệt, sao hai thân già này lại nỡ chia cắt, chọn ngày lành rồi hai đứa thành thân đi" Kim phu nhân ôn nhu từ tốn nói, mọi chuyện xảy ra đến nước này, bà vốn biết con trai không thể lấy ai khác ngoài tiểu tử kia

"Mẹ, mẹ nói thật không ạ???" Kim thiếu gia hai mắt sáng rỡ, hết nhìn mẹ lại tới nhìn cha, thì thấy cái gật đầu đồng thuận của ông, trong lòng vạn sắc sinh hương, hoa thi nhau nở =]]

Độ Khánh Tú tưởng rằng sẽ bị phản đối thậm chí còn nghĩ mình phải bỏ đi lần nữa nếu mọi chuyện không được chấp thuận. Cậu không dám tin cớ sao, phu nhân, cùng lão gia lại đồng ý???

"Phu nhân, tiểu nhân...."

"Được rồi, sắp thành người một nhà rồi, đừng gọi ta như vậy, nghe xa cách lắm. Ta chỉ mong hai đứa biết yêu thương nhau, sống thật hạnh phúc là tốt rồi. Chung Nhân, con dọn đồ của Khánh Tú về đây đi, hai đứa chuyện gì cũng đã làm, cho thằng bé vào ở cùng với con luôn"

Độ Khánh Tú nghe những lời nói ấy, cảm tưởng nước mắt bắt đầu tràn my, thấy tiểu thụ nhà mình sắp lệ rơi thành sông mà Kim thiếu gia trước mặt hai vị thân sinh không ngại thể hiện tình cảm, ôm cậu vào lòng an ủi

"Theo ta về nhà nào, bảo bối"
******
Trương thần y đêm qua cùng Ngô đế rượu say đàm đạo chuyện trên trời dưới đất, tỉnh dậy trong tẩm cung riêng của thái y thì vội mau mau đi tìm tiểu tử họ Độ, chết dẫm, không phải tên kia định ăn hiếp đồ nhi của mình sao? Cái đồ sở khanh không đáng sống này. Hùng hổ vọt ra khỏi cung thì gặp ngay Ngô đế đang dạo mát hoa viên tắm nắng=]]]]

"Ngươi đi đâu vậy, tiểu Hưng?"

"Đi đâu cái rắm, ta đi tìm Độ Khánh Tú có việc" Vạn nhất không để cục bông tròn tròn của mình rơi vào tay tên đen thui độc ác kia được

"Đừng tìm nữa, tiểu tử đó giờ thuộc quyền sở hữu của Kim Chung Nhân rồi, không bao lâu nữa y sẽ thành thân, ngươi tìm đến để phá đám ư?!" Ngô đế ném cho Trương Đản Đản cái nhìn khinh bỉ, mọi chuyện hắn rõ trong lòng bàn tay hết cả, tin tức mật báo bay về còn nhanh hơn chim bay ấy =))))

"Cái gì??? Ngươi nói đồ đệ của ta sẽ lấy tên đen đúa kia làm chồng á???" Người nọ trông hiền hiền mà hét thì cao vút lên, chẳng giống thỏ non gì hết

"Hắn là đồ đệ của ta, ta còn chưa cho phép, hắn dám bỏ đi lấy chồng sao? Không được, nhất quyết không được, ta phản đối" Truơng thầy thuốc há mồm kêu to

"Bọn hắn yêu nhau, ngươi phản đối cũng không được, Nghệ Hưng, ta khuyên ngươi, đừng ngao du sơn thủy gì nữa, một mình ngươi không thấy buồn chán sao?! Về làm thái y trong cung của ta đi, thế mới là đường đi đúng cho ngươi. Còn chuyện tiểu tử kia, ngươi suy nghĩ cho kĩ, chớ náo loạn, ngươi chẳng lẽ không muốn đồ đệ mình được hạnh phúc sao? Bây giờ mới là hạnh phúc thực sự của hắn đấy". Ngô đế nói xong dáng người cao quý ung dung bỏ đi, hắn biết chắc con cừu non kia sẽ hiểu mọi chuyện, biết được đâu mới là tốt...

Trương thần y đứng ngây như phỗng, nghe từng câu, từng chữ thấm vào lòng, chẳng hiểu sao có cảm giác mất mát.........

End,,
Cũng định viết H mà chả biết cho thế nào bây giờ😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro