Chap 1: Cái kết thúc bỉ ổi lần đầu yêu nhau của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thế Huân xin lỗi phải để anh chờ- Người con trai với dáng người nhỏ bé ,gương mặt thoáng chốc đã đỏ ửng lên vì lạnh, hai cái tay liên tục chà xác lại với nhau, bây giờ đang là giữa mùa đông tuyết rơi trắng xóa không thấy được cả mặt đường ấy vậy mà cái con kia lại chỉ mặt duy nhất một chiếc áo thun dài tay hình con nai mỏng với cái áo khoác bóng chày màu đỏ trên đầu còn đội thêm một cái mũ len màu trắng thoạt nhìn trông thập phần đáng yêu làm cho ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn nhưng cái người đối diện kia lại chỉ nhìn bằng một ánh mắt lãnh lẽo rồi làm lơ đi những lời nói kia và khi ánh mắt ấy lọt vào tầm mắt của người kia thì lại nhìn ra thành một sự dịu dàng hay có thể có một chút gì đó gọi là quan tâm đi.

Hắn tên là Ngô Thê Huân năm nay đã 19 tuổi còn người kia tên là Lộc Hàm. Cậu là người yêu "hiện tại" của hắn bằng tuổi với hắn. Cậu với hắn quen nhau cũng đã được hơn nửa năm hai người thậm chí còn ở chung với nhau, hai người quen nhau như thế nào ? Khá là đơn giản, trong một lần gặp nhau ở quán coffee,vốn dĩ hắn trước giờ luôn là một người đào hoa si tình nên khi thấy một mĩ nhân đáng yêu như vậy thì khó cách nào mà tránh khỏi được mà rơi vào bẫy tình, hai người nói chuyện và đi chơi với nhau vài lần thì cậu cũng nguyện ý cùng hắn một chỗ, chính thức quen nhau được hai tháng thì cả hai bắt đầu ở cùng với nhau tại nhà của hắn nhưng chỉ duy nhất ba ngày cuối tuần. Quen nhau một thời gian hắn bắt đầu cảm thấy chán nản không phải là cậu không tốt mà mọi việc cậu làm hắn nhìn đều cảm thấy ghét bỏ. Hắn trước giờ luôn thích nhưng người có cá tính mạnh mẽ và cực ghét những người cố tỏ ra tốt bụng, khi quen nhau bày đặt tỏ ra yếu đuối ẽo lã và tất cả những gì về cậu dù có thật hay không hắn đều nhìn ra thành loại người thứ hai và lúc nào cũng có hai chữ GỈA TẠO. Quen nhau rõ lâu như vậy nhưng hắn vẫn chưa biết gì về cậu ngoài cái tên tuổi vì hắn có bao giờ tới nhà rước hay chở cậu về đâu không phải là hắn không muốn mà là do cậu từ chối càng ngày thì trở nên chán ghét nên không quan tâm nữa. Hắn lúc đầu cũng rât tò mò nhưng có một lần hắn thấy cậu đang đứng bên đường đối diện quán coffee hắn đang ngồi, ngay chỗ cột đèn xanh đèn đỏ cầm một xấp tờ rơi cậu quay lại nhanh chóng bắt gặp được ánh mắt xa xăm của hắn gương mặt bỗng lộ ra một tia hoảng hốt, hắn làm như không thấy rồi quay lại tiếp tục nói chuyện với bạn của mình, hai người hắn mỗi khi nói chuyện về chủ đề trường học thì cậu ngay lập tức chuyển đề tài, từ đó hắn suy đoán ngay ra cậu chính là loại người không có tiền muốn đeo bám hắn vì hắn chính là con trai của chủ tịch tập đoàn Ngô thị xếp thứ 3 thế giới ắt hẳn là loại người hắn khinh thường nhất. Để tránh trường hợp đó kéo dài nên hôm nay hắn quyết định hẹn cậu ra để nói lời chấm giứt.

Quay lại hiện tại, khi nghe những lời nói kia của cậu hắn lại cảm thấy chán ghét hắn nghĩ cậu lại muốn phô ra cái gương mặt giả tạo kia sao, những thứ dễ thương hiền lành trong sáng kia của cậu giờ đã không còn tác dụng rồi mà nó còn phản tác dụng. Hắn quyết định chọn ngày Giáng sinh để chia tay với cậu. Hắn dẫn cậu đi chơi lần cuối rồi sẽ nói chuyện đó sau. Khi nãy là cậu đi vệ sinh hắn phải chờ ở ngoài. Hắn ôm cậu vào lòng hôn lên môi nhỏ mọng nước, cậu mỉm cười thỏa mãn. Hắn và cậu cùng nắm tay nhau đi dạo trên con phố tấp nập ấm áp mùa giáng sinh , do đường trơn nên cậu bị té ngã trặc chân nên hắn phải miễn cưỡng mà cõng cậu. Đến một chiếc ghê đá trong công viên hắn để cậu ngồi xuống còn mình thì ngồi bên cạnh.

_Lộc Hàm tôi nghĩ ta nên kết thúc tại đây trước khi quá muộn tôi đã biết hết sự giả tạo của em, tôi mong sau này em có thể đừng tìm tôi em cũng biết tôi là con trai của tập đoàn Oh thị tôi không muốn liên lụy gì tới tương lai sau này của tôi mong em hiểu cho. Tôi đã cho người thu dọn hành lí của em lát họ sẽ mang tới đây.

.

.

.

_Hừ anh xem tôi là một vết nhơ trong đời anh thật xấu hổ cho anh quá, cảm ơn vì thời gian qua, coi như mấy món đồ kia tôi bố thí cho anh vậy, hahaha dù gì cũng chỉ là chia tay với một thằng đàn ông thôi mà cũng không có gì to tát mấy uh......... tạm biệt- Cậu mỉm cười lạnh ngoắc một chiếc taxi rồi lên xe không để ý mà rơi một giọt nước ấm nóng trên mắt nhưng chỉ một giọt coi như là lần đầu tiên biết cái gì gọi là đau.

Tất cả sẽ quay lại cuộc sống vốn có của nó Lộc Hàm sẽ quay lại làm Lộc Hàm của trước kia cái con người khi chưa quen Thế Huân và hắn sẽ quay lại làm Thế Huân của ngày nào nhưng có điều trong cuộc sống sẽ thiếu đi một bóng người, quay lại làm một Thế Huân người thừa kế của Oh thị một người ích kỉ luôn sợ làm mình bị tổn thương mà làm đau người khác. Hay cuộc tình ấy vẫn sễ tiếp tục ,chắc chắn rồi~.

~~~~TBC~~~~

Mai mình sẽ ra chap 2 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro