Chap.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tính ra cậu đã ở nhà Thế Huân hơn một tháng rồi. Thế mà số lần được gặp anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đây chẳng phải cố ý tránh cậu sao, làm cậu tức chết .Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, chắc Thế Huân lại tăng ca, ở lại luôn công ty rồi.

Nai nhỏ à!anh không biết sao? Tăng ca chỉ là cái cớ thôi, tên tổng tài mặt lạnh đó mà cho mình chịu khổ sao. Người ta là hằng đêm ôm mỹ nữ lăn ở khách sạn kìa. Trước khi cậu đến đây Thế Huân căn bản cũng như vậy. Nhà chỉ để trang trí thôi.

Ăn qua loa bữa tối, vác thân mình mệt mỏi cả ngày ở trường đi ngủ. Cậu bỗng cảm thây tủi thân. Cậu rất nhớ anh trai. Nhưng cũng không thể bỏ cuộc dễ dàng được. Khó khăn lắm mới thuyết phục được anh.

Chiều hôm nay không có tiết nên cậu quyết định về nhà ngủ một giấc thật ngon. Không ngờ về nhà lại gặp được người thương.

-" Anh, sao anh lại ở đây?"

-" Cho cậu ở nhờ, không
phải cậu nghĩ đây là nhà của mình luôn rồi à"!

-"Không phải vậy đâu!..chỉ là..chỉ là"..

-"Tôi mệt rồi,đi nghỉ đây. Đừng  gây ra tiếng ồn đấy nhớ chưa"!
   Khi tỉnh dậy đã là tầm bữa tối,Thế Huân vác cái bụng đói xuống nhà, anh định tính là sẽ ra nhà hàng ăn cái gì đó cho xong. Nhưng khi xuống đến nơi thì bị một hương không mấy quyến dũ
Sộc vào mũi.
-" A..a..a ôi nóng quá, nóng quá"
Trong bếp có một con Nai ngốc đang tất bật làm cái gì đó, khói bay mù mịt với mùi khét lẹt.
-"Cậu đang làm cái gì vậy hả"???
-"Anh tỉnh rồi sao? Tôi đang chuẩn bị bữa tối đó, sắp xong rồi a chờ một chút nha."
Ôi mấy cái thứ đen đen đó có thể nuốt được sao. Từ nhỏ cậu đã được anh trai nấu ăn cho, nên cậu hơi dốt khoảng này một chút. Nhưng hôm nay vì Thế Huân nên cậu muốn thử sức một chút không ngờ...
  Tức giận đùng đùng xông vào bếp đổ hết mấy cái thứ rác rưởi vào thùng rác.
-" mấy cái này có thể nuốt được sao? Cậu định đốt bếp nhà tôi ak?"
Nhìn thấy đồ ăn bị đổ đi cậu không kịp ngăn cản anh. Nước mắt cá sấu lại ùa về.
-" Người ta chỉ muốn vì anh mà chuẩn ...bị thôi mà.."
Ôi dồi lại khóc à, thôi vậy coi như tôi xui xẻo dính phải cậu đi. Phải nhánh chóng tìm cách tống cậu ta đi mới được.
Thở dài một tiếng anh xoay người bỏ đi.
-"anh..anh đi đâu
Vậy"?
-"tôi đi ăn tối"
-"không cần, tôi sẽ nấu lại mà"!
-" tôi chưa muốn chết"
-"vậy vậy, anh phải cho tôi đi cùng"
-"tại sao chứ?
-"anh đổ hết đồ ăn đi rồi tôi ăn cái gì đây"? Hức

Oa nhà hàng sang trọng quá. Hì chắc đồ ăn ngon lắm đây. Hai người bức vào một nhà hàng kiểu Âu , có vẻ anh là khánh quen ở đây. Nhân viên vừa nhìn thấy Ngô tổng đã chạy ra đón tiêp.
-"Ngô tổng xin chào, lâu rồi anh mới đến, Tiêu tiểu thư không đi cùng anh sao?"
-"Cho tôi thực đơn như cũ"
Lạnh lùng bước vào cái bàn cạnh cửa sổ, anh vẫn bực vì cái tính mè nheo của cậu, khiến a phải dẫn cậu đi cùng.
Ngồi đối diện anh là người nào đó đang thượt mặt ra." Tiêu tiểu thư là ai nhỉ? A hay cùng cô ấy đến đây lắm sao? Chắc là bạn gái của anh ấy rồi. Đúng vậy, một người đàn ông hoàn hảo như vậy thì có đầy người theo ý chứ, còn cậu thì chỉ vì a thương hại thôi"..
Nghĩ vậy cậu cảm thấy lòng chợt nhói. Niềm vui khi được cùng a ăn cơm đã tan biến hết.
Trong lúc đó người phục vụ đã dọn hết đồ ăn lên bàn. Anh hất mặt về phía cậu mà không nhận ra cậu có một chút thay đổi:
-" tự gọi đồ ăn"
À giật mình khỏi suy nghĩ, cậu nở một nụ cười với anh phục vụ.
-" anh lấy giúp tôi chút đồ ăn đơn giản là được rồi"
Vì là nhà hàng Âu lên cậu không biết dùng dao và rĩa.lên bữa ăn trở lên khó khăn đối với cậu. Khó khăn lắm mới có thể cắt được miếng thịt bò. Anh thì có vẻ mất hứng. Cậu ta thật quê mùa, ngốc ngếch. Vì vậy chỉ ăn qua loa anh đã đứng dậy đi về.
Cậu thì mới ăn được chút ít, thấy anh bỏ về cậu cũng cuống lên đuổi theo.-
-" Anh đợi tôi với, sao anh ăn ít vậy?"
Chạy theo ra đến cửa thì có người ngăn cậu lại.
-" Cậu trai cậu còn chưa tính tiền"
Nhìn theo bóng anh đã lên xe bỏ đi, cậu có chút thất vọng. Anh ấy không trả tiền cho cậu.
Làm sao bây giờ, cậu không mang theo đồng tiền nào, mà số tiền cậu có cũng không đủ trả cho bữa ăn.
Cầm hoá đơn có con số dắt đỏ, cậu ngượng ngùng nói với nhân viên
-" xin lỗi.. tôi không có tiền. Nhưng .. nhưng tôi có thể làm việc để trả tiền cho nhà hàng ạ. Tôi thành thật xin lỗi"
May cho cậu, vì anh quản lí thấy cậu đáng thương và cũng vì khuôn mặt dễ thương của cậu nên đã đồng ý.
Nhưng có lẽ cậu phải làm phục vụ nửa tháng mới có thể trả hết tiền.
-" haiz sao anh lại bỏ lại mình vậy chứ"!
Còn Thế Huân sao khi về nhà thì tâm tình có khá hơn một chút, anh biết rằng cậu không có tiền. Nên muốn hành hạ cậu.
Tôi đã nói rồi cậu sẽ. Phải hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro