Chap.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy đã là vào buổi tối, đập vào mắt Lộc Hàm không phải là cái trần nhà
màu hồng quen thuộc.
Aaaaa...mình đang ở đâu đây, có phải đã bị vị tổng tài kia giết chết rồi vứt xác đi rồi không nhỉ? Nhưng sao thiên đường lại êm vậy nhỉ?
Trời ạ! Anh đang nằm trên giường 947$ nhà người ta đó.

-"Cậu lại phát điên cái gì? Tỉnh rồi thì mau lăn khỏi đây!"

-"Ơ..ô là anh sao?"

Thế Huân không khỏi suy nghĩ. Anh không phải đã dọa hỏng não cái người này rồi chứ.Sợ quá đi, lúc trước là tỏ tình...còn chuyện gì mà cậu ta không giám nữa chứ~~
-"Buổi chiều tự nhiên cậu ngất xỉu, tôi đã đưa cậu về đây đó, còn cái câu lúc trước thì hãy quên đi! Thật không biết lượng sức."

Oa hoá ra đây là nhà tổng tài đại nhân sao? Hì hì ôi ôi chưa gì đã được ngủ trên giường của người thương rồi.Xen xem đúng là nhà giàu có khác chiếc tivi tinh thể lỏng mỏng dính áp trên tường kia cũng phải mấy trăm tệ, thảm lông thú dưới nền nhà chắc là của con gấu đáng thương nào đó, kia nhà tắm không phải quá khoa trương sao, lớn hơn cả nhà cậu, còn còn.....Á cái gì mà quên đi, cậu đã dũng cảm bày tỏ cơ mà. Đây hẳn là từ chối đi. Mình thật đáng thương! ngước đôi mắt dưng dưng giả Nai lên nhìn anh.

-"Xinh anh hãy cho tôi một cơ hội, tôi là thực..thực lòng thích anh. Tôi đã quyết định rồi tôi chỉ thích mình anh mà thôi. Bây giờ anh từ chối,tôi sẽ mãi mãi cô đơn đến chết. Tôi không thể yêu ai thêm được nữa. Thật đáng thương a."

- "Hay là anh thu nhận tôi đi tôi sẽ...sẽ làm người giúp việc chon anh, anh không cần trả lương cho tôi đâu. Chỉ cần ở cạnh anh là đủ rồi."

-"Tôi biết làm rất nhiều thứ nha. Nấu cơm, dọn dẹp, giặt quần áo, tắm cho chó, tưới cây,rửa xe hơi. Còn có nhổ tóc bạc nữa."

Nói một tràng, cậu là cố tình hay vô ý bỏ qua cái tủ lạnh bên cạnh vậy! Thế Huân mặt lúc xanh, lúc trắng. Ai cần cậu thủ tiết vì tôi chứ." Không thể yêu ai thêm được nữa" sao? Tôi phi,coi tôi là đàn bà chắc.

-"Tôi không cần người giúp việc! "

Từ lúc nhìn thấy vẻ mặt ngu ngốc của cậu ta đáng ra mình nên nhận ra đây là một ngốc năng, lằng nhằng, gan lì mới đúng. Đáng nhẽ phải để cậu ta ngủ trưa
ngoài đường.

-" Đi mà, đi mà. Cho tôi ở lại anh cũng chẳng mất gì. Qua một thời gian anh thực không chấp nhận tôi sẽ đi mà."

Đúng là dẫm phải kẹo cao su. Tên nhóc này chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chẳng lẽ cứ bị cậu ta rìng mò, theo dõi mãi sao. Phải cho cậu ta nếm mùi đau khổ, may ra còn chút hy vọng.
Bất quá cậu đã thích tôi như vậy thì chơi đùa một chút cũng không tệ.
Bất giác dơ lên một nụ cười nham hiểm. Mà ai kia lại không biết gì ngắm đến ngây ngẩn.
Quả nhiên là tiên sinh siêu cấp đẹp trai. Ta nguyện quỳ giạp xuống chân để đổi lại nụ cười của mỹ nhân. Haha.

- "Cậu đã nài nỉ thì tôi cũng không thèm chấp nhặn nữa . Cũng không ít người nguyện vì tôi mà hầu hạ. Coi như hôm nay cậu may mắn."

-"Nói! Tên gì,bao nhiêu tuổi?

Ừ nhỉ anh còn chưa biết tên mình. Các tỉ tỉ ở trường hay khen tên mình rất hay. Có thể quyến dũ các anh công đó nha. Tổng tài à anh chuẩn bị đổ tôi một tẹo đi nha.Ngồi thẳng lưng, tay chào kiểu quân đội.

-" Xin báo cáo, Lộc Hàm. Anh có thể gọi tôi là: Tiểu Lộc, Hàm nhi, Lộc Lộc hay Hàm Hàm. Hoặc là bảo bối, tiểu tâm can thì càng tốt.À còn...

-" Câm miệng! Cất mấy cái tên buồn nôn đó đi, mai cậu có thể chuyển tới đây."

-"Sau này hối hận thì đừng có trách tôi.Hừ!"
Sao có thể hối hận chứ, tổng tài anh suy nghĩ quá nhiều rồi.

-"Thật sao? Anh đồng ý rồi sao? Aaaa...cho tôi thơm một cái nào..moa...moa"

-"CÚT .."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro