10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộc Hàm cuối cùng cũng đợi được, người con trai mà Do Kyungsoo yêu.


Cậu ta gõ cửa nhà cậu vào một ngày mưa của nhiều năm sau đó. Cậu biết mình không có quyền phán xét về tình yêu của hai người họ, câu chuyện đầy nước mắt kia cũng là cậu đứng trên phương diện của Do Kyungsoo mà hiểu. Vậy nên cậu sẽ không trách người tên Kim Jongin kia, cũng không hỏi cậu ta vì cớ gì lại muộn màng như vậy.
Cậu ta đã bỏ lỡ nhiều thứ như thế, đoạn tình yêu dở dang mà sau này cậu ta phải tự mình gánh vác, đây cũng xem như là một loại trừng phạt nặng nề.


Cậu nhớ mình khi đó trao cho cậu ta chiếc ô xanh phai màu cùng quyển sổ ố vàng cong lại vì nước mắt. Màu sắc chính là lớp vỏ bọc, theo tháng năm trôi dần cũng sẽ bong tróc đi mà trở về sắc trắng ban sơ, chẳng còn lại gì, chẳng nhìn thấy gì. Chỉ có cậu ấy, cho đến lúc chết đi, tình yêu vẫn chưa một lần phai mờ.


Lộc Hàm đã nói rất rõ ràng rằng,


"Cậu nhất định phải trân trọng, tình yêu màu xanh mà cậu ấy vẫn luôn giữ gìn."


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro