Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáu năm sau...tại Ý
Thời gian chờ đợi anh đi tìm làm em quá mệt mỏi. Giờ này chắc anh đang hạnh phúc với người mà anh đã lựa chọn phải không? Em không đủ can đảm để đối diện với anh. Sáu năm qua em tưởng rằng trốn tránh thì có thể quên được anh...nhưng không...em đã nhầm...càng xa anh...em càng nhớ anh nhiều hơn...Thế Huân à, giờ anh đang ở đâu?
" Lộc Hàm... Em đang nghĩ gì vậy?"
" Chị An... Em làm vậy....là đúng hay sai..." Chị An y tá riêng của cậu chăm sóc cậu như em trai trong nhà, chị ấy cũng như người bạn thân của cậu luôn lắng nghe mọi tâm sự của cậu. Chị biết cậu yêu Thế Huân và muốn dành mọi yêu thương của mình cho Thế Huân, cậu hi sinh hạnh phúc của mình để Thế Huân có được hạnh phúc chọn vẹn.
* con người bé nhỏ này làm thế nào mới có thể bao bọc cho tình yêu của anh luôn được thắp sáng*
" Chị à...Em muốn đi dạo...một lát...và một mình"
" Được thôi, nhưng phải mặc áo ấm vào đề kháng của em không được tốt đâu"
" Vâng..." Cậu lang thang trên con đường hoa, thơ thẩn nhớ về Thế Huân....
Hình dáng đó...bóng dáng đó...khuôn mặt đó...ánh mắt đó...nụ cười đó....là..Thế Huân...tại sao anh lại ở đây...
Người phụ nữ kia đâu rồi...Sao lại cùng với nữ nhân khác...
"..."
" Tiểu Lộc...."
Không cậu không thể gặp lại anh được. Cuộc sống của anh đang tươi đẹp, nếu có cậu thì nó sẽ là gánh nặng cho anh. Cậu tuyệt đối không thể gặp anh.
" Tiểu Lộc....làm ơn đứng lại đi"
"..." Cậu đứng chết lặng đi khi anh cầu xin cậu.
" Làm ơn đừng trốn anh nữa"
" Em không có trốn anh...anh...đang hiểu nhầm...chuyện gì sao" cậu khó thở nói những lời yếu ớt.
"Tiểu Lộc...bệnh của em..?" Mặt Thế Huân tái đi vì nghe giọng thều thào yếu ớt của Lộc Hàm.
" Em...ổn.." Một tay cậu lau nhẹ cánh mũi vết máu tươi. Sau khi căn bệnh dạ dày ổn định thì 3 tháng trước cậu được chuẩn đoán là ung thư bạch cầu giai đoạn cuối, đề kháng cậu rất yếu và thực sự cậu không được phép ra ngoài nếu không có bình dưỡng hay y tá theo. Mặt cậu giờ trắng trong như tờ giấy dính nước. Tiều tụy, mệt mỏi.
" Tiểu Lộc của anh... đã lớn lắm rồi... anh không cần bận tâm cho cậu ấy..cậu ấy biết chăm sóc tốt cho bản thân mình mà.."
" Tiểu Lộc...anh xin lỗi"
" Không anh chẳng có lỗi gì cả...lỗi là do em quá cứng đầu không nói với anh một tiếng đã bỏ đi...thật xin lỗi.."
"Anh.."
" Không sao mà...em ổn"
"Dương Nhi mất rồi" Lộc Hàm buông thõng hai cánh tay mình ngồi thụp xuống nền đất lạnh sao có thể chứ...chị ấy nói sẽ yêu Thế Huân mà...chị ấy nói sẽ chăm sóc Thế Huân thay mình mà...tại sao Dương Nhi chị thất hứa..
* Tiểu Lộc xin lỗi em...chị làm quá nhiều điều ác nên cái giá chị phải trả cũng đáng...đừng buồn nữa em..không chỉ có chị sẽ yêu anh ấy mà có có người khác thương yêu anh ấy...Thế Huân là người tốt sẽ tìm được người thích hợp thôi...*
Thích hợp...đúng...người phụ nữ đi cùng anh ấy...đúng...rất thích hợp...
"Tiểu Lộc.."
" Đừng chạm vào em.. Xin anh...đừng làm như vậy.." Tiểu Lộc hất tay Thế Huân ra chạy một mạch qua đường.
"Kétttttt.....Rầm"
Lộc Hàm à, muộn quá rồi....sao mày ngốc thế...
" Thế Huân à,....Thế Huân...." Giọng cậu yếu ớt chạy lại phía con người nằm trước đầu ô tô.
"Tiểu Lộc...em..gầy..quá rồi.."
" Không... Em ko sao hết.. Anh đừng nói gì..em gọi xe cấp cứu.."
" Anh...không kịp...đâu..."
"Anh đừng nói..sẽ nhanh có xe đến.." chiếc xe đưa anh đi sau đám đông khuất bóng. Người cậu toàn máu. Ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu đã 8 tiếng liên tiếp cậu chưa ăn cũng chưa có thở dưỡng khí. Cậu thật sự rất yếu nhưng vẫn cố gắng chờ tin tức của Thế Huân. Đèn báo tắt cũng chính là lúc Lộc Hàm ngất lịm đi vì kiệt sức.
* Thế Huân à, lại đây chơi với em đi...Thế Huân à, xin lỗi anh, anh đau lắm không...Thế Huân à, đừng chạy... chờ em với... Thế Huân à,... Thế Huân.... Anh phải sống tốt đấy... Em luôn ở trên này dõi theo anh... Thế Huân à, em yêu anh rất nhiều..*
Lộc Hàm đã dùng chút hơi thở cuối cùng để bảo đảm rằng anh được sống. Sống hết quãng đời còn lại của cậu chưa thực hiện được.
Mùa đông ấy.... Người con trai mặc áo khoác lông đen cầm bó hoa hướng dương đến bên mộ Lộc Hàm, nụ cười cậu tươi tắn như hoa hướng dương.
" Chào em...Lộc Hàm..."
*Chào anh..Thế Huân.. Nếu thật sự có kiếp sau em vẫn muốn anh là đích ái của em....*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro