Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ánh mắt anh có chút sắc lạnh hơn. Một cơn đau nhói xoáy sâu vào tim anh. Thật ngốc khi nghĩ rằng mình là người tỏa sáng nhất, nghĩ rằng mình là trung tâm để có thể được cậu chú ý....
Anh không thể nào ngờ được cậu bé đó cũng đến sân bay đón anh nhưng chẳng dám lại gần. Có lẽ nhìn thấy được anh là cậu đã vui vẻ lắm rồi, cứ thế Tiểu Lộc quay đầu rời khỏi sân bay. Cậu không biết điều cậu làm là đúng hay sai nhưng cậu biết làm vậy anh cũng sẽ quên cậu đi và tìm hạnh phúc thực sự của mình. Năm năm qua đã đủ để cậu trưởng thành hơn, biết tự lập và không còn dựa vào anh nữa. Nhiều lúc cậu thầm nghĩ rằng mình sẽ hận anh vì bỏ cậu, nhưng có lúc cậu lại cho rằng chính mình gò ép cuộc sống riêng của anh. Đã nhiều đêm cậu khóc, cậu muốn tìm cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Nhìn thấy anh vui vẻ cậu biết mình đã làm đúng. Một giọt nóng hổi lăn dài trên má tựa bao giờ. Cậu lại khóc sau năm năm ấy. Và cậu chưa bao giờ có thể ngờ được rằng anh đã nhìn thấy bóng lưng cậu, anh cũng giống cậu vì người đó mà hy sinh cả hạnh phúc của chính mình. Có đáng không hay là lại hằn sâu vào con tim một tổn thương đau đớn nữa....
* 7h30 tối tại Ngô gia~~~~
" Tiểu Lộc con đến rồi à, vào nhà đi..... Mà thôi con lên gọi Tiểu Huân xuống đây đi" bà Ngô vui vẻ, tự tay xuống bếp chuẩn bị bữa tối mừng con trai trở về. Tiểu Lộc khẽ thở dài men theo cầu thang lên tầng.
" Cốc..cốc..cốc.."
"..."
" Thế Huân... Mẹ Ngô nói em tới gọi anh..." Tiểu Lộc lấy hết can đảm để gõ cửa lần nữa. Một giọng nói khàn khàn vọng ra.
" Em có thể vào". Đẩy cánh cửa màu kem sữa ra, tiểu Lộc gần như ngây người nhìn người con trai có ánh mắt lạnh lùng mà thâm sâu kia đang nhìn chằm chằm mình. Cậu chỉ dám cúi mặt, đến hô hấp cũng khó khăn. Năm năm qua anh lại có thể thay đổi một cách đáng sợ như vậy sao? Anh đứng lên tiến lại gần Tiểu Lộc, anh tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc mà suốt năm năm qua anh nhung nhớ chờ đợi. Nhưng đáp lại anh được gì. Không gì cả. Anh trở lại ánh mắt sắc bén và lạnh lùng kia.
" Em có gì muốn nói sao?" Không một chút chần chừ anh hỏi thẳng và muốn xem xem phản ứng của con nai nhỏ này thế nào, còn muốn trốn chạy đến bao giờ.
" Mẹ Ngô... nói...em gọi anh xuống ăn cơm" Tiểu Lộc vẫn không hề ngẩng đầu lên nhìn anh.
" Em cảm thấy nhìn anh rất tốn thời gian sao?"
"..."
" Năm năm qua hình như em vẫn chưa học được gì nhiều có phải không?"
"..."
" Lúc người khác nói chuyện với em, ít nhất em hãy tôn trọng người ta ngẩng cao đầu mà lắng nghe, chứ không phải là cúi đó" Anh tức giận khi cậu không hề trả lời mà chỉ có im lặng.
" Xin lỗi..." Tiểu Lộc hai mắt đã ngập nước cố gắng ngăn không nó trào ra. Trong lúc cậu định đi đầu bỏ đi Thế Huân kéo cậu lại áp sát cậu vào tường, càng làm không khí hô hấp của cậu càng eo hẹp hơn. Đến lúc này cậu không kìm nổi nước mắt nữa... Một giọt...hai giọt... Đôi mắt nai đó cố gắng mở to hết cỡ để nhìn anh. Thế Huân sửng sốt khi thấy cậu khóc liền buông lỏng cánh tay và ôm cậu vào lòng.
" Ngoan.. Tiểu Lộc ngoan..đừng khóc..anh đã về rồi..tuyệt đối sẽ không đi nữa" anh vỗ nhẹ tấm lưng của cậu nhưng càng làm cậu tóc nhiều hơn. Những ủy khuất suốt năm năm qua nhưng được giải tỏa hết. Anh khẽ hôn lên mí mắt còn đọng nước của cậu, rồi hôn lên bờ môi đỏ mọng như cái dâu tây chín đỏ. Mọi buồn phiền, lo âu được giải thoát..... Họ tìm thấy nhau trong khoảng khắc tuyệt vời đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro