Chap.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này cậu hôm nay mưa to như vậy mà cũng đến hay sao? Thật ra tình nhân của cậu trong công ty là mỹ nữ nào vậy?
Nguyên lai là từ cái ngày định mệnh đó, Lộc Hàm ngày nào cũng chạy đến cổng công ty. Mong sao được nhìn thấy người kia. Nhưng toàn là ngắm trộm không à.
Nhân viên bảo vệ ở đây đã quá quen với việc buổi chiều nào cũng có một cậu con trai đến cửa, khi thấy tổng tài đại nhân thì lấp lấp lé lé, làm như không ai thấy không bằng.
- Bác Vương à, nhà cháu cũng gần đây mà,cháu cũng chỉ đến đây hóng gió thôi. Làm gì có tình nhân gì.
  Ơ kia không phải tổng tài đại nhân kia sao. Đã đến giờ tan làm rồi sao. Thấy con người kia ngày càng tiến lại gần, Lộc Hàm bất đắc dĩ chạy khỏi mái hiên trước công ty bay tới bụi cây cảnh quen thuộc. Nhưng mà là trời đang mưa to, thế là eo ôi, ướt như chuột lột. Nhìn tổng tài lên xe đỗ trước cửa, rồi rời đi. Cậu mới ý thức được hoàn cảnh của mình.
Nhưng biết làm sao được một ngày không nhìn thấy anh thì sẽ mất ngủ. Dù mưa to thì sao chứ, bị ướt thì sao chứ. Cũng không quan trọng bằng việc được nhìn người ta mấy giây ngắn ngủi.
  Nhưng là....Hắt xì...bạn học Lộc từ nhỏ đã dễ nhiễm bệnh thân thể yếu ớt.
  Hắt..xì..chắc lại cảm rồi!

Sáng ngủ dậy đầu đau như nứt ra,nhưng cũng không thể bỏ học. Hôm qua đã uống thuốc rồi chắc qua hôm nay nữa sẽ hết thôi.
Ngồi trong lớp mà đầu cứ quay cuồng, cảm mạo à bạn đi nơi khác đi có được không vây.
  Chiều đến Lộc Hàm lại ôm cái mũi chảy nước đến công ty của người ta. Vừa hay nhìn thấy Ngô Thế Huân đi ra, mà hôm nay không dùng xe. Cậu liền lon ton chạy theo luôn. Cái người kia quả là chân dài đi nhanh vậy làm gì cơ chứ, cậu phải chạy theo  mới kịp được anh. Mới qua  một đoạn cua, mà bóng dáng ai kia đã biến mất, ơ hơ người đâu rồi.?

   -" Cậu đi theo tôi làm gì"
Giật cả mình.
- l à là tiện đường thôi"
- "Tiện đường chạy vào cái ngõ này"?
-"Cậu đừng tưởng tôi không biết, ngày nào cậu cũng lén lút trước cửa công ty"
Bị nói chúng tim đen, mặt mày cậu đỏ ửng, cùng sợ hãi.
-"Tôi..tôi chỉ muốn báo ơn anh hôm bữa cứu tôi thôi... mà chưa có dịp. Hay để tôi mời anh bữa cơm nhé"
-"Không cần"
-"Tốt nhất tránh xa tôi ra, đừng đến công ty nữa. Không thì đừng trách tôi không khách khí"
Lộc Hàm nhút nhát bị vẻ mặt của anh làm cho sợ.
-" Tiên sinh à nếu như anh không thích nhìn thấy tôi , thì lần sau tôi sẽ đứng xa một chút nhìn thôi.
   Thật là phiền phức, đứng ra xa không phải là vẫn bị theo dõi sao. Thằng nhóc này sao gan lì vậy nhỉ.
-"Nhìn xa cũng không được phép, cậu có tin tôi đánh cậu không hả?"
Dơ tay lên dọa cậu ta một chút mà đã rúm lại rồi. Chắc là đã biết sợ. Anh định ra quán cà phê ăn chút điểm tâm thì bị cái cậu ngày nào cũng lén lút nhìn trộm mình theo dõi. Lên quyết định cắt đuôi luôn người phiền phức này. Mỉm cười hài lòng bỏ đi, thì bị một tiếng hét giật lại.
-" Nhưng mà tôi thích anh"
-" Xin hãy chấp nhận tôi"
Lộc Hàm bị dọa đến hỏng đầu, cư nhiên giám tỏ tình luôn.
Cậu cũng bị chính câu nói của mình dọa sợ. Tỏ tình rồi cuối cùng cũng tỏ tình rồi.
Ơ hơ, ngã dụp một cái. Lộc Hàm ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro