Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khi hai đôi môi chạm vào nhau ,thình thịch ,thình thịch, tiếng tim đập như đánh trống. Lộc Hàm như chết lâm sàng, để tên lưu manh nào đó mặt hưởng thụ chuẩn bị đưa lưỡi tiến vào tách hàm của cậu ra thì.....

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Tiếng hét quãng tám của Lộc Hàm làm chim tróc bay toán loạn , con mèo nhà hàng xóm vốn tính sẽ có được một giấc mộng đẹp thì bị phá đám  giữa chừng, mà thầm rủa tên chết bầm thật vô duyên.

Dùng chút lí chí cuối cùng  Lộc Hàm luống cuống đẩy tay Thế Huân ở trên lưng mình ra, thế nhưng ta nói cái số của Ngô thiếu gia thật nhọ ,vì quá hoảng sợ mà trong lúc thoát thân cái tay không yên phận của cậu đập cái "bộp'' vào "người anh em của Ngô thế Huân làm hắn đau đớn giãy dụa trên giường. Thế mới nói cả hai cùng hét lên trông "sung sướng" tột độ. Thấy hắn có vẻ đau Lộc Hàm cũng không nỡ bỏ đi ,nhưng giờ không phải lúc để tiếc thương cho tên hạ lưu kia ,thế rồi đẩy cửa phòng chạy một mạch về nhà .

-Rầm ... hộc ,, hộc .. Chạy như ma đuổi ,trên đường không biết đã va phải bao nhiêu người bị ăn mắng cũng không ít , Lộc Hàm  cầm ngay ly nước lạnh mà tu, tình huống vừa rồi khiến cậu sợ đến mức mặt tái mét ,tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Quá nguy hiểm vừa rồi trách không phản ứng nhanh sẽ bị tên hạ lưu kia cưỡng hiếp, ôi cái đời trai của tôi, cả nụ hôn đầu nữa lão tử ta là chưa có người yêu nha, trong đêm luôn mơ được nắm tay, rồi cả hôn môi với một cô nữ sinh xinh đẹp nữa chỉ thế thôi mà đã xúc động muốn cương rồi giờ thì hay rồi .

"qòa ba mẹ à ! con muốn giết người !" Chỉ cần nhìn thấy mặt tên hỗn đản đó là Luhan cậu đã tức muốn thổ huyết rồi, nhưng sao để đối mặt bây giờ .Lộc Hàm cứ đi đi, lại lại lo lắng không thôi "Đúng ở nhà thôi ,có chết cũng không đi làm nữa " tạm hài lòng với chủ kiến anh minh của mình mà gác chuyện đó qua một bên , có thực mới vực được đạo phải lấp đầy cái bụng đã từ sáng đến giờ chưa có ăn nha. Rất nhanh đi vào bếp nấu nướng

Lại nói đến bạn nhỏ Huân của chúng ta , ôm "cậu nhỏ" rên rỉ đến thống khổ mà thủ phạm lại chạy nhanh hơn cả bị Tào Tháo đuổi "Chết tiệt tên ngốc đó dám đánh mình, nếu để lão tử gặp lại sẽ cho ngươi sống không bằng chết !Hừ " .Chửi rống lên thật to Ngô Thế Huân hắn thật tức quá mà, nhưng kể ra hắn cũng đâu có lỗ , tưởng tượng đến khuôn mặt ngốc của con nai kia ,đôi môi đỏ mọng đến mê người khiến hắn muốn hôn nó, chà chà màu hường đang bay trên đỉnh đầu.

Sau  lần "vô tình " chạm môi đó Luhan cũng không có đến nhà Thế Huân dọn dẹp nữa , "bốp" lần thứ n hắn vứt cái điện thoại vào tường * tiếc -ing*. Khỉ gió không gọi được cho Lộc Hàm làm hắn tức điên lên ,tên ngốc đó dám chạy ,hừ hắn cũng quá bất cẩn biết số điện thoại của cậu nhưng lại không biết địa chỉ nhà , gọi cậu lại không nghe máy , buồn chán quá đi. 

50 lá số cuộc gọi từ Thế Huân , Lộc Hàm vẫn quyết định làm ngơ " Tôi đâu có ngu, cứ gọi đi 100 năm nữa rồi tôi nhận" .Bĩu môi nhìn dãy số của Ngô Thế Huân cậu quay mông xách ba lô đi làm thêm. Lộc Hàm làm trong một quán Bar lớn khá sang trọng, tuy thời gian có muộn một chút nhưng tiền lương cũng khá cao so với chỗ trước kia cũng tốt hơn nhiều, mà với một sinh viên như cậu có việc làm thêm thì đã hạnh phúc rồi. 

Tiếng nhạc đinh tai , các cô gái làng chơi lắc lư thân hình nóng bỏng, chiếc váy bó sát đến nghẹt thở ,câu dẫn không ít ánh nhìn thèm thuồng của nam nhân. " Này ! sao hôm nay Ngô thiếu gia lại có hứng gọi tiểu nhân đến đây vậy" .Kim Chung Nhân đập vai Ngô Thế Huân cười gian xảo , hất tay hắn ra Ngô Thế Huân nhấp một ngụm rượu, vị rất mạnh khiến hắn hơi nhăn mặt .

"Như thế nào lại thành ra như vậy ,bị nàng đá rồi sao? "

Không phải việc của cậu Ngô Thế Huân mặt lạnh đáp . "Được rồi ,biết cậu hôm nay tâm trạng, bổn thiếu gia sẽ đem mấy cô em đến phục vụ ,một chút sẽ hết à !"

Nói rồi đứng dậy có ý bảo Thế Huân chờ rồi khuất trong dòng người .Hôm nay hắn tâm tình không có được tốt cho lắm , Kim Vân có gọi cũng không thèm nghe máy ,đã 5 ngày không gặp Lộc Hàm hắn có chút nhớ nhung, định bụng sẽ ra đây giải sầu . 

"Xin lỗi quý khách ,xin ngài hãy thận trọng" bên trong góc Bar  một tên râu ria bợm trợm, đang cố ép một thanh niên xinh đẹp uống rượu .

"Nào người đẹp uống với anh một ly thôi ,ngoan nào " .Gã cười đểu giả ,phô ra hàm răng đã nhuốm vàng cùng mùi hôi thôi của thuốc lá , Lộc Hàm nhăn mặt ngăn đi cảm giác buồn nôn. "Em cũng thật xinh đẹp nha,tiểu khả ái ,hay đêm nay cùng anh một chỗ thế nào ? " vừa nói gã vừa đưa tay vuốt khuôn mặt trằng mịn của Lộc Hàm, rồi đột ngột bóp miệng cậu dốc toàn bộ số rượu trong ly vào 

"khụ , khụ " bị đánh nén Lộc Hàm không có phòng bị chỉ cố gắng gạt ly rượu ra .

"choang' tiếng thủy tinh bị vợ làm mọi người xung quanh chú ý , Ngô Thế Huân ngồi đó nhưng không để ý  lắm,chuyện này là thường tình mà. "Mày dám " .Tên kia tức giận tát Lộc Hàm một cái . " Ba,chỉ là MB mà cũng  làm cao, tao sẽ cho mày biết tay " . Lộc Hàm ôm bên má bị tát mà nức nở  "tôi không phaỉ,  thật sự không phải mà "

Khoan, Tiếng nói đó là của Lộc Hàm,  Ngô Thế Huân tức thì  bật dậy khỏi ghế ,tức tốc chạy đến đám đông thì chỉ thấy Lộc Hàm đang ôm má  đã đỏ nựng, còn tên kia thì không ngừng xỉ vả cậu .Lộc Hàm đang khóc ,hắn thất ẩn ẩn đau ,được lắm dám động vào người của ông. Tiến nên nện cho hắn một quyền vào mặt ,tên kia không hiểu chuyện gì lại  nhận thêm cú thứ hai . " Mày là thằng nào ?' Gã ăn đâu ôm bụng ."Có ai bảo với maỳ là không được động vào người của ông chưa ? " .Giọng Ngô Thế Huân gằn lên đầy tức giận khiến gã sợ haĩ mà bỏ chạy . "Nhìn gì ! hay lắm sao? " Ngô Thế Huân chỉ vào đám người tò mò ,lời nói đầy thuốc súng cảnh cáo  ,đám đông tự  ý thức mà tản ra. Lúc này Lộc Hàm còn chưa hết bàng hoàng , ngước mắt to nhìn hắn . "Còn ngốc ở đó làm gì mau đứng dậy cho tôi !".  Thế Huân cười ôn nhu đỡ Lộc Hàm dậy. "Sao anh lại ở đây ?" Lộc Hàm quay sang hỏi hắn giọng hồ nghi tưởng sẽ không gặp lại ai dè. "Nếu tôi không ở đây ai sẽ cứu cậu" Thế Huân cười nói  . Đoạn đưa tay xoa đi vết đánh trên má .Toàn thân Lộc Hàm đông cứng giờ phút này chỉ biết đứng im cho đôi bàn tay mát lạnh của ai kia xoa dịu đi  đau rát. Cảm giác có chút lạ lùng .




Sắp có H nha mấy nàng chờ ta come back nhóe nhớ ủng hộ ta nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro