Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa công viên giải trí , tàu lượn siêu tốc đang quay với tốc độ chóng mặt. Trời đất quay cuồng, lại bay bay lên đó là cảm tưởng bây giờ của Lộc Hàm:

-chết tiệt cái tàu này bao giờ mới dừng lại chứ mình chịu hết nổi rồi. Chửi thầm trong bụng một phen, lúc này mặt mũi cậu đã trắng bệnh thứ duy nhất hiện lên trong đầu lúc này là nôn

Hai phút sau, khi ra khỏi tàu Lộc hàm bụm miệng nhắm thẳng thùng rác mà tiến

-Huân à em khát quá đi mua nước về cho em đi , sao mà nóng quá vậy trời! 

Giọng con gái ngọt ngào vang lên như kem giữa mùa hè. Gì chứ Ngô Thế Huân hắn là ai mà phải đi phục tùng người khác , từ bé đến giờ hắn là cậu ấm Ngô gia có kẻ hầu người hạ  nói hắn đi mua nước cho một đứa con gái thật quá phận đi nhưng dù sao Kim Vân cũng là người yêu hắn lại dụi dàng, cô là người tình mà hắn yêu lâu nhất thôi thì cưng chiều cô một chút vậy . Ngô Thế Huân lên qua dòng người tìm cửa hàng

 Thùng rác kia rồi, chạy với tốc độ ánh sáng mà không thèm nhìn Lộc hàm như cá gặp được nước khi nhìn thấy cứu tinh của mình:

-RẦMMMM

Tiếng va chạm vừa rồi quả nhiên lực đạo không hề nhỏ chỉ biết nam nhân tiêu sái bên cạnh hét lên như lợn bị thọt tiết :

-AAAaaaaaaa! 

-Ặc ! Xin lỗi, xin lỗi 

Lộc Hàm liên tiếp gập người tỏ lòng chân thành, tuy nôn ra được có chút nhẹ nhõm nhưng lại không may dừng toàn bộ trên áo của nam nhân này thực quá có lỗi a :

-Cmn cậu bị mù hay cầm tinh con lợn vậy , nhìn đi đống bại hoại của nhà cậu gây ra này 

Ngô Thế Huân hắn thực sự quá tức giận rồi mặt cũng đen đi vài phần , tự nhủ hôm nay không biết xuống giường bằng chân nào nữa . Hừ thật ngu xuẩn khi đến đây hắn thề đời này dứt khoát không đến cái nơi ô uế này nữa

-Nhưng tôi đã xin lỗi anh rồi mà ! -Lộc Hàm nhỏ giọng đến bé tí nhưng vẫn không làm người kia nguôi cơn giận này:

-Cậu tưởng xin lỗi là xong à! nếu không thì sinh ra sở cảnh sát để làm cái mẹ gì chứ. Mau đền đi !

Thực khó chịu muốn chết cái tên đầu heo này ăn gì mà hôi quá vậy,hắn cmn cũng muốn nôn luôn rồi nè

-Anh à! có việc gì vậy sao lâu thế .Thần linh ơi! áo anh sao lại như thế này

Vừa nói Kim Vân vừa dùng khăn giấy lau đống bèo nhèo trên người Thế Huân:

-Chính là cậu ta- Thế huân Dành tặng con mắt kinh thường về phía cậu khiến tâm can của Lộc Hàm co rút liên tục

-Hai người là tôi có lỗi trước, ngại quá

-Vậy cậu đền đi 

-A ! cái này quả là khó cho tôi quá , tôi thực sự không có tiền.. Những chữ cuối lọt ra ngoài như gió thoảng, vừa nhìn tên này là biết hắn thực sự là người có tiền  , giày da bóng lộn , quần hàng hiệu nói chi đến cái áo có khi cả 3 tháng lương làm thêm cũng không đủ trả . Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn bộ dạng tên nhà quê kia đúng là không đáng một xu. Kim Vân bên cạnh khẽ lắc tay hắn: 

-Anh , hay thôi đi nhìn cậu ta nghèo kiết xác chỉ tổ phí lời mau theo em đi đổi áo người anh bốc mùi rồi!

-Phải đó ,anh là nên đi thay đồ a- Lộc Hàm gật dầu như giã tỏi , tổ tông ơi xin hãy ban phước cho con

-Không hôm nay anh phải đòi lại công bằng 

Nhìn bộ dạng sợ sệt của cậu hắn nổi lên tính đùa dai 

Lộc Hàm đụng phải tôi cậu chết chắc

 Đôi lời tại ta đang bận lên mai sẽ viết tiếp nhớ ủng hộ

END CHAP 1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro