Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện thành công hơn kế hoạch của Dương Nhi. Cô ta không nghĩ rằng nó sẽ thành công như thế.
Việc bệnh của Tiểu Lộc bị nhiễm trùng nặng hơn cũng do một tay cô ta làm. Việc cố tình dở bộ mặt mèo khóc chuột với Thế Huân sau lưng đe dọa Tiểu Lộc hãy rời xa anh cang nhanh càng tốt cũng một tay tạo dựng. Nhưng cô ta lại không ngờ, Tiểu Lộc bỏ đi không một chút tung tích càng làm cho Thế Huân càng tiều tụy và cũng không mảy may để ý đến cô ta. Nhiều lần cô ta dọa anh sẽ tự tử nhưng cũng chẳng làm anh quan tâm. Ngoài những lúc tìm kiếm nhớ nhung Tiểu Lộc, anh chỉ biết vùi đầu vào công việc.
" Ngoài Tiểu Lộc ra, tôi sẽ không chấp nhận bất cứ ai là vợ tôi"
" Anh à, đừng đối xử với em như thế"
" Đừng có dùng ánh mắt đấy với tôi" Dương Nhi quá thất vọng, cô đến quán bar tụ tập ngày nào cũng say xỉn. Và rồi đời không như mơ cô đã mất đi đời con gái của mình cho một tên khốn nạn nào đấy. Cô không còn dám đối mặt với Thế Huân nữa. Ngày ngày lo sợ, cô sợ chuyện này sẽ bại lộ. Cô lấy lí do muốn chuyển công tác và rời đi. Trước khi đi cô đã kể lại mọi chuyện cho anh nghe.
" Em có chắc muốn đi chứ?"
" Vâng em đã nghĩ kĩ rồi."
" Vậy được. Đây là số tiền em xứng đáng được nhận. Cầm lấy đi"
" Em.."
" Còn gì muốn nói?"
" Em cũng muốn tìm Lộc Hàm" Anh chợt dừng bút, nhìn về phía cô.
" Em thực sự.... Đã làm quá nhiều chuyện xấu với cậu ấy rồi...Em muốn...xin lỗi cậu ấy"
" Được.."
" Em... Phải đi rồi"
" Anh tiễn em"
Dưới cửa công ty Dương Nhi nhìn lên tầng cao chót. Quả thật mình sống ích kỉ chỉ để trèo cao lên đó rồi lại ngã một cách đau đớn thế này.
" Em ôm anh một lần cuối có được không?"
"Được chứ"
" Tạm biệt...bảo trọng"
" Bảo trọng" Vừa sứt lời cô gái có nụ cười tươi tắn Dương Nhi đã ngã xuống. Chiếc xe tải đâm thẳng vào cô. Anh hoảng hốt chạy lại
" Tiểu Dương không sao đâu anh sẽ đưa em đến bệnh viện"
"Thế..Huân..hứa với...em..tìm được...Lộc.. Hàm..nói với..cậu..ấy..em xin lỗi..vì tất..cả"
" Được.. Em đừng nói nữa anh đưa em đến bệnh viện"
" Không.. kịp đâu.. nói với...cậu ấy..cảm ơn..vì..đã..cho..em..bên..anh"
"Em..yêu..anh"
"Tiểu Dương...."
Người con gái ấy đã trả một cái giá đắt cho những việc mà mình làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro