Chap 4: Ngươi được sao ta lại không được?!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục quý phi nghe y lèm bèm một cách vô phép tắc như vậy liền giận đến tím mặt, mấp máy môi như không thể nói lên lời.

Hảo, gan ngươi lớn không biết Hoàng đế bệ hạ đang ở đây hay sao mà dám vô lễ như vậy, còn phải để Thục phi nương nương ta dạy một bài học???

Nàng ta quay phắt sang vị hoàng đế cao cao tại thượng vẫn đang tủm tỉm cười ở đó, tỏ vẻ đáng thương, ra sức mà rặn thêm mấy cục nước mắt:

- Hoàng thượng, người xem, tên tiểu tử này lại to gan lớn mật, hoàng thượng đang nói chuyện mà lại dám xen vào, còn ra lệnh cho ai kia chứ? Thỉnh cầu hoàng thượng hãy phạt hắn để hắn không còn giở thói vô lễ như vậy nữa!

Thế Huân nghe vậy, chỉ khe khẽ nhìn qua con người đang nhíu mày mà đau khổ ngồi dậy.

Vì sao lại gọi là đau khổ ngồi dậy?

Lí do thứ nhất: Ta nghe kĩ rồi, có giọng nói của một trong những phi tần ẻo lả trong hậu cung của ngươi.

Lí do thứ hai: Éo gì ngươi dám gọi bà là tiểu tử? Ngươi làm như ngươi là má thiên hạ của bà đây í, bà ngươi chưa được làm bố thiên hạ thì ngươi đừng mơ làm má thiên hạ nhá.

Vì những ý nghĩ đó đang ngày một lớn lên trong đầu y làm y lại càng choáng váng, chẳng biết phân biệt ai là ai, y đành lẳng lặng ngồi đó trừng mắt nhìn hai con người trước mặt mà cứ ngáp lấy ngáp để đến chảy cả nước mắt, nhìn đến là thương.

Thục quý phi cứ thấy vị Hoàng đế cứ liếc mắt đưa tình cho y như thế liền không khỏi thầm ghen tuông một trận trong lòng!

Hoàng đế bệ hạ anh minh vĩ đại vì sao lại có thể dây dưa với loại đàn ông chẳng có vếu mà cũng chẳng có mông, nhìn thì tầm thường nhưng hóa ra lại là hồ ly tinh thế này? Hẳn là y tự cho mình đẹp như nữ nhân mà câu dẫn Hoàng đế bệ hạ đi!!!

Tất nhiên, những lời nói này không phải ai cũng có thể nói ra được, hơn nữa, nàng lại là một quý phi đoan trang nhã nhặn, hiền thục dịu dàng, những ý nghĩ dơ bẩn này chỉ có thể thầm ghim trong lòng chứ chưa bao giờ dám nói ra.

Đồng thời, "đoan trang nhã nhặn, hiền thục dịu dàng" cũng chỉ là cái mặt nạ da người, nàng ta giả nhân giả nghĩa chỉ để có được ngôi vị hoàng hậu, bước một bước dài lên làm mẫu nghi thiên hạ.

Biết tính cách đó của nàng ta, Lộc Hàm cũng chả buồn phê phán hay nói xấu sau lưng gì cả. Đơn giản một điều: y cực kì cực kì sợ phiền phức.

Qua đây nói một chút, qua kia nói hai chút, rồi thể nào cũng sẽ có người đến xu nịnh, bẩm báo với nàng ta, hòng muốn được nàng ta chống lưng để có quyền lớn trong triều đình.

Loại người như thế, y không chắp làm gì...

Vả lại, châm ngôn sống của y là, nói thì phải nghĩ, nghĩ sẽ đau đầu, đau đầu sẽ không thể ngủ, mà giấc ngủ là tính mạng của y, nên thôi khỏi nói làm gì cho nó phiền phức ra.

Thật là nhức đầu mà!!!

Hắn thấy y cứ trợn tròn con mắt nhìn chòng chọc vào nàng quý phi kia, hẳn là đầu óc y vẫn đang rối bời, chưa kịp vận động đó thôi!

Y không bao giờ vô phép tắc với ai như vậy cả, y chỉ vô phép tắc với duy nhất một mình hắn mà thôi. (._. Hạn hán lời...)

Hoàng đế căn bản đã bắt thóp y rồi.

Trở lại với nàng Thục phi đoan trang nhã nhặn kia, thấy tên tiểu tử to gan hỗn láo như vậy, nàng ta giận không để vào đâu được. Đến khi cơn giận dữ như núi lửa phun trào, nàng đột nhiên đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt y, la lớn:

- Tên tiểu tử to gan nhà ngươi, gặp hoàng thượng và ta sao không mau hành lễ, còn cả gan nằm đó, ngươi là muốn chết đó sao?

Ái chà chà, nãy giờ vẫn chưa nhận ra ả là con hồ ly phương nào, bây giờ mới lộ cái giọng chanh chua giả nhân giả nghĩa đó, thì ra là Thục Ninh quý phi của Chân Thục cung. Đước lắm, dám chửi ta, ta đây là đệ tử của thúc thúc liền đấu võ mồm với ngươi, xem đây, y lên giọng:

- Hửm?!?! Tiểu tử thì không được ngủ trong thư phòng hoàng đế à? - Đầu óc y chậm chạp, mất khoảng mười phút mới hoạt động lại sau khi ngủ, nên bây giờ, y không sợ trời cũng chẳng sợ đất, cùng lắm là chết, có sao đâu?

- Ngươi... láo toét, ngươi ngủ ở thư phòng nhà ngươi còn có thrẻ chấp nhận, còn bây giờ... ngươi... ngươi lại ngủ trước mặt hoàng thượng như vậy, không thấy xấu hổ?

Xấu hổ cái quần chíp rách nhà ngươi ấy, ngủ thôi làm như hãm hiếp nhau không bằng!

- Vậy ta hỏi, lúc ngươi vừa mới ân ân ái ái với hoàng đế xong ấy, ngươi có ngủ không? À không không, hay là vì ngươi không có tài lại chẳng có giọng, nên chưa từng một lần được đạt mông lên long sàng hoàng đế, đúng hông? - Giọng mang ý cười khinh khỉnh, y vô tư đáp mà quên mất Thế Huân vẫn còn ở đây, làm cho hắn đang uống nước không khỏi một trận bụm miệng tránh nước bắn ra ngoài, nhịn đến là nội thương.

Cái gì mà ân ân ái ái? Chả phải ngươi cũng từng ân ân ái ái với trẫm đó sao?

Thục phi thấy Thế Huân cứ vậy mà mỉm cười, liền tưởng rằng hắn đang ủng hộ nàng, nàng tiếp tục nói:

- Ngươi có chứng cứ gì nói ta không được hoàng đế ân sủng???

- Thế có nghĩa là ngươi thừa nhận chuyện ngươi ngủ trước mặt Hoàng đế chứ gì? Ô, vậy ngươi được ngủ sao ta không được ngủ, Hoàng thượng cho phép ta ngủ mà! - Nàng ta nghe y nói liền thầm ngạc nhiên trong lòng mà quay phắt sang nhân vật có thẩm quyền nhất vẫn im phăng phắc nãy giờ mà lên tiếng nịnh nọt:

- Hoàng thượng, người thấy chưa, hắn đang sỉ nhục thiếp kìa, mong hoàng thượng có thể lấy lại danh phận cho thiếp, không thì sau này, trong cung còn ai coi thiếp ra gì?

- Thôi được rồi, Thục Ninh, nàng về cung của mình đi, chuyện đứa con của nàng, để trẫm triệu thái y hỏi rõ ràng, còn việc này, trẫm sẽ tự mình giải quyết. - Cảm thấy như bị hắt hủi, nàng ta liền nán lại, cầu xin, gì mà "người không thương thiếp" hoặc là "tên tiểu tử thối tha", bla bla bla làm hắn nhức hết cả đầu. Cảm thấy nàng ta cứ nhây như đỉa không thèm đi, liền khẽ nhíu mày mà trầm giọng nghiêm nghị:

- Thục Ninh quý phi, đủ rồi, nàng về đi. - Hắn ít khi gọi cả tên lẫn danh tự của ai đó, làm cho nàng cảm thấy hắn đang thực sự giận dữ, liền thôi không nói nữa mà lui đi.

Căn phòng trở lại trang thái chỉ có hai người, dần trở nên tĩnh lặng mà ấm áp lạ thường.

Cần phải trân trọng giây phật này nhiều hơn nữa!

~~~~To be countinued~~~~

Oáp, Yii xin lỗi vì lâu rồi mới up chap mới. 😥😥😢😢

Yii sẽ cố ra thêm chap mới nhanh nhứt có thể, được hong???

Vote cho Yii nhé, 💜 mọi ngưới nhiều lắm lắm lắm!!

#Yii

#VAL_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro