Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua năm mùa đông buốt thấu xương. Em vẫn ở đây chờ ngày anh từ nơi xa xôi ấy trở về. Nhưng liệu anh còn có nhớ đến em..?
8h30 sáng tại Ngô gia
"reng.."
"Huân à..Con trở về vào sáng mai sao?"
".."
"Mẹ biết rồi.."
"Tiểu Lộc..nó nhớ con nhiều lắm đó"
".."
"Tùy con quyết định thôi"Đứa con trai của bà sau bao nhiêu năm lập nghiệp ở nước ngoài cuối cùng cũng chịu trở về.Đứa con trời đánh này một khi đã quyết định làm gì thì không ai ngăn cản được.Cũng vì thế mà bà càng lo lắng hơn cho Tiểu Lộc.
5 năm trước..
"Anh định đi thật sao?"Tiểu Lộc giương đôi mắt to tròn của mình về phía Thế Huân.
"Ừm"Thế Huân bình thản dựa người vào vách tường nhả ra làn khói thuốc nhàn nhạt.Chưa bao giờ Tiểu Lộc lại thấy anh trầm tư đến thế.Phải chăng người con gái đó đã khiến anh suy sụp như vậy.Cảm giác vì một người mà có thể hy sinh cả hạnh phúc của mình để đổi lấy hạnh phúc cho người đó thật sự rất đau khổ.Cũng như lúc này đây,Tiểu Lộc đã hy sinh tình cảm dành cho Thế Huân suốt 18 năm qua để anh có được tình cảm từ người con gái ấy.Cảm giác nghẹn ngào mà không thể thốt lên một câu. Thực đau mà....
"Anh định đi đến khi nào?"Cổ họng Tiểu Lộc như mắc nghẹn.
"Anh cũng chưa biết.Có thể 5 năm,10 năm hay 20 năm hoặc có thể không bao giờ"Anh khẽ thở dài,phả vào không khí lạnh một làn khói trắng mù mịt.Vẻ mặt anh càng u buồn hơn.
"Cô ấy..Có biết chuyện này không?"Anh chợt khự lại khi nghe câu hỏi của Tiểu Lộc. Trên mặt đất phủ đầy tàn thuốc của anh,đưa ánh mắt thâm sâu khó hiểu về phía Tiểu Lộc.
".."
Hai người chìm sâu trong im lặng.Có lẽ ở cùng một chỗ nhưng hai con tim lại không đập cùng một nhịp.Sự chờ đợi, mong ngóng của Tiểu Lộc dường như chẳng mảy may là Thế Huân chú ý.Nhưng anh luôn biết một điều là Tiểu Lộc yêu anh rất nhiều.Chỉ là anh không thể hoặc chưa thể mở lòng ra vì những vết thương còn đang rỉ máu.
*Tiểu Lộc anh xin lỗi,vì anh quá cố chấp sợ sệt sẽ làm tổn thương em.Hãy hiểu cho anh* Cứ thế, dưới màn tuyết trắng phủ lên một tầng tàn thuốc cùng với vô số suy nghĩ chưa được thông suốt.
"Đừng hút quá nhiều..Nó không tốt cho sức khỏe của anh..Em về trước..ngủ ngon.."
Anh nhìn bóng lưng Tiểu Lộc dần khuất xa.Một cỗ đau thương lại dâng lên.Anh tự hỏi Nếu xa cách là một liều thuốc để em quên anh thì anh sẽ làm như vậy.Nhưng nếu điều đó đi ngược lại anh cũng không biết phải đối mặt với em như thế nào nữa,Tiểu Lộc à..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro