Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội thay đồ Lộc Hàm sau 10p đã có mặt trước cổng nhà Thế Huân, chưa nói được câu gì đã bị hắn mắng té tát "Sao lâu quá vậy, bộ chân cậu bị liệt à !" .Thật quá đáng vì sợ đến muộn mà ngay cả chút cơm cậu cũng chưa bỏ vào miệng. "Lầm bầm cái gì đó mau vào nhà làm việc"

"À được !"

Vào trong nhà cậu thấy có một người phụ nữ lớn tuổi đang ở trong bếp , Lộc Hàm đoán chắc là người giúp việc." Vú Vương à , Người không cần dọn dẹp nữa mau về nghỉ ngơi đi từ nay người này sẽ thay vú dọn dẹp ". Biết tính cậu chủ không thích nói nhiều bà cũng không hỏi thêm gì mà chỉ  khẽ gật đầu rồi thu đồ ra về.

"Dạ vâng ,thưa cậu chủ"

Thì ra là vú nuôi , cái tên này mới ăn nói lịch sự vậy chứ nhớ lại lần trước hắn đúng là đanh đá như thợ thịt.Ngô Thế Huân quay sang gọi hồn Lộc Hàm về "Nhiêm vụ của cậu là lau dọn tất cả mọi thứ , nấu cơm cho tôi, nếu như làm không xong sẽ tiếp tục tăng thêm hình phạt"

.Phù ra vậy hắn chỉ gọi cậu đến đây để dọn dẹp vậy mà cứ quýnh quáng cả lên lo cách đối phó ,cũng tốt chuyện nhỏ này cậu có thể làm dễ như ăn kẹo chứ còn nếu là đền tiền thì kham không nổi. Vì lúc sáng bị hắn lôi lôi, kéo kéo mà chưa nhìn được kĩ cân nhà " Sao mà to dữ vậy" .Lộc Hàm không khỏi cảm thán một câu. Nhà hắn vừa rộng ,nội thất lại xa hoa có đến cả chục phòng chứ chẳng ít ngơ ngác nhìn ngó mà  nhớ đến  cái ở chuột của mình  thấy thật tội nghiệp.

Mất 2h đồng hồ Lộc Hàm cuối cùng cũng lau đến phòng Ngô Thế Huân , Phòng ốc của hắn ở tầng 2 có vẻ như nơi này rất nhiều ánh sáng , cậu gõ cửa" Cốc, cốc"

"Vào đi !" tiếng Ngô Thế Huân vọng ra ,nhẹ nhàng đẩy cửa vào thì thấy hắn đang nằm chơi máy tính rất thảnh thơi .Hừ cái đồ chó cảnh mình thì làm việc quần quật hắn thì nhàn rỗi quá rồi ,cái bụng không tự chủ kêu ọc ọc vài tiếng ,bụng à cố nhịn chút xíu đi em sẽ nhanh thôi mà ." Còn không mau lau dọn cậu thật là nề mề như vậy thì làm sao dám ăn nói với cái áo của tôi chứ ".Chết tiệt,lại lôi cái đó ra cậu cũng đâu phải cố ý ,chính xác là họa vô đơn chí mà . Tên này đúng là khốn kiếp sai cậu đủ mọi thứ 'lộc hàm chỗ này lau sạch một chút"

"còn chỗ này nữa ,cậu không có mắt à", "đồ đó rất đắt tiền nhớ lau nhẹ nhàng xước một chút có bán cái mạng nhỏ cuả cậu cũng không mua đủ đây". Ngô Thé Huan thích chí ngồi trên giường chỉ tay 2 ngón lâu lâu lại đi kiểm tra một lần ,chỉ tội cho Lộc Hàm bị hắn quay cho thất điên bát đảo mà không dám kêu than. Làm việc từ sáng lên mồ hôi cũng đồ không ít dính chặt vào áo sơ mi mỏng, cậu thì không để ý chứ Ngô Thế Huân quan sát từ nãy đến giờ cũng muốn nổ banh con mắt. Con trai gì đâu mà eo vừa nhỏ , đường cong lại rất vừa da thịt sau lớp áo cứ như ẩn như hiện khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu . Đúng lúc đó Lộc Hàm quay lại hắn mới giật mình "Ngô Thế Huân à ,tôi lau xong rồi anh kiểm tra xem ?"

"Không cần cậu ra ngoài đi " để che đi sự xấu hổ ban nãy  Ngô Thế Huân Vội nói ."Vậy được tôi đi nấu cơm" 

"Ừ " một tiếng rồi  đóng sầm cửa lại . .Hứ ,người gì đâu mà thô lỗ , mình làm tốt như vậy cũng phải khen được mộtt tiếng chứ, xoay mông tiến vào nhà bếp .

Trên này Ngô Thế Huân khẽ thở dài ,may mà cậu ta không có nhìn thấy ,hắn cảm giác hôm nay mình có chút kì quái , nữ nhân nóng bỏng cũng không phải chưa nhìn qua sao lần này lại khác biệt tối vậy . Nhất định là mình có bệnh rồi ,hay là đã lâu chưa phát tiết ,đúng là vậy rồi thế nhưng trong đầu lại hiện ra bờ vai mảnh khảnh ,eo thon của ai kia. Xong bữa tối cậu cũng xin phép ra về , thả cái phịch một phát xuống đệm thô cứng ngày hôm nay đúng là rất mệt mỏi .Xoa bóp bả vai giờ cũng 7h tối rồi phải chuẩn bị đi làm thôi.Tiếng chuông điện thoại vang lên "Ê, Thế Huân tao đang ở Exo Bar đến ngay đi!"

"Không mày ở đó đi tao hôm nay ở nhà " nói rồi cụp nhanh máy . Cái thằng này mọi hôm phấn khỏi lắm mà sao hôm nay lại e lệ vậy .Kệ đi chắc đầu nó mới bị kẹp cửa .Tiếng nhạc đinh tai xập xình cùng với cơ thể lắc lư điên cường như một bức tranh hỗn tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro