Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9h40 tối tại Lộc gia


" Tiểu Lộc à.... Mai Tiểu Huân sẽ từ Anh trở về đó. Con có muốn đi đón thằng bé không?" Mẹ Ngô ghé qua nhà chơi với mẹ Lộc thấy bé Lộc bà nhào tới hỏi


" Con... Anh ấy sẽ về thật sao?"


" Thằng bé gọi về sáng nay. Con muốn đón nó không?"


"..."


" Mẹ biết con là người mong ngóng nó nhất mà" Mẹ Lộc phấn khởi nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của Tiểu Lộc vuốt ve âu yếm


" Mẹ Ngô... Mai con phải làm báo cáo tại trường nên con về lấy quần áo rồi sẽ trở lại trường ngay. Mẹ... nếu có đi đón anh ấy cho con gửi lời chào..." Tiểu Lộc cúi chào mẹ Ngô rồi chạy thẳng lên phòng.

Giữa bốn bức tường trắng xóa một lần nữa cậu lại khóc vì anh. Sau bao nhiêu năm không liên lạc cậu dường như đã quên được anh rồi nhưng tại sao ngay lúc này anh lại trở về. Phải chăng anh trở lại là vì cậu. Không điều này là không thể vì trước lúc đi anh cũng không ngoảnh lại nhìn cậu dù chỉ một lần.

Cậu đã khóc rất nhiều, đêm nào cũng mơ ác mộng, suốt năm năm qua chưa có giây phút nào cậu được bình yên. Chính cái lúc cậu quyết định rời xa anh thì anh lại trở về. Ông trời sao cứ mãi trêu đùa với cậu như thế. Đêm đó cậu chẳng thể chợp mắt được chút nào cả, cậu khóc đến hai con mắt hằn đỏ tia máu. Có phải cậu đã làm sai điều gì không?.... Và một người nào đó cũng có cùng tâm trạng với cậu.


Nước Anh, mùa đông tuyết phủ trắng xóa căn biệt thự của anh. Đứng ngoài ban công cảm nhận cái rét buốt thấu tận xương tủy, anh hít một hơi dài thuốc lá. Làn khói trắng phả ra đem theo mọi buồn phiền tâm tư của anh. Anh tự hỏi liệu cậu có còn thương anh, có còn chờ đợi anh hay không? Cậu đã tìm được nửa kia của đời mình chưa? Anh thực sự nhớ cậu rất nhiều. Suốt 5 năm qua chỉ duy nhất một hình bóng luôn khiến anh lo lắng. Cái bóng lưng cô đơn bước đi trong tuyết 5 năm trước. Nơi mà anh trốn chạy khỏi đó......chưa từng nghĩ có ngày quay về......

9h40 tại sân bay XOXO


" Xin thông báo chuyến bay từ Anh đến Việt Nam đã hạ cánh tại đường bay số 7. Xin nhắc lại chuyến bay từ Anh đến Việt Nam đã hạ cánh an toàn tại đường bay số 7, hành khách vui lòng kiểm tra lại đồ đạc. Chân thành cảm ơn"

 Chuyến bay của Thế Huân đã hạ cánh. Mẹ Ngô háo hức chờ đón con trai, sau 5 năm không biết con trai mình có khỏe không? Có ốm đi chút nào không? Từ phía cửa Bắc số 94 bóng dáng hoàn mĩ, gương mặt trắng mịn, góc cạnh có phần nào trở nên hốc hác, đôi mắt nâu coffee ánh lên vài tia lạnh lùng đến buốt sống lưng...như cái mùa đông lạnh giá.

" Tiểu Huân à..." Mẹ Ngô vẫy tay với anh. Bà vui mừng đến mức phát khóc. Đưa tay chạm vào khuôn mặt gầy của con trai, bà càng thương anh hơn.

 " Mẹ, Mẹ Lộc chào mẹ" Anh lễ phép chào hỏi nhưng ánh mắt vẫn đưa đâu đó tìm một bóng dáng quen thuộc. Liệu điều trong đầu anh nghĩ có phải là thật rằng cậu đã có cuộc sống riêng của mình.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro