Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ShortFic][Hunhan] [The Only Love]

Author: KoKa

Pairing: Hanhun

Rating: M

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả. Họ thuộc về nhau.

Category: Pink, Romance, Yaoi

Chap 1

- Mẹ... mẹ...Con muốn mẹ cơ. Con không muốn ở đây một mình đâu...

Ngay trước cửa ngôi trường mầm non nhỏ xinh, một cậu bé đứng khóc òa lên rồi ôm chầm lấy mẹ. Đôi mắt tròn xoe của một đứa trẻ với những giọt lệ long lanh như đang chờ chực rơi xuống bất cứ lúc nào làm cho mẹ cậu cũng phải đôi chút mủi lòng.

- Luhan à. Con trai của mẹ ngoan nào. Bên trong có rất nhiều đồ chơi đó nha... Lại còn có rất nhiều bạn nữa đó. Con không muốn vào chơi với các bạn sao?

Mẹ cậu cố dỗ ngọt cậu bằng mọi cách. Nhưng cậu chỉ ngoáy đầu lại nhìn vào ngôi trường suy nghĩ ít nhiều rồi lại nhăn mặt mà áp đầu vào lòng mẹ

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học, như mọi đứa trẻ khác, cậu không tài nào rời khỏi vòng tay ấm áp của mẹ để bước vào ngôi trường nơi mà đối với cậu lúc này là vô cùng xa lạ, cậu chưa từng biết đến. Bên trong có rất nhiều bạn, nhưng họ không phải là những người bạn cạnh nhà hay chơi với cậu như mọi ngày, chắc chắn, họ sẽ là những người bạn mới, nhưng với suy nghĩ của một đứa trẻ như cậu lúc này thì họ đơn thuần chỉ là những người lạ.

- Bé Luhan ngoan! Đến đây cô bế nào. Cô dắt con vào chơi với các bạn nhá.

Cô giáo SooYoung đưa 2 tay về phía của cậu, cô khẽ nở một nụ cười hiền hậu, trong đôi mắt cô sáng lên như đang chờ đón sự đáp nhận từ cậu bé hơi cứng đầu, thích nhõng nhẽo nhưng vô cùng đáng yêu đang ở ngay trước mặt mình.

Thế nhưng, cậu nhóc vẫn tiếp tục ôm chặc lấy mẹ không rời, thậm chí, cậu còn khóc to hơn, nước mắt cậu đã bắt đầu rơi, thấm ướt hết bờ vai của mẹ, khiến mẹ cậu và cô SooYoung đứng đó mà chẳng biết phải làm sao để dỗ được cậu bé này.

Mẹ cậu thả câu xuống, bà quỳ thấp người xuống để tiện nói chuyện với cậu con trai của mình

- Con ngoan vào với cô nhé. Chiều mẹ sẽ đến đón con mà... Con trai thì không được khóc như vậy đâu nhé, các bạn sẽ cười con đấy con trai của mẹ.

Không biết có phải là cậu đã phần nào hiểu được nỗi lòng của mẹ mình hay không, cậu dần kìm chế không hét toán lên nữa, nhưng trong đôi mắt cậu vẫn long lanh những giọt lệ chưa kịp lau khô...

Bỗng bất chợt...

...

...

...

...

...

- Này! Sao cậu lại khóc?...

Một đứa bé khác từ trong trường chạy ra, trên tay cầm 1 cây kẹo mút 7 màu, trên người mặc 1 cái quần yếm jean cùng chiếc áo thun sọc nhiều màu, dáng vẻ vô cùng tinh nghịch, mắt thì cứ nhìn chầm chầm vào Luhan...

- ...

- Cậu vào chơi với tớ đi... - Cậu nhóc nở 1 nụ cười trẻ con ngây thơ, trong sáng, đôi mắt cậu híp lại nhỏ xíu trong mới đáng yêu làm sao.

- ...

- Sao cậu không nói gì? - Cậu nhóc hơi nghiêng đầu hỏi nhỏ, đôi chân mày như hơi chau lại, phồng 2 má hồng hào lên đầy vẻ trẻ con nhìn vào Luhan.

Vẫn đôi mắt tròn xoe, trong veo của mình, Luhan nhìn cậu nhóc trước mặt mình thật kĩ như đang dò xét 1 đều gì đó.

- Tớ...tớ muốn mẹ tớ cơ! - Luhan khẽ nói, trong tiếng nói của cậu vẫn còn chút gì đó sợ sệt.

Chợt cậu nhóc đưa tay lên gõ 1 cái vào đầu cậu. Cái gõ ấy không làm cậu đau, nhưng cậu vẫn lấy 2 tay vòng lên đầu ôm lấy chỗ cậu vừa bị gõ, cậu giả vờ mếu máo như đang làm nũng...

- Ngốc thật! Chiều mẹ đến đón là lại được gặp mẹ rồi. Đi theo tớ nào. Tớ lấy đồ chơi của tớ cho cậu chơi chúng nhé...

Chưa kịp để Luhan phản ứng gì thêm, cậu nhóc đã nắm lấy bàn ta non nớt của cậu, kéo cậu chạy thẳng vào lớp. Cậu mở to đôi mắt của mình vì sự bất ngờ ấy, cậu chưa kịp quay đầu lại nhìn mẹ thì đã bị kéo đi vào tận trong lớp. Không hiểu sao cậu lại không khóc nữa, cậu cũng không đòi mẹ nữa, có lẽ là chính cậu nhóc kia đã đem đến cho cậu 1 cảm giác, 1 cảm giác rất lạ......

Mẹ cậu và cô SooYoung chỉ khẽ mĩm cười và nhìn đôi bạn mới quen nhưng như đã thân từ rất lâu kia chạy vào lớp.

Vào đến lớp cậu nhóc tìm ngay đến góc lớp, nơi duy nhất hiện tại còn trống chỗ. Cậu nhóc bảo Luhan ngồi đó chờ mình. Còn cậu thì đi một hồi lâu rồi ôm lại 1 thùng giấy to chứa đầy đồ chơi, với sức vóc của 1 đứa trẻ con như hiện tại thì cái thùng đó với cậu nhóc là cả 1 vấn đề... Cậu khiêng cái thùng đồ chơi chập chững bước cao bước thấp đến bên Luhan. Để thùng đồ chơi xuống, cậu nhóc thở dốc và gương mặt tỏ ra rõ mệt...

Cậu nhóc nhìn Luhan rồi cố nở 1 nụ cười. Luhan cười đáp như thầm cảm ơn người bạn mới của mình.

Cậu nhóc đổ cả thùng đồ chơi ra trước mặt Luhan rồi cười tươi rói như đang khoe cả 1 gia tài kết xù của mình vậy. Đứa trẻ nào thấy đồ chơi mà không sáng mắt cơ chứ. Mắt Luhan như dính chặt vào đống đồ chơi... 2 đứa trẻ nhìn nhau cười rồi cùng nhau chơi đùa với cái đống đồ chơi ấy. Suốt buổi 2 đứa cứ cười cười nói nói, cậu nhóc luôn ra vẻ như 1 người anh lớn, luôn nhường đồ chơi cho cậu em Luhan bé bỏng của mình.

Chơi với một người bạn mới nhưng lại thật hợp ý khiến thời gian trở nên vô cùng ngắn ngủi đối với 2 đứa trẻ. Chẳng mấy chốc đã đến giờ ra về. Cô giáo SooYoung bước đến giữa lớp, nói với các học trò của mình bằng 1 giọng nói trầm ấm và đầy tình yêu thương.

- Các bé ơi. Đến giờ về rồi. Các em mau ra gặp bố mẹ đi nào, bố mẹ đang chờ bên ngoài đấy. Hen gặp lại các bé ngoan của cô vào ngày mai nhé!!!

Nghe giọng nói ấm áp của cô, Luhan khẽ giật mình khi thấy đã trễ lắm rồi. Cậu nhìn ra cửa và thấy mẹ của mình. Đôi mắt cậu hớn hở, miệng cười mừng rỡ, cậu chạy ngay đến cửa mà ôm chầm lấy mẹ. Cậu vô tình quên mất mình đã để lại cậu nhóc kia ngồi 1 mình mà lặng nhìn theo cậu. Bất giác như chợt nhớ ra 1 điều gì đó, cậu quay đầu nhìn lại người bạn mới của mình mà nói lớn.

- Quên mất! Bạn gì đó ơi! Tên cậu là gì?

Cậu nhóc vừa với người theo vừa đáp trả.

- Tớ... tớ là Sehun! Oh Sehun!

- Tớ là Luhan, ngày mai chúng mình lại gặp nhau nhé!

Vừa nói, Luhan vừu vẫy tay chào Sehun. Bước đi theo mẹ nhưng cậu vẫn quay đầu lại nhìn Sehun. Sehun cũng vẫy tay và nhìn theo Luhan cho đến khi bóng cậu mất hút thật xa dưới bóng hoàng hôn.

Cả 2 như đều có vẻ luyến tiếc dù họ chỉ mới vừa quen biết nhau được hơn nửa ngày.

Luhan - Sehun, một tình bạn mới đã được nảy mầm, và về sau mầm non ấy sẽ phát triển như thế nào, sẽ dần to lớn thành 1 cây trưởng thành thực thụ, hay chẳng mấy chốc lại lụi tan không để lại chút tàn dư? Tất cả những điều đó sẽ do chính bản thân họ quyết định lấy <3 <3 <3

---End Chap 1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro