Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris, November 6th 2013...

Tuyết...từng bông từng bông cứ lạnh lẽo rơi rải rác phủ kín thành phố hoa lệ trong một màu trắng tinh khiết nhưng cũng dễ vấy bẫn

Anh...thân hình bé nhỏ lướt đi trên nền tuyết buốt giá, hiu quạnh và cô đơn đến ghê người. Gió cứ thốc, cứ luồn vào cơ thể anh run rẩy từng hồi, như muốn cản bước chân anh

Đôi mắt của anh nhìn đất nước xa lạ một cách vô định, anh lẩm bẩm đọc tờ giấy trên tay, rồi lại quanh quẩn quanh quẩn không biết đi về hướng nào.

"Giá như có Yuri noona ở đây..."-anh thở dài mệt mỏi. Nếu không vì thủ tục xuất viện rườm rà thì anh đã không bị lỡ chuyến máy bay mà Yuri đã đặt vé cho cả hai người...

_Taxi!

...

Đưa mắt ra nhìn trời một cách lơ đãng, anh thầm nghĩ nếu không có Sehun thì liệu anh có thấy ánh sáng như thế này không? Paris cổ xưa khiến lòng anh cũng hướng về quá khứ mà quặn thắt lại...

...

_Em ư? em là đứa em trai bé bỏng của anh chứ sao

_Chỉ thế thôi ạ?

_Ừ...nhưng...

...

Một năm rồi đấy, anh vẫn không thể quên được ánh mắt thất vọng của cậu. Ừ, anh trách bản thân mình, tại sao anh lại vô tâm với cậu đến vậy? Anh ư? Lớn rồi mà vẫn vô tư lắm, chả thèm để ý người ta đang nghĩ gì cả. Còn người ta ư? Bé tí mà suốt ngày suy nghĩ vẩn vơ, rồi lại bất giác cười mỗi khi thấy ai kia - người không bao giờ lớn lên được

*Xe đột ngột dừng*

_...

"Ah...! Lạnh"...Anh ngước lên, nhìn xuyên qua màn tuyết dầy dặc, một ngôi nhà không to lắm nhưng có vẻ rất ấm cúng hiện ra trước mắt anh, nơi có những cây tường xuân khẳng khiu bám vào. Nhà số 120

Anh đứng như chôn chân ở trước nhà, anh nên làm gì nhỉ? Đợi một ai đó ra mở cổng sao?

*kính koong*

...

*kính koong*

...

*kính koong*

...

Anh thở dài, toan quay bước đi thì tiếng mở cửa loạch xoạch vang lên

_Yuri noona...có phải noona đấy không?...Trả lời em đi?

_Se...Sehun - giọng anh yếu ớt nay lại càng mỏng manh qua cơn gió đông lạnh lẽo

_Hyung? - cậu nghe thấy giọng anh. Phải, là giọng anh đấy, cậu đã nhớ giọng nói này biết nhường nào, nhớ con người này biết bao nhiêu, cậu không nghĩ cậu sẽ gặp lại anh sớm đến thế nhưng...sao anh đến được đây? Đúng rồi, cậu không muốn anh thấy cậu trong bộ dạng này được!

*Rầm*

***Flashback***

_Em ấy ở đâu? em ấy bây giờ đang ở đâu? Xin chị đấy, hãy nói cho em biết đi!...

_Luhan à! nhìn vào mắt chị đi này... Chị sẽ đưa em đến gặp Sehun, nhưng nhớ lời chị nói...Sehun chưa bao giờ hành động thiếu suy nghĩ cả, mọi việc làm của nó đều có nguyên nhân...Chắc hẳn...em muốn biết, nhưng chị không đủ dũng cảm để nói thêm bất kì bí mật nào nữa...Đến lúc gặp nó rồi, em hãy tự để nó nói...được chứ?

Mắt anh vẫn ngân ngấn nước, không đáp lại lời nào, chỉ thấy lòng mình đang rối bời, nay nghe noona nói vậy lại càng rối bời hơn gấp vạn lần

*End flashback*

_Sehun...sehun!!! mở cửa ra cho anh!!! em tưởng em trốn mãi được chắc, cái thằng nhóc ngu ngốc này - anh cố kiễng chân, cố đập cửa, cố gào thét, nhưng càng cố, cái anh nhận được lại chỉ có im lặng

_Có biết khó khăn thế nào anh mới tới đây gặp em không? em không muốn nhìn mặt anh rồi sao? Sehun...sehun...! - giọng anh khàn khàn rồi nhỏ dần, từng lần đập cửa cũng yếu ớt hẳn đi, tay anh bắt đầu sưng lên

Một giây...hai giây...ba giây...yên lặng hoàn toàn, không còn giọng nói hay tiếng đập cửa của anh nữa, cậu yên tâm phần nào. "Có lẽ anh ấy đi rồi". Cậu lại mò mẫm ra phía cửa, mở thật nhẹ nhàng...

_Hyung!!! - cậu gần như là thốt lên. Cả thân hình của Luhan đổ rạp vào người cậu. Cậu không thấy gì cả, lại bị bất ngờ nên dù khỏe cũng không kịp đỡ cả hai mà ngã xuống sàn, may sao cậu cũng kịp ôm chặt anh trong lòng, còn cái cứng và lạnh của sàn nhà, tấm lưng cậu đã đỡ hết.

_Cái hyung này...! Ayya, tại sao tự nhiên lại nặng thế chứ - cậu loay hoay đỡ anh dậy nhưng anh không đứng lên nổi, người anh cứ mềm ra như cọng bún vậy, lại còn...lạnh nữa - Không ổn rồi! là tại mình, tại mình mà

Cậu xốc anh lên vai, cõng anh lên phòng của mình, tuy cậu không nhìn thấy được nữa nhưng ngóc ngách ngôi nhà này cậu đã nắm trong lòng bàn tay rồi, hơn thế nữa cậu lại rất khỏe mạnh mà

_Đồ ngốc....- Luhan vẫn cứ liên tục nói

"Ai mới là đồ ngốc cơ chứ?"

Cậu đưa anh vào phòng của mình rồi đặt anh nằm xuống chiếc giường quen thuộc. Đắp chăn cho anh cẩn thận, cậu nhất thời định ly khai...

_Sehun...đừng đi mà...- anh vội nắm lấy bàn tay cậu mà giữ cậu lại, run rẩy lên tiếng

_Sao anh lại đến đây, tìm em? - Cậu vẫn chưa quay lại đối diện với anh, mà điều đó có ý nghĩa gì nữa khi cậu không còn nhìn thấy anh?

_Hãy nhìn em bây giờ này...- Luhan gượng đứng dậy, anh tiến sát đến cậu, gần hơn nữa, bàn tay mỏng mảnh chạm vào làn da trắng sứ phần nào đã xanh xao của cậu

_...Hyung..đừng...- cậu lùi ra sau một chút

_Tại sao? em thật ngốc nghếch đó biết không? tại sao em lại làm như vậy? - Luhan không kìm nén nổi cảm xúc, nước mắt anh cứ trực trào ra...

Sehun không đáp lại một tiếng, liền quay lưng bỏ đi. Từng bước chân của cậu gấp gáp...

_Aaaaaaaa!

_Omg! Sehunnnnnnnn!!!...

Sehun tuột chân trên bậc cầu thang cao nhất, cậu không kịp bám vào tay vịn, cả thân hình cứ thế mà lăn xuống

_Ôi Sehun, em...- Luhan hốt hoảng chạy theo cậu, nước mắt không hiểu tự bao giờ chảy dài trên hai gò má

_Ah...- cậu nhăn mặt vì đau

_Em không sao chứ?

_Noona đã về rồi...Luhan? Sehun ah! - Yuri vừa trở về, mặt cô tối sầm lại vì sợ, vì chưa hiểu có chuyện gì xảy ra

_Gọi taxi đi chị, chắc chúng ta phải đến bệnh viện thôi!

Luhan bé nhỏ cố dựng Sehun dậy một cách đầy khó khăn, những gì muốn hỏi còn chưa hỏi được, vậy mà bây giờ

_Mấy đứa này! mấy đứa thích đến bệnh viện lắm phải không? cứ không có mặt chị là gây chuyện, thật là...

_Noona!chúng ta phải đi kiểm tra cho Sehun, noona đừng cằn nhằn nữa được không?"

Yuri sững người, hình như lần đâu Luhan nặng lời với cô...

============================

Xin lỗi các bạn~ vì mình mải ăn tết quá T^T định cho chap này làm chap cuối luôn nhưng sợ fic hơi ngắn nên cố kéo thành 6 chap, mn chiếu cố cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro