Chap 5: Bách Cẩm viên - Nơi câu chuyện bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nhắc tới mối nhân duyên của Hoàng đế bệ hạ anh minh vĩ đại và tên Đại thiếu gia lợn lòi của Nhị vị Vương gia, chắc hẳn ai cũng biết, Bách Cẩm viên, khu vườn oải hương thơm ngát, chính là nơi câu chuyện bắt đầu.

Mùa đông năm ấy, ngoài trời tuyết bay phấp phới, lạnh đến phát run, công tử thiếu gia Lộc Hàm nhà ta thật muốn nằm trên giường mà ngủ quách cho xong  a~~

Thật lòng mà nói, ai khen tuyết đẹp thì cứ khen, chứ Lộc Hàm nhà ta thì ngược lại, tuyết gì như cục phân chim, không bay vào mặt là hên lắm rồi, vậy mà còn lấy tay ra hứng, các người bị điên à?

Bị thiếu phân chắc?

Ông đây chẳng thèm! 

Tưởng chừng như chẳng điều gì có thể ngăn cản Lộc đại công tử đây ngủ, vậy mà, đúng lúc vừa đặt mông xuống giường một cái, phụ thân y, Nhị Vị Vương gia, hớt hải chạy vào.

Lật đật đứng dậy, định gập đầu khấu kiến, y đã nghe cha y tuôn một lèo:

- Lộc nhi, Hoàng thương muốn đến vườn Bách Cẩm, con mau chuyển bị diện kiến người.

Hở? Vườn Bách Cẩm chẳng phải là vườn ba má ta trồng sao? Vườn đó thì có gì đẹp mà đến? 

Tên hoàng đế này hết chỗ đến rồi à?

Muốn ngủ lại không thể ngủ, mà giờ nếu không diện kiến ngài, liền bị thiên hạ rủa, tên vô phép tắc, sẽ rất phiền phức. Y chỉ muốn sống yên ổn, bị nói như thế, cá chắc ngày nào cũng sẽ có người đứng trước phủ chửi xéo cho mà xem.

Y không sợ trời, chẳng sợ đất, y chỉ sợ phiền phức thôi.

Đương nhiên, những ý nghĩ khi quân phạm thượng như vậy không thể cứ thích là nói ra, chỉ có thể giấu trong lòng, y liền từ tốn bước đến tủ thay đồ.

Bước ra khỏi cửa, y uể oải theo cha đi vòng về sau nhà. Đi được mấy bước, đã ngửi thấy mùi oải hương nồng nồng nức mũi.

Thực ra, vườn Bách Cẩm là do mẹ y trồng từ lúc bà mới mười sáu tuổi, tiến cung làm tì nữ cho Bách Vương phủ (Bách Vương là hiệu của Nhị vị Vương gia). Hồi đó, bà và cha y cùng nhau trồng khu vườn này và đặt nó là Bách Cẩm.

Hằng ngày cùng nhau trồng hoa, rồi lại hằng ngày cùng nhau tưới nước, bón phân. Hai người cứ lén lút yêu nhau như vậy, rồi Lộc Hàm y cũng là do hai người lén lút tạo ra. Đến khi bụng mẹ y càng ngày chửa càng lớn, liền bị hoàng thái hậu phát hiện. Bà ta ra lệnh chém đầu, nhưng sau đó phụ thân y khăng khăng một mực đòi giữ bà ấy lại. Hoàng thái hậu liền vì tình sâu nghĩa nặng, Bách Vương đã nhiều lần xung trận trên chiến trường, đành mủi lòng bỏ qua.

Nhưng cũng chính vì sự việc đó mà dòng họ y bị số người trong triều đình xem như cái nhọt trong triều. Ví như:

Lần trước Nguyệt Linh Công chúa đứng trước phủ môn của y, lải nha lải nhải như con gà mắc nghẹn. Ối giời ơi, nghe đồn trong phủ có con hồ ly dại trai nhỉ?

Lại có lần khác, Thẩm Đại Nhân bước ngang qua Bách Cẩm, liền phán một câu. Ái chà, hoa oải hương thơm thế, cẩu nhà ta mà đuợc thải ở đây chắc thích lắm nhỉ.

Còn có lần, Nguyệt Vương phi, nổi tiếng về văn chương ngu dốt, chỉ được có mỗi cái mặt đẹp hôm ấy lại dở chứng, đòi viết bài thơ kẹp chân bồ câu trắng gửi đến cho Bách Vương gia. Thơ đại khái như sau:

Oải hương thơm ngát chốn
Chim sẻ hót líu lo
Ai hỏi vườn nào đấy
Trả lời Bách Cẩm viên.
Xưa rằng con tì nữ
Dùng thuật để dại trai
Thành hồ ly chín cánh
Biến phân ngựa thành hoa.

Ta nói thật... Viết không được thôi đừng ra vẻ, cẩn thận có ngày bị tát xéo háng cho. Vần chẳng ra vần, thơ chẳng ra thơ, để cùi chỏ nghĩ cũng biết ta làm thơ hay hơn ngươi. Có cần ta đặt hàng cho ngươi một thùng muối 419 lạng về ăn bổ sung i ốt không?

Vả lại, những chuyện đó, bố con nhà Bách Vương cũng chẳng thèm cãi lại làm gì. Tốn nước miếng bỏ xừ, còn hại mình nhức óc. Xưa nay phủ Bách Vương chỉ thích xem cãi nhau, tuyệt đối chưa bao giờ thích cãi nhau. Nghe thế thì cũng chỉ nhếch mép rủa thầm, con nhà vô giáo dục, sau đó, chuyện qua rồi liền để cho nó qua, nhắc lại chỉ tổ đau đầu.

Quanh đi quẩn lại, Bách Cẩm viên có tiếng xấu thế nào, bị ghét ra làm sao, thì oải hương vẫn cứ ngang nhiên nở rộ, hoàng thượng hôm nay vẫn đến đây ngắm hoa, thì suy cho cùng, những lời ra tiếng vào kia, chẳng khiến cho Bách Cẩm viên xấu đi, mà còn làm cho nó trở nên nổi tiếng hơn.

Vẫn là, khách đến nhà phải dẫn khách đi tham quan, phủ Bách Vương cũng chẳng ngoại lệ.

Từ vườn sau ra vườn ngoài, từ chồi lá đến hồ cá màu xanh ngọc kế bên, từ bộ bàn ghế bằng gỗ cẩm lai đến bộ chén trà bằng sứ được sắp xếp một cách thanh tao, nho nhã, tất tần tật Vương gia đều dẫn hoàng thượng đi xem.

Nói vườn Bách Cẩm là vườn đẹp bởi loài oải hương thơm ngát, xuân đến là rộ một rừng trắng xóa như những hàng bông tuyết xinh xinh. Song, đến đây ai cũng bảo, Bách Cẩm viên đặc biệt cũng là nhờ bờ hồ xanh ngọc như màu pha lê, bằng lặng khiến ai ai cũng cảm thấy lòng mình lặng yên trở lại, yêu cuộc sống này hơn.

Hoàng thượng xem hết một lượt, liền nở một nụ cười nhẹ nhàng, không nhanh không chậm mà cất tiếng:

- Vườn nhà khanh... còn thanh tĩnh hơn cả Ngự hoa viên của trẫm. - Ngắm nhìn bờ hồ xanh ngọc cùng những con cá bảy màu một chút, hoàng thượng khẽ bật cười.

Bách Vương gia nghe vậy, liền tiếp lời:

- Hoàng thượng quá khen, Bách Cẩm viên nhà thần làm sao bằng Ngự Hoa viên của hoàng thượng. Hôm nay được tiếp kiến hoàng thượng, còn gì sai sót, nhìn chưa đẹp mắt, mong hoàng thượng chỉ bảo.

Hoàng thượng nghe vậy, cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ cười.

Lộc Hàm thấy vậy, cũng biết điều mà câm nín. Thường ngày ra đây, y chỉ biết một vờn cá, hai ném sỏi xuống hồ. Giờ mới thấy, màu xanh ngọc của hồ, đúng là đẹp lạ thường.

Im lặng một hồi, hoàng thượng liền cất tiếng:

- Ngự Hoa viên quá ư là cầu kì chu đáo. Trẫm cảm thấy, Bách Cẩm viên giản dị mà tao nhã, y như chủ của nó, làm ai đến đây lòng cũng lắng lại, cảm xúc sẽ dạt dào hơn. - Nhỏ nhẹ thêm tí nữa, hoàng thượng đột ngột quay đầu sang Lộc Hàm, khiến y vì thế mà cơ thể cứng người lại.

Ánh mắt hắn ôn nhu nhìn y, bằng lặng như dòng suối, hắn cười, hỏi:

- Là giống em đấy, Lộc Đại thiếu gia!

~~~~To be continued~~~~

- đăng cơ*: là lên ngôi í.

- Hu hu 😭😭😭 Yii xin lỗi vì đã off nhiều 🙏🙏🙏🙏. Yii sẽ cố lên chap nhanh nhất. Nhá!!!

- Iu mọi người nhìu ❣❣

P.S: Yii hứa... Yii hem cho mọi người leo cây nữa đâu. 😂😂😂😂

#Yii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro