Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ngoài dự đoán của anh. Sau khi trở về bên Lộc Hàm chưa đầy một tuần người con gái ấy quay trở lại tìm anh. Dương Nhi - cô gái 22 tuổi lòng đầy nhiệt huyết và đố kỵ. Suốt năm năm qua cô là người luôn theo sát Thế Huân. Cô yêu Thế Huân đến cuồng si mù quáng, cô dùng mọi cách để có thể tách rời Lộc Hàm và Thế Huân. Biết tin lần này Thế Huân trở về nước sẽ không quay lại cô càng bực bội hơn. Lần này quay về cô nhất định phải giành lấy Thế Huân.
Tại Ngô gia
" Reng "
" Anh nghe điện thoại đi... Em ra ngoài trước..." Lộc Hàm đẩy anh ra bước ra ngoài. Cậu biết mình đã đi quá giới hạn cho phép. Cậu biết anh chỉ coi cậu như một đữa em trai bé bỏng cần được bảo bọc. Càng lún sâu chỉ càng khiến cậu đau lòng......
" ... "
" Em đang ở đâu?"
" Được. Anh sẽ đến đón em." Cúp máy xong anh kéo lấy áo khoác da mặc vào chayj thẳng tới sân bay.
" Mẹ... Con ra ngoài có chút việc lát nữa sẽ quay trở lại. Mọi người cứ ăn cơm trước."
Cậu đã phần nào đoán được cuộc gọi đó là của Dương Nhi vì chưa một người con gái nào có thể làm anh hấp tấp như vậy, kể cả công việc. Bát cơm thực sự rất khó nuốt, có thứ gì đó như mắc nghẹn vậy
" Mẹ à...con ăn xong rồi....con...ra ngoài đi dạo một chút"
"Tiểu Lộc.. Khoác thêm áo vào ngoài trời lạnh lắm đó" Mẹ Ngô nhìn Tiểu Lộc cầy gò ăn không được bao nhiêu ngao ngán thở dài. Mẹ Lộc cũng không lỡ để con đi nhưng tâm trạng cậu không tốt cứ đi dạo một chút cho bớt căng thẳng.
" Con biết rồi" Khẽ đóng cửa cảm nhận hơi gió lạnh, buốt đến thấu xương, bàn tay nhỏ lập tức đỏ lên trông thấy. Cậu suýt xoa đôi bàn tay rồi nhanh nhẹ nhét chúng vào túi áo. Băng đóng khá dày nên đường trơn hơn, vẫn may mắn cho cậu là vỉa hè được dọn tuyết sạch sẽ. Lang thang trên con đường cũ dẫn đến chỗ công viên, nơi cậu và anh thường chơi đùa lúc nhỏ. Cậu còn nhớ khi anh lên 8 là lúc cậu 6 tuổi cậu bị té trầy chân. Kết quả anh bị ba Ngô đánh vì không chăm sóc cậu cẩn thận.
" Anh à, có đau lắm không? Tiểu Lộc xoa cho anh nhé."
" Không sao, anh là con trai một chút nhỏ này đã là gì. Để anh xem vết thương cho Tiểu Lộc" Anh đưa tay bế thốc cậu lên ghế sofa nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu, còn thổi thổi rất ngứa. Cậu cười khúc khích.
" Yên nào, em còn như thế anh sẽ không bôi thuốc cho em nữa đâu"
" Hic Hic nhưng anh thổi làm em ngứa lắm haha"
Hay khi anh 15 cậu 13 cái ngày cậu dám mạnh dạn một lần tỏ tình với anh nhưng không thành. Thứ cậu được là cô đơn, anh đã không đến, cậu không dám hỏi lí do vì sao và cũng không nói về sự việc đó. Yêu thầm anh suốt bao nhiêu năm qua mới có dũng khí thổ lộ lại không thành. Mọi kí ức đẹp cứ thế ùa về như cỗ phim quay chậm.... Và rồi cậu lại khóc.....khóc cho chính tình yêu đơn phương của mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro