Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi đó nhìn xa xăm và khóc thành tiếng. Nước mắt cứ rơi, làm buốt giá. Cậu quá mệt mỏi rồi. Cố gắng đứng dậy nhưng không được bàn chân cậu đã tê dại đi vì lạnh buốt. Cố gắng vịn vào thứ gì đó để đứng lên. Vẫn một mình đi trên con đường này. Trở về nhà cậu thực sự rất mệt mỏi, tưởng rằng khóc thì cậu sẽ giảm tỏa hết nỗi niềm nhưng đó chỉ là cái cớ thôi. Quần áo vì sương và tuyết rơi làm ướt sũng nhưng cậu cũng không thay quần áo. Nằm co ro trong im lặng cậu nghĩ lại cuộc đời mình đã bỏ lỡ những thứ gì.... Và rồi cậu đã phát sốt đến ngất lịm đi từ lúc nào.
Tại bệnh viện Moonlight trong phòng cấp cứu.
Mẹ Lộc khóc đến sưng đỏ hai con mắt. Ba Lộc và mẹ Ngô cố gắng an ủi chấn tĩnh mẹ Lộc. Còn một con người nào đó lo lắng đứng ngồi không yên.
* Tiểu Lộc ngốc, sao em cứ phải làm anh lo lắng hết vậy.*
Cửa phòng cấp cứu mở ra
" Khánh Thù, em ấy không sao chứ" Thế Huân lúc này mặt đã biến sắc rõ rệt vì nhìn thấy Tiểu Lộc xanh xao nằm lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân. Mẹ Lộc càng đau sót hơn khi thấy con trai mình như thế.
" Em nghĩ em cần nói chuyện riêng với anh, qua phòng làm việc của em đi"
" Được" Thế Huân gấp gáp lại càng lo lắng hơn
"Theo như kết quả kiểm tra Tiểu Lộc có một khối u ác tính ở phía trái dạ dày, nó đã được cắt bỏ nhưng di chứng thì đó là điều không thể nói trước được. Em muốn để cậu ấy ở lại đây để tiện theo dõi"
" Vậy nếu có di chứng để lại thì sao?" Thế Huân lúc này đã mất đi hết kiên nhẫn rồi.
" Cậu ấy sẽ không thể sống đến quá 4 tháng"
4 tháng? Ông trời đang trêu người đúng không?
" Thế Huân à, có chuyện gì sao?" Dương Nhi ở bên ngoài chờ nhìn sắc mặt anh không tốt cũng thấy bất an cho anh.
" Anh nên nghỉ ngơi một chút đã. Anh à, có chuyện gì hãy nói với em.Đừng im lặng như thế"
" Tiểu Lộc nếu có di chứng sẽ không sống nổi 4 tháng" Anh đau khổ úp mặt vào lòng bàn tay mình, nhưng không thể nào ngờ được rằng con người nào đó đang múa cờ nở hoa trong bụng.
" Anh đừng quá lo lắng còn có em và mọi người nữa chắc chắn sẽ không sao đâu"
" Cảm ơn em" Anh choàng lấy ôm cô như một đứa trẻ mất đi hi vọng vậy.
Một tuần sau quả như dự đoán bệnh của Tiểu Lộc bị nhiễm trùng dẫn đến di chứng.
" Anh à, em ổn mà. Đừng quá lo lắng, anh không nên để chị Tiểu Dương một mình đâu. Em sẽ nhanh chóng khỏe thôi" Tiểu Lộc yếu ướt nói từng câu với anh. Cậu lớn rồi mà, có còn là cậu bé 6 tuổi luôn bị vấp ngã đâu.
" Đừng nói vậy, chị không muốn anh ấy phải khó xử đâu" Dương Nhi một bụng căm tức nghĩ sao không thể giết cậu đường đường chính chính để cướp Thế Huân về phía mình.
" Em mệt rồi muốn nghỉ ngơi một lát, không làm phiền hai người"
" Vậy được rồi bọn chị đi trước"
Cậu biết mình sống không được bao lâu nữa. Cậu không muốn ích kỉ giữ anh cho riêng mình. Đêm đó cậu viết cho anh một lá thư và xin chuyển đến bệnh viện khác mà không muốn cho ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro