Chap.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A..a..a.a lại dậy trễ nữa rồi, thiệt là hôm nay đi học muộn sẽ bị cô la nữa cho mà xem..hức hức sao tôi khổ vậy nè. Lộc Hàm tự gõ vào đầu mình một cái, nhanh nhanh chóng chóng chạy đi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Bữa sáng không kịp ăn đã chạy như bay đến trường. Khổ thân tiểu Lộc vốn là trẻ mồ côi lại không muốn anh trai lại phải vất vả thêm về mình nên cậu quyết định đi làm thêm vào buổi tối để kiếm tiền đóng học phí. Không ngờ đồng nghiệp thấy cậu hiền lành dễ bắt nạn nên kiếm cớ đẩy việc cho cậu, ấy vậy mà đứa trẻ vẫn vui vẻ nhận lời, đến nửa đêm mới được tan làm.

Có vẻ như ông trời luôn đeo kính dâm vậy. Không nhìn đến cậu bé tội nghiệp. Vì đi trễ nên đã bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng.
-Haiz..đành chạy bộ thôi chứ biết sao giờ!
Âyyy...yaaa....a......a
- không có mắt sao?
Ơ! ôi ôi chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ?
Chả là trên đường có một con nai chạy bán sống bán chết qua đoạn đường ngã tư. Không để ý tới có một chiếc xe máy chuẩn bị lao vào cậu.May sao có một cánh tay vừa may kéo cậu lại
"À mà sao mình lại lơ lửng thế này nhỉ"?
" A ..a..a là bị túm cổ áo nha"
Thấy cái vật trên tay phát ngốc. Ngô Thế Huân chán nản thả tay ra. Cứ coi như tiện tay cứu một tên thiểu năng vậy. Xong anh liền xoay bước bỏ đi.
-A..này tiên sinh đừng đi vội, anh..anh là vừa cứu tôi sao?
Lết cái mông ê ẩm đứng dậy, mắt thấy ân nhân định bỏ đi. Cậu liền chạy tới túm lấy ống tay áo người ta giật giật.
Thế Huân cảm thấy mình điên rồi, đành quay người lại và.......... RỐNG
-Cậu kéo làm cái con mẹ gì chứ hả?
Ơ...hơ..hơ...hơ...Oa thiên à, thiên à. Hai mắt sáng bừng lên, có một con Nai bị cảm nắng rồi.
-" Đẹp trai quá đi, mình cư nhiên vừa được người đẹp trai như vậy cứu. Chẳng phải gặp được hoàng tử định mệnh như trên truyền hình rồi sao"
Nhìn thấy ánh mắt quá khoa trương của cậu, anh không khỏi khinh thường. Nhanh chóng li khai.
-Tiên sinh, tiên sinh, anh đừng đi tôi còn chưa biết tên anh. Để đền ơn nha...!
Cậu chạy theo anh tới một toà rất lớn nhưng là bị bảo vệ chặn lại.
Nhờ hỏi thăm được bác bảo vệ tốt bụng . Cậu biết được rằng đây chính là Ngô thị, một học sinh không phận sự như cậu không thể tuỳ tiện ra vào. Và còn nữa nha, người kia chính là Ngô Thế Huân, tổng tài Ngô thị, siêu cấp tiên sinh đẹp trai.
Nghĩ đến người nào đó mà ai kia gương mặt đỏ bừng , thẹn thùng.
-" Ngô Thế Huân tôi chính thức thích anh "

Ôi cái thứ tình yêu sét đánh...haiz thật đáng sợ. Nai con à, cậu không định đến trường hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro