Chap 2: Không phải đó là em sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay với Lộc Hàm, Thế Huân bắt đầu chuyển nhà về lại Ngô gia, dọn đi khỏi nơi có kỉ niệm của hai người. Thế Huân không đau buồn gì cả thậm chí hôm chia tay với Lộc Hàm xong hắn còn tới bar và qua đêm ngay với một cô gái nào đó mà hắn không nhớ tên, thật sự thì có vẻ hắn cảm thấy rất vui mừng trong lòng. Nhưng mà ăn chơi khuây khỏa cũng chỉ là ăn chơi thôi bây giờ hắn cần phải quay lại đúng quĩ đạo nề nếp vốn có, một Ngô Thế Huân gương mẫu.

Hiện tại bây giờ là tháng 2 có nghĩa là hắn và Lộc Hàm đã chính thức chia tay nhau cũng đã được hai tháng. Đôi khi hắn cảm thấy thiếu vắng một bóng người, sáng thứ bảy mỗi khi thức dậy lại vô thức quay sang trái rồi chợt nhận ra có phải mình đang trông chờ một điều gì đó nhưng lại nghĩ tới cái loại người mà hắn tự tiện xếp cho người kia thì lại thôi, luôn tự nhủ với bản thân đều là do thói quen. Tháng 2, thời gian mà hắn phải đến trường trở lại sau những ngay nghỉ đông. Hắn hiện tại đang học trường Hoa Lư ngôi trường đứng thứ ba thế giới được gây dựng bởi Lộc gia, Lộc gia vốn dĩ có ba ngôi trường là Hoa Lư, Cao Lư, Lạp Lư cả ba ngôi trường đều đứng đầu thế giới, không phải hắn không học giỏi nên không được nhận vào ngôi trường đứng đầu Lộc gia, hắn rất thông mình à nha chính là thần đồng thiên tài nổi tiếng thế giới với chỉ số IQ cực cao nhưng bởi vì nơi ở kia hắn cùng Lộc Hàm ở rất gần với trường kia nên không vào học trường này được, Ngô gia thì lại rất gần nên hiển nhiên Ngô mẫu bắt hắn chuyển sang học ở trường Lạp Lư_ngôi trường đứng nhất thế giới nơi hội tụ những nhân tài và các tiểu thư cậu ấm nhà giàu của các tập đoàn nổi tiếng.

Quả nhiên Lạp Lư khác hẳn Hoa Lư đồng phục cũng khác nhưng chỉ thay đổi về màu sắc và trông sang trọng hơn. Hắn mặc một chiếc quần màu đen, mặc áo sơ mi đóng thùng màu trắng bên ngực phải còn có logo của trường bên trong có lồng ghép hai chữ LL kí hiệu cho Lạp Lư khoác ngoài một chiếc áo vest xanh bên phải cũng có logo của trường, trông hắn rất lịch lãm trong bộ đồ đồng phục giản dị.

Lạp Lư đúng thật là rất khác với Hoa Lư, nó to hơn rất nhiều nhưng với cái tính cách cậu ấm sang chảnh kia của hắn thì ngôi trường này có vẻ cũng bình thường thôi không khác gì mấy với Hoa Lư. Vừa tới cổng trường cô hiệu trưởng đã có mặt để đón hắn, sân trường có vẻ vắng vì có lẽ tất cả mọi người đều đã lên lớp. Đối với trình độ học cùng các thành tích đã đạt được hắn dễ dàng được vào khối A. Một cô giáo khác thay cô hiệu trưởng dẫn hắn lên lớp. 

Có vẻ như đang là giờ tự học nên trong lớp im ắng lạ thường, cô bước vào lớp :

-Các em hôm nay lớp ta có thêm một bạn học mới, mời em vào lớp.

-Xin chào tôi tên là Ngô Thế Huân rất vui được làm quen.

Cả lớp ngay lặp tức xôn xao:_ Ngô Thế Huân !!! có phải là tập đoàn họ Ngô đứng thứ ba thế giới._Oa oa đẹp trai quá.

-Em thấy hai cái bàn trống kia không, em ngồi ngay chỗ bên cạnh cửa sổ nha._ sau khi nói xong với hắn cô bước ra khỏi lớp.

Hắn bước về chỗ ngồi của mình, vừa đặt mông xuống ghế bạn học ngồi đối diện bất ngờ quay lại:

-Chào bạn học Ngô tôi là Lâm Nam rất vui được làm quen.

-uh chào .

-Oa bạn nhuộm tóc ở đâu mà đẹp vậy_ Giờ hắn mới nhớ tới mái tóc màu nâu hạt dẻ này lần đó khi mới quen nhau hắn đã rủ Lộc Hàm cùng nhau đi nhuộm tóc cặp chính là Lộc Hàm nhuộm cho hắn do đã quen nên khi chia tay hắn không đi nhuộm lại.

-uh

-Bạn học Ngô chắc là thuộc loại thứ ba tôi có nghe nhiều về bạn.

-Loại thứ ba?

- Ah là vậy nè trong lớp khối A được chia thành ba loại: loại thứ nhất là những con cháu nhà giàu của các tập đoàn lớn có nhiều tiền nhưng đầu óc thì không được thông minh lắm nhưng đều được vào lớp A nhưng nếu là tập đoàn trong top 30, loại thứ hai là những người thuộc dạng bình dân nhưng do học giỏi nên nhận được học bổng vào đây, và loại cuối cùng là như của cậu và mình là những con cháu của các tập đoàn và thành tích thì vô cùng giỏi mà loại này thì chỉ có những người của tập đoàn trong top 10 thôi.

Lâm Nam vừa nói xong thì một dáng người cao gầy với mái tóc màu bạch kim trông thật nổi bật với bộ đồ đồng phục trên người khác hẳn với những người còn lại, chiếc áo sơ mi thả ba núc trên cổ để lộ xương quai xanh quyến rũ, chiếc áo vest khoác ngoài khác với mọi người thay vì màu xanh nó lại là màu đỏ rựu, làm nổi bật khí chất nam tính nhưng khuôn mặt đã được che đi bởi một chiếc khẩu trang màu đen chỉ để lộ đôi mắt tròn rất đỗi quen thuộc đối với hắn nhưng hắn vẫn không nhớ đây là ai. Người nọ vừa bước vào lớp cả lợp lại xôn xao: oa oa Lộc gia hôm nay đẹp trai quá_iu nhất quả đầu bạch kim_hôm nay lộc gia đi học oh yeh-sao hôm nay Lộc gia lại đeo khẩu trang

Mọi thắc mắc trong đầu của hắn đều được giải thoát, chắc đây là Lộc gia con trai của tập đoàn đứng đầu thế giới hắn đã được nghe danh đã lâu mà bây giờ mới được gặp mặt vì sao không biết mặt bởi vì chẳng biết lí do gì mà Lộc gia này không muốn lên báo hay lộ diện nên ít ai biết được mặt nào ngờ hắn lại được học chung lớp với Lộc gia này. Trông Lộc gia này có vẻ chảnh chảnh ngạo mạng thì phải.

Bỏ qua bao ánh nhìn của mọi người, họ Lộc kia bước tới chiếc bàn ngay bên trái của hắn nơi mà có một cô gái đang ngồi, gõ cái bốp lên đầu của cô gái ấy: _Tiểu Lư sao sáng nay không chờ anh đi học chung.

Khoan đã cái giọng này thật sự thật sự không thể nào lầm đi đâu được.

Cô gái kia đứng dậy:_ áhhhhh tự nhiên đánh em à-người kia trợn mắt lên nhìn nhưng vẫn có nét gì đó ôn nhu_rồi rồi tha cho em, em hứa lần sau đợi anh cùng đi- người con gái được gọi là Tiểu Lư kéo bỏ chiếc khẩu trang trên mặt người kia ra rồi hôn lên má người đó một cái.

Hắn sững sờ ngay lập tức không phải là do bất ngờ khi thấy hai người kia bày tỏ tình cảm hay do gương mặt phía dưới khẩu trang kia quá xấu hay quá đẹp mà nó quá đổi quen thuộc hắn không bao giờ quên được. Đó không phải là Lộc Hàm sao.

~~~TBC~~~

mình sẽ đổi nó thành shortfic lun nha do lười nên chưa edit lại đc nên có vài lỗi mấy bn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro