9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Thế Huân biết dạo gần đây mình cư xử như một gã tồi, anh cũng biết đã làm cho Lộc Hàm buồn như thế nào, dù rằng cậu không nói ra, dù rằng cậu luôn tỏ vẻ như rằng chính cậu vô cùng mạnh mẽ.

Lộc Hàm, kể từ lúc yêu nhau cho đến tận bây giờ, đều không hề thay đổi.

Ngày đó, anh chấp nhận bỏ lại mọi thứ, đánh cược với tình yêu, đối với Lộc Hàm đưa ra một đề nghị.

Những năm tháng qua, chưa một lần vì khó khăn nơi đất khách quê người mà cảm thấy hối hận. Ngược lại, chính bản thân Ngô Thế Huân cảm thấy mình quá ích kỉ khi đem Lộc Hàm rời xa Bắc Kinh mà cậu ấy vẫn hằng lưu luyến.

Anh chỉ muốn nếu có thể, bù đắp một điều gì đó xứng đáng cho em.


Vì vậy mà Ngô Thế Huân đã cố gắng làm việc rất nhiều. Anh không nói cho cậu ấy biết, cũng vì sợ chẳng thể giấu được mà nói ra, vậy nên mới giả vờ làm một kẻ vô tâm. Kỉ niệm cho bốn năm của chúng ta, nhất định phải khiến em bất ngờ, khiến em hạnh phúc.

"Lộc Hàm?"

Thế Huân trở về khi đồng hồ gần điểm mười hai giờ. Anh theo thói quen gọi tên cậu ấy, thế nhưng phòng khách vắng lặng không bóng người, chỉ có tiếng mưa bên ngoài rả rích đáp lại.

Thế Huân đi về phòng ngủ của hai người, đáp lại anh một lần nữa lại là chiếc giường không chút hơi ấm.

"Lộc Hàm, em đi đâu rồi?"

Trong lòng liền xuất hiện một tia hoảng sợ.

Ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ khe cửa phòng đọc sách khiến Thế Huân chú ý, nhưng Lộc Hàm bình thường vẫn không hay vào đây.

"Lộc Hàm?" Thế Huân lại gọi.

Anh đẩy cửa, ánh sáng nhanh chóng lan ra tràn ngập dãy hành lang tối tăm, thế nhưng vẫn không có tiếng cậu đáp trả.

Tiếng khóc của cậu đánh một đòn mạnh vào tai Ngô Thế Huân. Khi anh tìm được cậu, Lộc Hàm đang ngồi rúc sâu vào góc trong cùng của kệ sách, với một cuốn sổ đã phai màu trong tay, và khuôn mặt đẫm nước mắt.

"Đừng khóc, em đừng khóc. Là anh có lỗi --" Thế Huân cuốn quýt lau vội dòng nước mắt trên khuôn mặt cậu ấy, dường như Lộc Hàm của anh đã gầy đi nhiều rồi.

"Thế ... Thế Huân --" Lộc Hàm chợt bật khóc dữ dội hơn, là khóc ra cho thỏa lòng, chứ không phải kiềm nén nữa. Cậu gắt gao ôm lấy cổ anh ấy, kéo Thế Huân về phía mình, sau đem mặt chôn vùi vào lòng ngực khiến áo sơ mi ướt đẫm một mảng lớn. "Anh đừng đi đâu cả, hứa với em là sẽ mãi ở đây --"

"Anh sẽ không đi đâu cả." Anh vuốt ve tóc cậu. "Bốn năm trước là anh ích kỉ mang Lộc Hàm đi, bốn năm sau anh muốn hỏi em một điều là, Lộc Hàm có muốn cùng anh trở lại Bắc Kinh, đường hoàng đương đầu, đường hoàng yêu nhau?"

"Ngô Thế Huân bây giờ, đủ tự tin cho em một gia đình, đủ tự tin bảo vệ em. Vậy nên, lại tin tưởng anh thêm một lần nữa, được không?"

Lộc Hàm trong lòng anh vì khóc mà tai cũng ù đi, không rõ có nghe nhầm những điều Thế Huân vừa nói hay không, nhưng cảm giác ấm áp hạnh phúc này là thật, và trái tim đang đập rất nhanh của anh là thật.

"Em vẫn, luôn tin tưởng anh."

Cậu đã không hề hay biết, hóa ra tình yêu vẫn ngay đây, vẹn nguyên như những ngày đầu, không chút sứt mẻ. Đôi khi, đối với những thứ đã sớm hóa thành một phần của cơ thể, tựa như máu thịt, cũng tựa như không khí, ta sẽ thường vô thức mà quên đi.

Là em đã sai, chỉ có em là tự hoài nghi chính mình, hoài nghi tình cảm của chúng ta.

Mà cậu ấy, mang tình yêu dang dở đầy đớn đau của mình, nhắc nhở cho em biết, rằng em vẫn chưa muộn, rằng ít ra thì, em vẫn còn có anh.

"Em yêu anh, Ngô Thế Huân."


Cảm ơn cậu, Do Kyungsoo. Tôi không dám chắc, cũng không hứa trước, nhưng nếu có một ngày người đó quay trở lại, tôi sẽ cho người đó biết, rằng cậu đã chờ đợi như thế nào, đã yêu nhiều như thế nào.

Cậu ngày đó đã không thể đợi, tôi từ bây giờ sẽ thay cậu làm điều đó. Đây cũng xem như là một lời cảm tạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro