Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm đã quen với công việc ở nhà Thế Huân , sáng sẽ đến lau dọn linh tinh, đôi khi còn cố tình phá mấy thứ ,tỉ như là hôm nọ cậu giả vờ bị trượt chân mà hê đi luôn đống bát dĩa nhà hắn. Hứ , nhà giàu như vậy có đập bể cái tivi tinh thể lỏng kia chắc cũng không thành vấn đề. Ngô Thế Huân không hiểu sao đối với cậu cũng dễ dãi hẳn, không có chèn ép bắt bớ vô tội nữa cũng khiến cậu thoải mái không ít. Nấu xong bữa trưa cậu chờ mãi cũng không thấy hắn xuống, Lộc Hàm đành chạy lên lầu kêu,cái tên này đến ăn mà cũng muốn mình đưa đến tận miệng sao ,có phải heo đâu chứ .Đang định gõ cửa thì phát hiện không khóa, dòm qua khe cửa thấy hắn đang đọc sách "A, là Tam quốc" . Bọ này cậu đã mê từ hồi còn di học nhưng không đủ tiền mua , không ngờ kho báu lại ngay trước mắt ,Lộc Hàm khẽ hô nhỏ làm người trên giường chú ý.

"Cậu vào đây làm gì ,sao không gõ cửa vậy"

"Tôi chỉ muốn gọi anh xuống ăn cơm thôi'. Chỉ chờ hắn xướng là có thể đọc được rồi hắc hắc, mình thật thông minh quá đi." Không ăn , cậu mau ra ngoài " .Ngô Thế Huân lạnh lùng nói ,hắn sợ phải đối diện với cậu. Mấy ngày nay hắn toàn là lén lút nhìn trộm cậu, cũng chẳng hiểu vì sao nữa thấy cậu đôi lúc hát vu vơ khi làm việc, hay mặt nhọ nhem nấu nướng hắn lại thấy ngọt trong lòng. Con nai ngốc này quả là rất đáng yêu nha, nhưng hắn vẫn chọn là né tránh.Thấy Ngô Thế Huân nói vậy Lộc Hàm trong đầu đã vỡ mộng , phải dùng thủ đoạn cuối cùng.

"Ngô Thế Huân à !, sao anh có thể bỏ bữa như vậy được rất là không tốt cho sức khỏe nha".Giọng nói như một bà mẹ hiền Lộc Hàm quả nhiên cảm thấy tài năng mới của mình.Đáp lại "ân tình" cao cả đó Thế Huân chỉ giơ chân lên đá vào cái tên vô duyên đang sấn vào người mình. "Thật phiền muốn chết" rồi quay mặt đi. Lộc Hàm bị ăn đau ôm mông, mặt đầy hắc tuyến. Tên này quá cứng đầu lừa thế nào cũng không chịu đi ,đột nhiên "A" một tiếng Lộc Hàm mon men lại gần Thế Huân khiến hắn suýt nữa thì rơi xuống giường . "Ngô Thế Huân , anh đang đọc cái gì vậy " mắt chơm chớp tỏ vẻ dễ thương. Lộc Hàm mắt vốn đã to lại long lanh nữa, hành động mắt chớp vừa rồi thật có chút mê người."Không nhìn thấy sao " giơ bìa truyện trước mặt cậu quơ quơ. Lộc Hàm trong lòng đã sớm gào thét thiếu điều muốn nhảy bổ vào cướp . "Oa cái này rất hay đó có thể cho tôi coi một chút được không"

"Không "

"Năn nỉ đó " vẫn mặt dày bám lấy . Ngô Thế Huân thấy bộ dạng này của Lộc Hàm có chút buồn cười muốn trêu cậu thêm chút nữa" Sao mặt cậu dày vậy ,tôi đã nói là không rồi mà" . Khẽ đảo mắt qua người cậu . "Sao anh lại keo kiệt vậy một chút thôi.  Lộc Hàm cũng không chịu thua nhoài người ra bắt lấy quyển sách. Giằng qua giằng lại một hồi mà không ăn thua, chỉ còn chiêu khổ nhục kế cuối cùng,hé hé Ngô Thế Huân xem ta đây ."A, Ngô Thế Huân anh mau đứng im" tiếng hét của Lộc Hàm làm hắn giật mình " Th.s..ao vậy ?"ha ha hắn hắn sợ đến nói lắp luôn kìa, phát huy sở trường 5 năm đi học luôn được lớp phân vai diễn kịch Lộc Hàm lập tức  làm mặt giả bộ  nhăn nhó " Có ..có con chuột dưới chân anh!" Chỉ đợi hắn lơ là câu sẽ cướp một phát nhanh gọn .Nhưng người tính không bằng trời tính khi cậu đưa tay ra tiếp cuốn truyện thì Ngô Thế Huân cũng trượt chân ngã xuống giường theo phản xạ túm ngay lấy người trước mặt. "A" cả hai  ngã ai phịch xuống giường môi lộc Hàm thì chạm vào chóp mũi Thế Huân .Tình huống gì đây,  Lộc Hàm hai mắt mở to hết cỡ nhìn người ở dưới . Ngô Thế Huân  người cứng ngắt bất động mắt chân chân nhìn khuôn mặt phóng đại của Lộc Hàm ,lông mi dày cong cứ rung rung như cây quạt nhỏ ,lại còn đôi môi mềm mại đang chạm trên mũi nữa một cảm giác đê mê đến khó tả .Trong vô thức  không biết như thế nào, Ngô Thế Huân bỗng dời khuôn mặt nhắm thẳng môi Lộc Hàm mà hôn tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro