Chap 3: Im lặng cho ta ngủ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Hoàng đế giật mình vì tiếng hét long trời lở đất đó mà vội vã chạy lại, cửa mở cái rầm, hắn đảo mắt tìm hình bóng y dáo dác, lại thấy y nghiêm nghị ngồi trên cái ghế mà cái ghế đó vừa nãy là của hắn, lại thêm một đợt phì cười.

Làm gì không làm, lại đi giả làm Hoàng đế, y đã đề cao chính mình quá nhiều rồi ư?

Thay đổi tính cách 180 độ, y là muốn làm gì đây?

- Sao nãy ngươi lại hét đến muốn thủng màng nhĩ như vậy? Định hù trẫm?

- Ngươi... ngươi thật quá đáng... - Lộc Hàm bất chợt hét lên khiến tên Ngô Thế Huân nào đó lại không khỏi một phen giật mình.

Nhìn cuốn sách bị ném thẳng thừng xuống dưới đất rồi nhẹ nhàng lướt như trượt băng lại chỗ hắn, hắn không khỏi mỉm cười mà nhẹ nhàng bước lại gần y giọng mang ý cười, quở trách:

- Ngươi vì sao lại ngăn cấm Hoàng đế đọc sách? Lại còn tùy tiện ngồi lên chỗ của trẫm là có ý gì? Chả nhẽ... ngươi muốn lấy thân mình quyến rũ Hoàng đế mà thừa cơ tạo phản, soán ngôi Hoàng đế của ta sao? - Hắn càng ngày càng hạ thấp mình, đổng thời cũng hạ thấp giọng.

Hắn cư nhiên không phải thằng ngu, lại càng không phải não sữa mà con mồi tới miệng lại thả nó đi!

Một tay chống lên bàn, một tay lại đặt lên ghế, hắn từ từ và bình tĩnh mà hạ thấp mình xuống. Khoảng cách giữa hai người như đang bị rút ngắn lại, lại bị tên tiểu tử kia lùi ra xa, cặp mông nhỏ nhỏ xinh xinh cứ thế mà lùi dần, lùi dần về mép ghế, hại y cái mông ngã mấy lần hôm nay, cảm thấy có một chút tê tê.

Ta không chịu nổi nữa rồi, sao lần nào cũng là ngươi chủ động tiến tới ta? Ta không phải phi tần của ngươi á á á, ta sẽ lật đổ đế chế của ngươi, chờ đó...

Cảm thấy tìnhh cảnh không được khả quan cho lắm, y tự dưng xuất hiện đâu ra hai con quỷ, một con đỏ một con trắng thấp thoáng hiện lên trong đầu.

Con trắng nói: "Úi giời, được Hoàng đế cao lớn nhất thiên hạ cưng chiều, che chở là có phúc ba đời, ba tổ, ba bà mẹ nhà ngươi rồi, sao lại phải làm phản???"

Ờ ngươi có lý, sao ta phải làm phản.

Con đỏ nghe vậy liền phản bác: "Ồ không không, cưng lộn rồi, cưng giống đực, cũng giống người ta cả, vậy tại sao phải chịu số phận nằm dưới?!?!"

Cũng đúng, ta cũng có cậu nhỏ vĩ đại giống hắn mà, sao lại phải chịu khổ (=×=)

Con trắng nghe vậy, liền giật mình xém cười té ghế (mà thực sự con quỷ đâu có ngồi ghế, chỉ là em Hàm nhà ta tưởng tượng thôi!). Nó biện bạch: "Giống nhau ở ngoại hình thì nói làm gì? Phải giống nhau ở sinh lí cơ. Chủ tử nhà ta yếu sinh lí, thôi thì cứ để chủ tử nhà ta nằm dưới hưởng thụ đi.

Yếu sinh lí? Ta mà yếu sinh lí? Có ngươi yếu sinh lí thì có!

Tên quỷ đỏ thấy chủ tử mình tức giận như vậy, liền thừa nước đục thả câu mà vênh mặt: "Ngươi nói chủ tử nhà ta cứ nằm dưới mà hưởng thụ, vậy, không lẽ ngươi đã nằm dưới rồi sao?"

"Đáng tiếc, ta không có lỗ"

"Đáng tiếc, chủ tử nhà ta thì lại có lỗ"

"Vậy ngươi có lỗ à? Sao ngươi lắm mồm thế?"

"Chả nhẽ không có lỗ thì không được lắm mồm?"

Hai tên tiểu quỷ cứ thế mà lỗ lỗ nghe nhức hết cả đầu. Lỗ lỗ cái bản mặt ngươi, hai ngươi không có cái lỗ chân lông chắc?

"Không có" Hai con quỷ đồng loạt hét lên làm Lộc Hàm có một phen giật mình.

Khoảnh khắc y phát hiện ra mông y đang sát mép ghế, có nguy cơ có thể rơi bất cứ lúc nào, thì lúc đó đã quá muộn.

Á hự hự, ta không muốn mông tiếp xúc với mặt đất một cách đần độn nữa đâu...

Hẳn là như thế, y đã té tổng cộng năm lần trong ngày.

Khỉ đít đỏ biến hình... :"(

Nhắm mắt lại, chuẩn bị cho công cuộc té ghế vĩ đại nhất trong ngày, bỗng y cảm thấy cánh tay ai đó đang vòng qua eo y mà bắt y lại.

Nhẹ nhàng kéo y lên như vũ công múa, hắn cư nhiên ôm trọn tiểu lợn lòi của hắn vào lòng. Hôn nhẹ lên chóp mũi hồng hồng vì lạnh của y, hắn kề sát vào tai y mà nhẹ giọng:

- Lộc lợn lòi, em đừng lo, tôi sẽ không để cho cái mông lợn phúng phính của em đụng đất lần thứ sáu trong ngày đâu.

Hắn chờ y mở mắt, để có thể nhìn thấy y ngạc nhiên trong vòng tay mình.

1 phút...

2 phút...

Y vẫn cứ thế mà nhắm mắt nằm im bất động, vẫn là không nhúc nhích gì làm Thế Huân khẽ nhíu mày.

Hắn đã đứng cái tư thế ám muội này suốt hai phút đồng hồ rồi, vậy mà y vẫn chưa mở mắt dậy là sao?

Hay là y lên cơn đau tim mà xỉu rồi?

Bị ý nghĩ đó xâm chiếm toàn thể não bộ, hắn nhẹ nhàng đặt y lên chiếc giường kế bên mà định tức tốc đi gọi thái y tới, liền nghe tiếng y vọng ra từ đằng sau.

Khò khò...

!!!!

Ngươi là đang định...

Hù trẫm...

Đến đột quỵ mà chết hay sao?

Thầm cười khổ, đại Hoàng đế của chúng ta lại phải lật đật đi lấy chiếc hoàng bào đang treo gần giường xuống, nhẹ nhàng đắp cho y, đồng thời cũng lén nhìn y một chút.

So với các nam nhân khác, thì y lại đẹp đến lạ thường, đặc biệt là lúc ngủ. Môi y căng mọng, đỏ đỏ hồng hồng. Má y thì lại trắng mịn như da em bé, sờ vào phải nói là đã tay cực kì. Mắt thì nhắm chặt, hai hàng mi rũ xuống , để lộ hàng lông mày thưa thớt, tao nhã của y. Nếu không phải vì y là Lộc đại thiếu gia, con của Nhị vị Vương gia nổi tiếng lười biếng trong đám quan văn thì hắn đã tưởng y là nhân yêu (nữ giả nam) trà trộn vào cung để quyến rũ hắn rồi.

Trở về bàn tiếp tục công việc đang dang dở, hắn chăm chú vào tấu sớ mà các quan đại thần đã đưa lên, không gây ra tiếng động.

Căn phòng chỉ còn lại tiếng mực viết đang di trên giấy và tiếng thở đều đều.

Không gian này, chỉ như có hai người tồn tại.

Tiếng tên công công ngoài thư phòng bỗng từ đâu vang vọng vào, đánh tan màn không khí im lặng đến ấm áp này.

- Khởi bẩm Hoàng thượng, Thục phi nương nương diện kiến người.

- Cho nàng vào. - Hắn ôn tồn nói.

Cửa thư phòng bật mở, một người con gái đoan trang nho nhã bước vào. Tà áo màu hồng nhạt phấp phới bay lượn phía sau như con phượng hoang lửa, tôn vinh lên làn da trắng sáng và mái tóc đen nhánh của nàng. Chiếc trâm cài đầu hình hoa mộc lan lớn cùng với hàng tá những hạt trân châu trang sức khác đeo lủng lẳng trên đầu nàng khiến mỗi bước đi lại làm cho những hạt trân châu ấy va chạm vào nhau, tạo nên tiếng rung rinh nghe thật êm tai. Trán nàng cao, lông mày thưa thớt, đôi mắt u buồn thêm với sóng mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng hé mở nhè nhẹ như cánh hoa, càng làm tôn vinh lên phẩm chất cao quý của nàng.

Tất cả những gì xung quanh chỉ để làm nền cho sự kiêu sa lộng lẫy của nàng.

Nhưng ai biết được, Hoàng đế lại chỉ coi nàng là một trong những phi tần trong cung, không hơn không kém.

- Thần thiếp, khấu kiến bệ hạ. - Nàng nhẹ nhàng lên tiếng.

- Nàng hãy mau bình thân. Nàng đến đây là có chuyện gì muốn bẩm báo? - Thế Huân ra hiệu cho nàng ngồi vào chiếc ghế mơi được mang tới mà trầm tiếng hỏi.

- Hoàng thượng anh minh. Thần thiếp đã mang long thai ba tháng nay, vậy mà, hôm trước Hứa thái y đến khám cho thần thiếp, không hiểu sao bắt mạch cho thần thiếp lại bảo, long thai mạch đập yếu, nếu không ăn uống đầy đủ, sẽ có khả năng sảy thai, thần thiếp chỉ sợ, đứa con của thần thiếp, cứ như thế mà mất đi, thần thiếp thức sự rất đau lòng. - Nàng lấy chiếc mùi soa thủ sẵn trong người mà ra sức mếu máo, làm gương mặt thập phần xinh đẹp kia của nàng bị bóp méo đi mấy phần, nhìn thật không quen mắt.

Tiếng nàng thút thít thút thít nhỏ nhẹ như vậy mà lại làm cái tên đang khò khò giấc nồng kia nhíu mắt tỉnh dậy.

Mơ mơ màng màng, không cần biết lễ nghi phép tắc, không cần biết ai đang ở kia, y tức giận làm bèm:

- Aizz, im lặng cho ta ngủ...

~~~~To be countinued~~~~

Oải, cuối cùng chap 3 cũng đã xong.

Mọi người vote nhiệt tình vào nhá.

Yii cám ơn mọi người "3"

P.S: Chap sau sẽ có cảnh em Lộc đấu võ mồm :]]]]

#Yii

#VAL_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro