Tấm Cám Hàn Quốc- EXO version (chap 2) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng Luhan sẽ ôm mặt khóc nhưng không phải vậy.

Anh vừa chửi thề vừa tìm cách bán nốt số mỹ phẩm còn lại. Sẩm tối, Luhan mới về đến nhà. Mặc dù đã bán hết được chỗ đồ mà Dì ghẻ giao nhưng dĩ nhiên vì về sau nên anh không nhận được phần thưởng là phiếu giảm giá để mua hàng nữa. Anh cay lắm, nhìn cái mặt  trâng tráo của Cám mà Luhan chỉ muốn lao vào mà đấm mà tát cho nó nát bét ra như cái bìa đậu mới thôi. Nhưng anh vẫn phải cố mỉm cười. Dì ghẻ thấy Han về muộn liền đon đả chạy ra:

-"giờ mới bán hết hàng hả con, thế... tiền bán hàng đâu đưa cho Dì nào"  Hóa ra là sợ Luhan lấy tiền bán hàng đi tiêu mất.

-"đây Dì ạ, con mệt quá, con lên phòng đây" Luhan vừa đi lên cầu thang vừa liếc nhìn Cám với tấm vẻ giảm giá trên tay.

Dì còn mải đếm tiền nên cũng chả để ý đến Luhan nữa. Về đến phòng Luhan mới đổ rầm xuống nềm mà ôm mặt khóc. Đang khóc không ra giọt nước mắt nào thì có tiếng điện thoại. Luhan nghe máy

-"Alo, ai đó ạ?"

-"ừm, chào em... chiều nay anh có gặp em trên phố, anh là người mua giúp em 10 hộp mỹ phẩm đó...hihi..." Đầu dây bên kia lên tiếng.

Luhan giật mình nghĩ thầm "bỏ m*, chả lẽ Dì đưa cho mình bán hàng lậu à? giờ khách phát hiện ra muốn kiện sao?"

-"Dạ có chuyện gì hả anh?" Luhan ngập ngừng hỏi.

-"Ừm, anh tự giới thiệu, anh là nhân viên bên bộ phận tìm kiếm tài năng của công ty SM, sắp tới công ty anh đang có đợt tuyển thực tập sinh, anh thấy em cũng có tố chất, nếu em tham gia thì đó là một cơ hội rất tuyệt vời cho em đấy..."

Luhan thở phào, hóa ra không phải là đòi trả hàng. Miền là không đòi trả lại hàng thì như nào chả được.

-"À vâng vâng, hihi em cảm ơn anh. Vậy em phải đăng kí như thế nào ạ?" Luhan hỏi.

-"ừm, đơn giản lắm, em hãy vào trang web..." Ngươi tìm kiếm tài năng của SM hướng dẫn cho Luhan.

Nhưng không ngờ trong khi Luhan đang nói chuyện thì Cám đã lén đứng ở ngoài cửa phòng và nghe được điều đó. Cám liền chạy đi mách mẹ.

-"UMMA, Luhan oppa cũng đi audition cho SM kìa, con không chịu đâu..." Cám nói với bộ mặt nhõng nhẽo .

-"Gì? cái thằng Trung Quốc đấy mà cũng học đòi hát hò tiếng Hàn á?" Dì ghẻ trợn mắt ngạc nhiên.

-"Luhan mà được chọn thì làm sao?" Cám lại tiếp tục.

-"Không, yên tâm con ạ, ta sẽ không để cho nó có cơ hội đó đâu..." Dì ghẻ mỉm cười gian xảo.

Từ ngày hôm sau, hôm nào Luhan cũng lén đến trung tâm thể dục thẩm mỹ để học vũ đạo và nâng cao thể lực của mình. Thật không may là mẹ con nhà Dì ghẻ cũng âm thầm theo dõi được nhất cử nhất động của anh. Biết Luhan đi tập về đói, 2 mẹ con ở nhà cố tình nấu rõ ít cơm, lại toàn đồ ăn có ớt cay (Luhan bị dị ứng với ớt tươi) nên Luhan chẳng có gì ăn, đành ăn cơm trắng với đồ hộp. Nhiều hôm đói quá, anh không ngủ được. Nửa đêm lại phải bò dậy ăn vụng đồ ăn trong tủ lạnh. Nhưng số anh cũng quá nhọ, đến đồ ăn trong tủ lạnh cũng không có gì có thể bỏ vào mồm. Thế là hàng đêm, người ta lại thấy có bóng đàn ông lén lút ra vào  nhà Dì ghẻ (còn ai khác ngoài Luhan đi mua đồ ăn đêm). Bà hàng xóm tọc mạch nhìn thấy và lại bĩu môi:

-"Trời đất, ban ngày có tình nhân, ban đêm cũng có tình nhân đến nữa..."

Chả mấy chốc mà ngày audition đã đến. Trước ngày đi thi, mẹ Cám đưa cám đi mua rất nhiều quần áo đẹp và cả mỹ phẩm xịn để cho nó "mông má, đại tu" lại hình thức của mình. Luhan nhìn thấy mà tủi thân. Anh thầm nhủ, giá mà bố mẹ anh gửi cho anh thêm nhìu tiền hơn nữa thì anh đã mua được thêm cái đồng hồ hàng hiệu cho mình rồi chứ không phải đi mượn đồ của người khác như vậy nữa. Nhưng dù sao thế vẫn còn may chán.

Buổi tối Han Tấm đi ngủ sớm để ngày sau còn đi thi sớm. Không ngờ nhân cơ hội đó, mẹ con Cám đã lẻn vào phòng và tráo hết đồ trong túi anh. Sáng hôm sau, Han tỉnh dậy và thấy thật lạ vì mẹ con Cám không gọi mình như mọi hôm.

Xuống đến bếp không có ai chỉ có tờ giấy nhỏ để trên bàn với nét chữ nguệch ngoạc:

"Hàm yêu quý của dì, hôm nay em Cám phải đi audition nên Dì không gọi con dậy ăn sáng chung với cả nhà được, có gì con tự ra ngoài ăn sáng nhé! Trước khi đi nhớ khóa cửa cẩn thận kẻo trộm vào nhà bắt mất chó con ạ. À mà quên, Dì đi vội nên đã khóa trái cửa rồi. Đừng cố mở làm gì. Nếu con không ra được thì cứ ở trong nhà đợi Dì về nhé! Khi nào Dì về thì Dì mở cửa cho. Thôi, thư cũng đã dài, Dì xin dừng bút ở đây kẻo tốn mực lại phải mắc công con đi mua bút mới. Thân! Dì mũm mĩm và em Cám xinh tươi của con."

-"Ôi chết tiệt ..." Han đọc xong bức thư của Dì ghẻ mà nóng cả mặt. Đã không cho ăn sáng lại còn tính nhốt Han trong nhà để Han không đi thi được à? Thật là đểu cáng. Nhưng Han đâu có chịu ngồi yên để số phận xô đẩy như thế.

Vậy là Han chạy lên phòng lấy túi đồ đã chuẩn bị từ tối qua và nghĩ cách thoát ra khỏi nhà. Thật may là cửa sổ vẫn mở được nên Han đã chui qua cửa sổ để ra ngoài. Khi ra ngoài, anh thấy con chó con tội nghiệp của Dì ở ngoài đó nên anh cũng không quên "vứt con chó qua cửa sổ vào nhà" =)))) rồi ba chân bốn cẳng bắt xe lao thẳng đến SM.

Trên xe Han vội vàng alo cho anh nhân viên tìm kiếm nhân tài hôm trước.

-"Có chuyện gì vậy em?" Anh nhân viên trả lời.

-"Vâng, em chào anh, cho em hỏi cuộc thi đã bắt đầu chưa ạ?" Han cuống quýt hỏi.

-"Chưa em ạ, còn 15 phút nữa"

-"Vâng, em cảm ơn anh, em chào anh..." Han cúp máy luôn cho đỡ tốn thêm mấy won nghe anh ấy trả lời.

Đến nới, Han thấy Cám đang biểu diễn điệu "thiên nga chiên giòn trên chảo mỡ" của nó trên sân khấu. Ở dưới, mọi người không ngừng la hét:

-"Xuống đi, xuống đi..."

Thấy thế Han tức cười lắm. Ai bảo chơi khăm anh cơ chứ?

Han Tấm quay vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho phần biểu diễn của mình. Khi anh mở túi đồ ra thì hỡi ôi, đây đâu phải là đồ của anh, toàn là đồ của con gái. Nhìn mọi người xung quanh ai cũng hối hả ra sân khấu anh loay hoay không biết phải làm sao. KHuôn mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng và bối rối. Han gục đầu vào tường thở dài thườn thượt không biết kêu ai.

-"Anh sao vậy?" một chàng trai đứng sau cất tiếng hỏi anh.

-"Tôi..." Luhan chả biết giải thích sao, chỉ biết quay lại và ngước nhìn người vừa hỏi anh.

Trước mặt anh là một cậu bé rất đẹp trai, nước da trắng như bánh gạo nhìn chỉ muốn cắn- mà anh thì đang đói. Đôi môi nhỏ xinh màu hồng hồng mỉm cười tựa trái dâu tây trên chiếc bánh kem trắng mịn như mời gọi bất kì người nào nhìn phải nó "hãy ăn tôi đi, tôi rất ngọt"... Luan chếnh choáng, anh đói quá hoa mắt mất rồi. Anh dụi dụi mắt cố nhìn cho kĩ cậu bé cao hơn anh nửa cái đầu đứng ở trước mặt.

-"Anh sẽ giả nữ sao?... hihi..." Cậu bé tò mò hỏi thêm khi thấy mớ đồ con gái trong cái túi to tướng của Luhan Tấm.

-"A... thực ra thì... tôi đang gặp rắc rối với nó đấy!" Luhan ngước nhìn cậu nhóc với ánh mắt nặng trĩu đầy lo âu.

-"Đừng xấu hổ, tôi nghĩ nếu muốn thành công thì chúng ta phải biết vượt lên chính mình, tự tin lên anh nhé! " Cậu nhóc này cũng nói đúng ghê. Nhưng mà...

-"Ôi nhưng mà...cậu tên gì?" Luhan đặt phịch cái túi xuống đất nhăn nhó.

-"Em là Sehun...Đi thay đồ thôi, anh sẽ muộn mất" Cậu nhóc vừa giúp Luhan sách túi đồ lên vừa kéo anh đi theo vào phòng thay đồ.

Han bối rối ú ớ nhìn Hun đóng cửa phòng thay đồ vào và bắt đầu cởi tuột quần áo ra trước mặt anh.

-"Cậu... cậu... làm gì vậy...Se...Sehun?" Luhan sốc.

-"Tôi thay đồ... anh không thấy sao? Nếu anh không nhanh thì không kịp đâu...để tui giúp nha!" Sehun vừa nói vừa tự nhiên kéo Luhan lại phía mình và bắt đầu tuột hết cúc áo của anh ra.

-"Yah... yah..." Luhan không biết phải làm sao, muốn cố dãy ra nhưng khi mở mắt thì hình ảnh "nhộng" của Sehun lại đập thẳng vào mắt anh. Anh thấy thật vô cùng xấu hổ. Tại sao mới gặp nhau lần đầu mà đã có thể làm như vậy chứ? Trời ơi...

---------còn nữa------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro