[ShortFic] [HunHan] Tấm Cám Hàn Quốc- EXO version (chap 1) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, à mà cũng chả xưa lắm đâu- cũng mới đây thôi... ở xứ sở Kim Chi có một chàng trai khôi ngô, đẹp hơn cả con gái tên là Han Tấm. Mặc dù bố mẹ của chàng vẫn còn cả nhưng số phận éo le đưa đẩy chàng sang Hàn quốc làm du học sinh khiến chàng phải chịu bao cay đắng dưới mái nhà của người "cô-xa-bên-ngoại" bắn đại bác bảy lần chưa đến. Mặc dù cô có tên tuổi đàng hoàng nhưng Luhan vẫn quen miệng gọi cô là Dì (và lúc bực tức thì anh gắn thêm đuôi "ghẻ" vào nữa). Nhưng quả thực, bà cô tên "DÌ" của anh ấy vô cùng độc ác và oái oăm. Người ta đã có câu "khác máu thì tanh lòng" nên cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi mà bà ta làm như vậy.

SÁNG...

-"LUHANNNNNNNNN, ĐÃ 7 GIỜ SÁNG RỒI MÀ MÀY CÒN CHƯA DẬY NẤU ĐỒ ĂN SÁNG À? DẬY NGAYYYYYYYYYYY" bà cô tên "Dì" hét lên từ dưới bếp khiến Luhan giật mình suýt nữa ngã xuống sàn, mặc dù anh nằm ngay ở trên đệm dải trên sàn chứ không nằm trên giường. Luhan hoảng hốt vội vã chạy xuống bếp "thỉnh an cô"

-"DẠ, cháu quên mất, tại hôm qua cháu đi ngủ muộn nên đặt nhầm đống hồ báo thức từ 6h 10 thành 10h 6 phút cô ạ".

-"mày đừng có lí do lí trấu gì sất, dạo này mày giỏi đối đáp lắm rồi đấy... mày tính cho em mày- tức là bạn Cám ạ- đi học muộn đó hả? ĐỒ MẤT NẾT" Dì vừa nói vừa nhéo vào vai, vào tay Luhan mấy cái.

-"Nhưng hôm nay là chủ nhật mà cô" Luhan gãi đầu lí nhí thanh minh, phân trần.

-"CHỦ NHẬT? THẾ CHỦ NHẬT THÌ MÀY ĐƯỢC DẬY MUỘN HẢ? CHỦ NHẬT THÌ KHÔNG PHẢI ĂN UỐNG DỌN DẸP NHÀ CỬA HẢ?" bà cô tức tiết thụi cho Luhan mấy cái vào sườn khiến Han Tấm xa xẩm mặt mày ...

Bỗng dưng từ trên phía cầu thang có tiếng nói nhõng nhẽo của con gái Dì:

-"làm gì mà  mới sáng sớm đã ầm ầm lên thế, mẹ tính hông cho ai ngủ đó hả?" Cám nói và há ngoác miệng ra ngáp như con cá sấu, chẳng cần che miệng.

-"Con yêu à, dậy sớm một chút mới không bị tăng cân..." Bà cô vội chạy ra chỗ Cám xun xoe dỗ dành. Luhan thì vội vàng chạy đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Trong lúc đó, Cám tiếp tục nói truyện với mẹ mình:

- AHHHHHHHHSSS thật là phiền phức quá đi, con mới có 65kg thôi, làm gì mà béo mà mẹ lo, nếu con không ngủ được thì lấy đâu ra sức khỏe để đi audition cho SM town vào tháng sau hả?

-"MỐ! mày nói cái gì hả con? mày định đi thi tuyển làm thực tập sinh cho SM mà không nói cho mẹ câu nào bi giờ mới mở mồm ra hả con?" Dì Ghẻ vừa ngạc nhiên vừa hỏi cô con gái "bé nhỏ" của mình.

-"Nae, mẹ đâu giúp được gì đâu mà mẹ có vẻ sốt sắng thế cơ chứ" Cám vừa làu bàu vừa đi ra chỗ bồn rửa mặt, còn Dì ghẻ thì theo sau nó. Dì tiếp tục hỏi han:

-"Mày đúng là dại con ạ... đáng ra mày phải cho mẹ biết sơm hơn chứ? Không chuẩn bị ngay từ bi giờ là không kịp đâu con ạ, thằng Luhan nó chưa đưa tiền nhà tháng này, để tý nữa mẹ đòi nó rồi 2 mẹ con mình đi mua sắm chuẩn bị cho con... nha..."

-"Tùy mẹ...haizzzzzzzz, với nhan sắc và tài năng như con thì nhất định sẽ được chọn thôi..." Cám nói trống không rồi ngáp thêm một cái rõ to làm con chó ở ngoài cửa cũng phải giật mình tỉnh giấc sủa lên vài tiếng vì tưởng nhà có trộm. Rồi nó tiếp tục ngắm nghía một cách thích thú cái thân hình tròn ục ịch quá khổ, cái mặt bánh đúc to như cái đĩa tây và đôi mắt ti hí của mình, đã thế nó còn chu cái môi dày như 2 quả chuối lên nữa... đúng là không đỡ nổi.

Mẹ nó thì không hết lời tán dương:

-"Phải rồi, cha bố cô, may mà cô giống tôi, xinh xắn đáng yêu từ nhỏ nếu không thì nguy to..." vừa nói Dì ghẻ vừa bóp nhẹ vào cái mũi vừa to vừa gãy tẹt rúm trên mặt của Cám.

Trong lúc đó, Luhan Tấm đứng ở trong bếp đã nghe được toàn bộ câu truyện, anh vừa buồn vừa lo lại bất chợt vui sướng cười một mình.

-"Mày làm cái gì mà cười như là bị dở hơi thế hả? nấu xong chưa ?" Dì hỏi Luhan.

-"Dạ, cháu đang nấu đây ạ!" Luhan giật mình trả lời.

-"Tháng này mày chưa đóng tiền thuê nhà cho dì đâu, tý nữa bảo bố mẹ gửi tiền sang nghe chưa..." Dì ghẻ nói tiếp.

-"Vâng..."

Vậy là trong suốt bữa cơm hôm đó, Luhan thơ thẩn không nói được câu nào, chỉ lặng lẽ ăn hết 3 bát bánh gạo cay và còn bát canh kim chi hầm sương bò cũng âm thầm đả nốt dưới cái nhìn đầy kinh ngạc của 2 mẹ con Cám.

-"Thằng này hôm nay bị làm sao thế nhở?" Dì ghẻ quay sang hỏi đứa con gái đang hồn nhiên cầm cả cái chân giò heo to như cổ tay gặm một cách say sưa...

-"ngoàm ngoam ngoam ngoám ngoạm..." Cám vừa ăn vừa ậm ừ không thành tiếng ở trong cổ họng.

-"cái gì thế cái đứa này" DÌ GHẺ quay ra vỗ mấy cái vào tay Cám, lúc này nó mới nuốt hết miếng trong mồm và nói được:

-"Con bảo là làm sao con biết được"

Trong lúc Luhan Tấm định ăn thêm chút nữa thì Dì ghẻ ngăn lại.

-"Thôi thôi, ăn vừa thôi... mày tính ăn để nhà này sạt nghiệp luôn à? đi gọi điện cho bố mẹ mày gửi tiền sang cho Dì đi..." Vừa nói dì ghẻ vừa giật cái bát và đôi đũa trên tay Luhan xuống và đẩy anh đi.

Sau bữa cơm, khi bố mẹ Luhan đã chuyển tiền qua trả cho Dì thì 2 mẹ con Dì vội vàng đi ra ngoài. Những tưởng Luhan sẽ được ở nhà sung sướng nhưng mà không. Trước khi đi, Dì đã giao cho Luhan một đống việc nhà.

-"Rửa bát xong thì lau bàn bếp, tủ bếp, đi rửa ấm chén, rồi tiện thể hút bụi sàn nhà, lau cửa kính cửa sổ, tưới hoa cho cây cảnh rồi vào đánh bồn cầu nhà vệ sinh cho Dì luôn nhé... Trong lúc đánh bồn cầu tranh thủ mang hết đồ bẩn đi giặt rồi mang đi phơi đi...Tao về mà làm chưa xong thì dọn đi chỗ khác mà ở..."

Luhan còn biết nói gì hơn nữa? Tiền nhà tháng này đã đóng rồi, chả lẽ lại dọn ra ngoài ở à? Dọn ra ngoài thì làm thế nào mà có tiền thuê phòng đây. Anh bức xúc tức tưởi chỉ muốn ôm mặt khóc. Anh càng nghĩ càng ức chế việc ức hiếp người quá đáng của Dì ghẻ. Anh quyết tâm sẽ phải thực hiện được ước mơ của mình, đó là trở thành thực tập sinh của SM để thoát khỏi đời nô lệ trong ngôi nhà này.

Vậy là ngay từ lúc đó Luhan bắt tay vào những bước chuẩn bị đầu tiên chuẩn bị cho việc audition của mình. Anh tranh thủ luyện giọng trong khi làm việc nhà, mặc dù đó chỉ là phát ra những âm thanh vô nghĩa:

-"à a áhhhhhhhh á ah ah..."

Tình cờ người hàng xóm tọc mạch ở nhà bên nghe thấy, bà ta liền lẩm bẩm trong miệng chửi Dì ghẻ (vì tưởng người phát ra âm thanh đó là Dì ghẻ =))) :

-"Đúng là thứ đàn bà dâm đãng hư hỏng, con đã lớn vậy rồi mà còn đưa bồ về nhà làm trò mèo mả gà đồng rồi kêu rên ầm ĩ lên như thế đấy...!"

Không chỉ có vậy Luhan cũng không ngừng học hỏi và tập luyện các động tác vũ đạo khó... mà đúng hơn là sexy từ các MV mà anh thấy trên mạng. Ví dụ như là động tác nằm bò ra sàn rồi kéo áo ra của Bờ Râu Ai GƠ (Brown eyed Girls) hay động tác đẩy hông liên tục của Et Dây (Super Junior). Mà tập xong thì mệt thở không ra hơi.

Trước ngày audition 2 tuần, Dì ghẻ có việc giao cho Luhan Tấm và con gái Cám của mình.

-"Tình hình là năm nay buôn bán ế ẩm nên bi giờ trong kho hàng nhà mình còn  có quá nhiều đồ chưa bán được... haiz... Mỹ phẩm này mà để lâu sợ lại không dùng được thì lỗ nặng các con ạ. Hôm nay, Mẹ đã chuẩnbị 2 giỏ mỹ phẩm cho các con, các con mang ra chợ Myongdong để tiếp thị giúp mẹ nha, đứa nào bán hết hàng trước thì về ta sẽ trọng thưởng 1 phiếu mua hàng giảm giá của hãng thời trang nổi tiếng D&G.

-"Nhưng mà mẹ ơi... " Cám lười biếng muốn từ trối nhưng mà bị Dì ghẻ chặn họng.

-"Không nhưng gì cả, đi ngay nhá, đi sớm về sớm nha các con, đứa nào mà không bán được hàng thì đừng có mò về đây không thì chết với tao..." Nói rồi Dì ghẻ đẩy Luhan và đứa con ục ịch của mình ra khỏi xe và đánh xe đi thẳng.

Luhan thở dài nhìn đống mỹ phẩm trên tay.

Con của dì ghẻ vốn lừoi biếng lại mải chơi, xe của Dì vưa đi khỏi là nó đã quên biến nhiệm vụ được giao, nó sà vào các quán bán đồ ăn, ăn hết thứ này đến thứ khác...

Còn Luhan, do sợ Dì đuổi ra khỏi nhà và cũng muốn có thẻ giảm giá để đi mùa đẹp chuẩn bị cho buổi audition nên đành vắt óc nghĩ cách bán hàng.

Thật may là nhờ dung nhan trời phú cùng với khả năng giả nai cực đỉnh, Luhan chả mấy chốc đã chiếm trọn trái tim của các khách hàng nữ chỉ bằng một cái nhìn "thơ ngây".

Để chứng minh cho sản phẩm của mình, anh không ngần ngại bôi mỹ phẩm lên mặt cho khách tiên so sánh. Mỗi tội do anh xinh quá, khách đến mua vì hiệu quả của mỹ phẩm thì ít mà vì anh thì nhiều. Chả mấy chốc mà giỏ hàng của Luhan đã hết nhẵn, cầm số tiền vừa kiếm được trên tay mà anh vô cùng vui sướng.

Lúc đó, Cám mới nhớ ra nhiệm vụ được mẹ giao, cuống cuồng chạy đi tiếp thị giao bán mà chả ai muốn mua...Bất ngờ nó nhìn thấy Luhan với cái giỏ hàng đã hết veo trên tay và nó nảy ra một ý định nham hiểm.

-"Luhan oppa, oppa đã bán hết rồi sao? oppa có đói không?" Cám ân cần hỏi Luhan.

-"Có, em vẫn chưa bán xong à?" Luhan gật đầu hồn nhiên đáp mà không biết âm mưu nham hiểm của con bé Cám.

-"Ôi, oppa đừng lo, đi ăn chút gì đi, em đãi nha!" Cám buông lời mật ngọt dụ dỗ Luhan khiến Luhan tin ngay.

Sau khi ăn xong, Cám giả vờ mở ví ra tìm tiền trả cho chủ quán, nhưng trong ví làm gì có tiền, thế là Cám giả vờ vay tiền Luhan để trả.

-"Cho em mượn tiền đi, em không có tiền lẻ oppa à"

-"Nhưng mà, đây là tiền bán hàng của oppa mà" Luhan ngần ngừ.

-"Không sao đâu, cứ đưa cho em, rồi em sẽ trả cho hyung mà" Cám chả đợi Luhan đồng ý đã giật lấy ví trên tay anh rồi trả tiền cho chủ quán. Lúc đó có bao nhiêu người nên Luhan cũng không tiên đòi lại.

-"Hyung có muốn uống trà sữa không?" Cám hỏi.

-"có chứ..." Luhan cười toe trả lời.

-"ừm, thế chờ em ở đây, em qua bên kia mua rồi mang về cho oppa nha" Cám nói chưa dứt lời đã chạy biến đi.

Luhan cứ đứng đó đợi. 10 phút, 20 phút rồi nửa tiếng mà vẫn chả thấy bóng dáng Cám đâu. Anh giật mình đoán ra chuyện mình đã bị cám lừa.

Cám cầm số tiền bán hàng trên tay vui vẻ mang về cho Dì ghẻ trước bỏ lại Han trơ vơ giữa dòng người ngược xuôi. ...

--------------Còn nữa---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro