Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Về Hàn Quốc với anh - Luhan ngồi đối diện với chiếc xe lăn của Sehun. Hành lang dài của bệnh viện chỉ có hai người họ

_Không

_Tại sao? - giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng

_Bộ dạng em lúc này...- cậu thở dài - bố em... - cậu khẽ cúi đầu

_Vậy tại sao em lại làm như thế? Em đâu có thể trốn gia đình mãi được? - Luhan vẫn chăm chú nhìn từng cử chỉ của cậu

_Em không biết, em nói em sẽ đi du lịch một trước khi tiếp quản công ty, trong thời gian đó, may mắn thì...

_Ah! - dường như Luhan nhớ ra điều gì - Yuri noona có bảo...

_Hai đứa! bác sĩ bảo Sehun vào phòng chụp X-quang đi kìa - Yuri bỗng ngó đầu ra từ một căn phòng nào đó, dù trong hoàn cảnh nào thì trông cô vẫn thật đáng yêu và tinh nghịch

_À..dạ vâng - Luhan rướn người đáp lại cô rồi quay sang Sehun - Ta đi thôi nào! - anh bắt đầu đẩy xe lăn của cậu tiến đến căn phòng kia, trong lòng buồn đi phần nào vì chưa kịp hỏi điều cần hỏi...

_Vịn vào anh này, rồi chúng ta về, đồ tiểu tử ngốc - Luhan đỡ cậu dậy, choàng tay cậu qua vai mình

_Thôi đưa em cái nạng

_À vâng vâng, em thích cái khúc gỗ đó hơn anh phải không? Yuri noona! giao cho chị xử lý

_Không, không, tại em sợ anh sẽ không đỡ nổi em mất, anh không được khỏe...lúc nãy còn...-cậu bám vào người anh, vừa đi vừa luyên thuyên

_Tại ai? hả? hả? em có biết là anh sắp chết cóng rồi không? - Luhan khẽ chu môi lên giận dỗi

_Mà dù...- anh tiếp lời - Em tự chống nạng đi được, thì ai sẽ là người dẫn đường cho em...- giọng anh bất chợt trầm hẳn xuống

_Em...

Em có biết phải đỡ cả thế giới trên vai mệt lắm không?

.

.

.

_Mình có thể sống ở đây tới khi già không anh?

Sehun ngồi cạnh của sổ, dù không thể thấy bất kì điều nhưng ánh nhìn của cậu luôn hướng ra ngoài, cảm nhận cơn gió se lạnh thấm dần vào da thịt. Cậu còn khẽ đưa tay ra chơi trò bắt gió như hồi thơ bé rồi khẽ nở nụ cười, có chút thanh bình, có chút nhẹ nhõm nhưng lại có phần gượng gạo.

_Vậy còn Hàn Quốc? - Luhan vẫn ngẩn người ra ngắm nhìn người con trai ngồi trước mặt mình: làn da trắng sứ, đôi môi nhỏ, hàng mi cong nhưng lại toát lên vẻ trưởng thành, trững trạc.

_Có nhiều quá...quá nhiều ám ảnh...em không đủ tự tin về nơi ấy nữa...mà...không thấy gì cũng tốt - cậu cười nhẹ - Thấy anh em sẽ lại càng day dứt thôi...

_Ý em là...

_Anh...anh có biết tại sao Yuri noona lại không truy cứu trách nhiệm của người đâm anh đêm hôm ấy không? - cậu ngừng chơi trò chơi bắt gió, nét mặt có vài phần nghiêm túc hơn.

Luhan bây giờ mới nhớ tới cái đó. Ừ nhỉ? đáng lẽ ra Yuri noona sẽ làm ầm lên và bắt kẻ kia bồi thường ngay, nhưng tại sao lại không thấy chị ấy nói năng gì? Anh thì vô tư quá, còn chẳng quan tâm kẻ đâm anh đang trốn nơi nào. Anh khẽ cau mày, đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bỗng anh thấy Sehun khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi của cậu lăn dài trên đôi gò má cao.

_Thôi anh đừng nghĩ làm gì...tại vì người đó đã trả lại anh cái thứ người đó lấy đi của anh...đôi mắt kia...

_Em...! Là?!...

Câu nói kia như sét đánh ngang tai anh, anh không dám tin vào những gì mình vừa nghe nữa. Là sao? Đây là điều mà Yuri noona bảo sao? Anh thật không ngờ tới...

Là em đùa anh phải không?

_Là tại em...em là đứa đáng chết - cậu run rẩy cắn chặt môi dưới

_Sehun ah...- lòng anh như quặn thắt vào, chả phải anh đau vì biết Sehun chính là người đâm anh hôm ấy mà anh đau vì tại sao ông trời lại ngang trái đến vậy. Bây giờ, Sehun là người có tội hay anh là kẻ khiến cả hai thành thế này? Dù Sehun có là người đâm anh hay không thì...thì đôi mắt này vẫn là của em ấy...anh cũng không thể sống vui vẻ mà chấp nhận nó là của mình trong phần đời còn lại...

_Em đáng bị như vậy...em phải trả giá bởi những gì mình làm - cậu cười buồn

_Không đâu Sehun à, em không nợ anh điều gì hết...

Tại sao anh lại cảm thấy mình là người có tội chứ không phải là em thế này?

Là anh tự đi lạc, là anh tự chuốc họa vào bản thân

Là anh vô dụng...nên cứ để em phải gánh chịu từ lần này đến lần khác

Một bông tuyết cần tám phút để từ bầu trời rộng lớn kia hạ xuống mặt đất. Còn anh, anh chẳng cần giây nào để tha thứ lỗi lầm cho em...bởi em đã hi sinh cho anh tất cả. Đôi mắt này...anh không cần...bởi...em...

You're my sunshine...

...

Giá như anh ghét em một chút...giá như anh giận em thật nhiều...thì lòng em sẽ thanh thản hơn...nhưng sao đây khi chú nai nhỏ ngốc nghếch ấy có thể rộng lòng tha thứ đến thế cơ chứ? Mà này đồ ngốc! Dù em không phải là kẻ đáng chết phạm phải lỗi lầm ấy thì em vẫn sẽ cho anh đôi mắt này, bởi anh đã thắp sáng tâm hồn em mất rồi. Anh đã cho em chạm tới những cảm xúc mà tuyệt vời nhất mà đôi mắt thường không thể thấy được. Chỉ tiếc rằng...tiếc rằng em không thể ngắm nhìn anh hằng ngày...

Vậy mà em lại đủ can đảm rời bỏ anh mà đi sao? Em phải ở cạnh anh đến suốt đời để bù đắp lại lỗi lầm. 

_Vậy chúng ta ở đây...Seoul đẹp, nhưng Paris có thứ mà Seoul không có...đó là em, ánh sáng của cuộc đời anh!

~END~

============================

Lần đầu viết fic, chắc chắn còn nhiều sai sót, các bạn thông cảm nhé ^^

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic - đứa con đầu lòng của tớ dù nó không hay lắm

Sau này tớ sẽ cố gắng làm ra những fic hay hơn nữa ạ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro