Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thực sự là không có tiền hửm ? . Ngô Thế Huân nheo đôi mắt đầy âm khí khiến Lộc Hàm sợ đến mức muốn tè ra quần luôn rồi nè

- Ừm ! vậy đi cậu đằng nào cũng không thể đền áo cho tôi hay bán thân nhé , thế nào ?

Tên này bị điên sao là con trai thì có cái khỉ gì để bán chứ ,mà có bán thì cũng phải chọn một cô em nóng bỏng, xinh xắn chứ nếu là cái tên  chó cảnh này không đời nào- đúng  no never

- Anh nói gì kì vậy chúng ta đi thôi dây dưa với tên nhà quê này nữa thực chán chết mà !- Kim Vân  đã sớm thấy buồn nôn khi đứng cùng Lộc Hàm , mặt nhăn nhó đi đôi chút nhưng vẫn không mất đi vẻ dễ thương nũng nĩu.

Lộc Hàm khinh thường cái con mụ kia  hứ , mở mồn ra là bảo cậu nhà quê có chắc là tổ tông 18 đời trước của nhà cô không từ dưới quê lên .Đúng là đồ ngực to não phẳng, quay sang Ngô thế Huân vẻ mặt hề hề đáng thương:

- Anh gì ơi chuyện đền áo có thể thong thả cho tôi 2- 3 được không ( là 2-3 tháng đó) tôi hứa sẽ hoàn trả lại, coi như cầu xin anh vậy ha.

- cậu đang đùa với tôi à

-tôi đâu có!

-Còn nói. Lộc Hàm im bặt

-không nói nữa quyết định cậu phải bán thân !



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lết cái xác về đến phòng trọ, hôm nay quả thật quá mệt mỏi đi chỉ nghĩ muốn giải khuây đôi chút sau kì nghỉ hè lại thành ra cái dạng như vậy. Tức chết mất nhớ lại cái mặt thôn thốn của tên kia là muốn phi nguyên tông lào vào mặt rồi :

- AAAAAAAAAAAAA ,cái tàu lượn đáng chết , cái khu giải trí đáng khinh ấy lão từ thề sẽ không thèm vác xác đến một lần nữa .

Chuyện vừa rồi Ngô Thế Huân cảm thấy không nhàm chán chút nào đã lâu chưa có chơi trò gì vui vậy tiện thể hành xác tên này một thể. Ngô Thế Huân thức dậy khá sớm giờ là 5 rưỡi sáng , dưới lầu Vú Vương đang chuẩn bị đồ ăn đột nhiên thấy bóng Thế Huân đi xuống dọa bà muốn cắt luôn vào tay:

- Dì Vương chào buổi sáng -kèm theo nụ cười tỏa nắng chết người 

-a ,chào cậu chủ có việc gì mà cậu dậy sớm vậy a

-đón người làm . Câu trả lời khó hiểu của Ngô thiếu gia khiến Vú Vương không khỏi giật mình:

_Haizzz ai lại xui xẻo đắc tội với thiếu gia vậy

Tút tút tiếng chuông điện thoại phá đi giấc ngủ của con sâu lười nào đó , quờ tay với cái điện thoại giọng ngái ngủ vang lên:

-Ai đó  *oáp*Lộc Hàm nghe zzzz

-đồ đầu heo mau dậy 

-Tên khốn nào dám mắng lão tử thế hả 

-Là tôi NGÔ- THẾ-HUÂN . hắn gằn từng chữ như muốn phi qua điện thoại tóm cổ tên kia lôi dậy tẩn cho một trận ,mới sáng ra đã bị ăn chửi tức quá mà.Lộc Hàm   lập tức ngồi bật dậy , không phải chứ hắn thật sự muốn mình thật sao ,tấm thân trinh trắng này sẽ rơi vào tay tên bại hoại kia thật sao , không  huhu ba mẹ à cứu con.

-Anh có chuyện gì sao -giọng thăm dò

-Tất nhiên là muốn cậu đến hầu hạ bổn thiếu gia. Chết rồi , chết rồi quả không nằm ngoài dự đoán mà:

- Sao phấn chấn quá à, đừng lo tôi sẽ nhẹ nhàng

-không phải ,mà là anh nghĩ có quá sớm không , tôi nghĩ

-Đừng nề mề lập tức có mặt tại nhà tôi . Ngô Thế Huân cắt ngang câu nói cũng không để cho bên kia trả lời mà lập tức cúp máy

Sau khi gửi tin nhắn địa chỉ nhà cho cậu khóe miệng hắn nhếch lên  đầy đểu cáng - Luhan xem tôi trừng trị cậu thế nào, dám thất lễ với Ngô thiếu gia ta .Hừ !

Vậy là từ nay bạn Lu sẽ thực sự bán thân cho sói già

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro