Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Bóng tối của một đêm trời mưa dầm đã qua đi để nhường chỗ cho ánh sáng của một ngày mới dần tới. Có lẽ cơn mưa trong đêm hôm qua đã phần nào làm cho buổi sáng ngày hôm này thêm phần tười sáng. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp mọi nơi, nhưng lại không gay gắt, mà lại vô cùng dịu nhè và ấm áp. Đâu đó trên những chiếc lá xanh kia vẫn còn đọng lại những giọt nước mưa long lanh còn sót lại của cơn mưa vội đến rồi vội đi đêm qua.

Trong một ngôi nhà nhỏ nằm ở góc phố. Cậu bé Luhan vẫn còn đang say trong giấc ngủ ngon lành trong căn phòng được sơn một màu vàng ấm áp với nội thất đơn giản nhưng rất hài hòa, đồ chơi thì vương vãi khắp nơi trên sàn nhà. Cậu mặc 1 bộ Pijama màu trắng có in hình những chú nai con xinh xắn và đáng yêu như chính bản thân cậu vậy.

Cậu nằm với 1 tư thế khiến ai nhìn vào cũng phải phì cười vì sự đáng yêu của cậu, 2 chân cậu dang ra thật rộng, 1 tay để hướng thẳng lên trên, tay còn lại để trên bụng. Chăn, gối bị cậu đá lung tung văng ra khắp mọi nơi. Đúng thật là kiểu ngủ của một đứa con nít hiếu động.

...

- Luhannnnnnnn!!! Dậy ngay đi nào con trai.

- Umma… Cho Han ngủ. Han buồn ngủ lắm lắm – Cậu trả lời bằng giọng nói còn đang ngáy ngủ của mình, đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền lại. Quơ tay tìm cái chăn kéo lại, cậu cuộn tròn mình trong cái chăn như một con sâu non đang làm tổ…

- Ah! Vậy Luhan không muốn đến lớp chơi với bạn Sehun chứ gì. Vậy thôi vậy… - Bà nói bằng giọng như đang đùa cợt với cậu con trai bé nhỏ của mình.

Mẹ cậu bé tâm lý thật. Biết rõ cậu đang muốn gì và nghĩ gì…  Bà giả vờ quay lưng đi nhưng vẫn liếc mắt nhìn cậu con trai mình.

Luhan mắt nhắm mắt mở trả lời ngay trong vô thức.

- Vâng! Vâng! Han không muốn…

Chưa kịp dứt câu, cậu mở to tròn đôi mắt nai của mình. Cậu liền quay sang tìm mẹ và chữa ngay câu nói ban này.

- À! À không!  Ý Han là Han dậy ngay đây ạ.

Câu nhìn mẹ cười trừ vừa làm aegyo thật đáng yêu!

Cậu nhanh chóng đi ngày vào phòng tắm. 1 lát sau cậu bước ra với một vẻ ngoài hoàn toàn khác với bộ dạng lượm thượm ban nãy. Gương mặt tỉnh táo, trắng hồng hào, đôi mắt to với cặp mi dài và cong vút. Cậu mặt một bộ quần áo mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho cậu từ trước, 1 chiếc áo phông màu xanh da trời chi chít những họa tiết hoạt hình cùng chiếc quần short jean sáng màu. Trong cậu cứ như những người mẫu nhí trong các chuyên mục dành cho trẻ em trên những trang tập chí vây.

Luhan của ngày hôm nay khác hẵn Luhan của ngày hôm qua. Không còn cảnh mẹ Han cố dụ ngọt cậu con trai của mình đi học, cũng không còn hình ảnh của 1 cậu bé khóc òa trên vai mẹ… Thậm chí cậu còn luôn miệng thúc giục mẹ cậu đi nhanh hơn. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ hớn hở và phấn khởi. Trông cậu hôm nay thật căng tràn sức sống.

Cậu bé đang muốn đến trường nhanh nhất có thể, nhưng để làm gì cơ? Chắc chỉ có mỗi cậu mới hiểu rõ được điều bản thân cậu đang mong muốn và chờ đợi lúc bấy giờ là gì.

Và đó chính là…

...

- SEHUN! SEHUN!......

Vừa đặt chân đến cổng cậu đã gọi thật to cái tên ấy – Sehun. Cậu gọi to bắng hết sức của mình cứ như sợ cả thế gian không nghe thấy vậy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu.

Thế nhưng……

Sao không ai đáp trả? Cậu lướt mắt nhìn quanh căn phòng 2, 3 lần. Nhiều, nhiều người quá, nhưng họ không phải cái người mà cậu đang tìm kiếm. Vậy người đó đâu? Có ở đây không? Sao không trả lời cậu?

Tâm trạng của cậu trở nên vô cùng tồi tệ, nụ cười đã tắt hẳn trên gương mặt mà mới vài phút trước thôi vẫn còn cười thật tươi đến híp cả mắt. Cậu cố nhìn đi nhìn lại căn phòng xem cậu có nhìn xót cái người mà cậu đang tìm không. Nhưng không có. Thật sự không có.

...

- Này Luhan! Hôm nay cậu đến sớm hơn tớ nhỉ.

Sehun đứng ngay sau Luhan, cậu nhóc vừa nói vừa đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai cậu làm cậu giật mình quay lại… Sehun vẫn tươi cười nhìn Luhan mà đâu biết được chuyện gì vừa xảy ra cậu…

Nụ cười lại quay trở lại trên gương mặt đáng yêu của cậu.

Cậu khiến cho Sehun trở nên lúng túng. Cậu nhóc chẳng biết chuyện gì đả xảy ra. Nhưng không hiểu sao khi thấy Luhan cười vui như vậy Sehun cũng thấy lòng mình phần nào hưởng ứng theo niềm vui ấy mà cười tít mắt theo.

Còn về Luhan, cậu cảm thấy vô cùng vui sướng khi cái con người ấy đã đứng ngay trước mặt cậu tươi cười… Chẳng biết từ lúc nào Sehun đã trở thành mục đích để cậu đến trường…

  <<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày… 1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng... Thời gian cứ thế mà trôi qua… Và tình bạn giữa Sehun và Luhan được bồi đấp ngày này qua ngày khác… Và họ đã trở thành 1 đôi bạn thân thật sự, phải nói là trên cả thân, cả 2 như hình với bóng, không thể tách rời.

- Này Luhan! – Sehun khẽ gọi Luhan đang ngồi ngay bên cạnh cậu nhóc.

- Gì vậy Sehun? – Luhan khoe cặp mắt nai ngây thơ của mình mà hỏi Sehun.

- Tớ muốn chúng mình là bạn.

- Ờ thi chúng mình đã là bạn từ lâu rồi mà – Luhan nhìn Sehun và đáp lời cậu nhóc.

- Không! Ý tớ không phải vậy. Tớ muốn là BF của cậu.

- BF là cái gì cơ? – Luhan ngơ ngát hỏi.

- À…. Ờ… Thì BF là…. là… BEST FRIEND, nghĩa là bạn thân nhất đó – Sehun ngượng ngùng trả lời. Cậu nhóc vờ quay mặt sang hướng khác để tránh đối mặt trực tiếp với Luhan.

Luhan bắt đầu đỏ mặt, lòng cậu dâng trào vui sướng khi nghe những lời nói đó thốt ra từ miệng Sehun.

- Thì… thì… tớ luôn coi Sehun là bạn tốt nhất của tớ mà.

- Thật nhé!!! – Sehun quay nhanh người sang nhìn Luhan, 2 tay cậu nhóc nắm lấy 2 tay Luhan và siết chặt, mặt lộ rõ vẻ vui mừng. <3 <3 <3

- Uhm… Tất nhiên rồi ^^ ! À mà Sehun biết cả tiếng anh cơ à. Phục ghê! – Cậu cười và nhìn Sehun với ánh mắt thán phục.

- Thật ra thì… thì tờ chỉ biết có mỗi từ đó thôi. Tớ này nỉ mãi Kris hyung chịu dạy tớ để tớ nói với Luhan đấy… chỉ mỗi mình Luhan thôi hà! – Cậu nhóc nói nhỏ vào tai Luhan, nói xong cậu vừa đưa tay lên gãy đầu vừa cười 1 cách ngại ngùng.

- Thôi, để chắc thì Luhan móc nghéo với tớ đi! Nhak nhak! – Sehun chóp chóp mắt nhìn Luhan, cậu nhóc chìa ngón út ra.

Luhan cười thành tiếng trước hành động của cậu nhóc, cậu cũng đưa ngón út của mình rồi móc chặt vào ngón út của Sehun…

- Vậy chúng mình là bạn thân rồi nhé, mãi là như vậy nhé Luhan.

- Chắc chăn rồi! Sehun, BF của tớ. ^^

2 ngón tay ấy cứ giữ chặt lấy nhau mãi ko buông như sợ nếu buông ra thì người kia sẽ biến mất vậy…

- À. Bây giờ cậu phải gọi tớ là Hunnie, còn tớ sẽ gọi cậu là Hannie… Nhưng vậy mới thân mật, hihi.

- Uhm Uhm… Tớ đồng ý với Sehun <3 – cậu cười thật tươi và chấp nhận lời đề nghị của Sehun.

- Ấy ấy… Sao lại là Sehun nữa rồi – Sehun phồng má bĩu môi như đang dỗi hờn.

- À thì… Hunnie… Như vậy đã được Hunnie – cậu kêu cái tên đó 1 cách thật ngọt ngào.

- Hihi. Vậy mới đúng là Hannie của Hunnie chứ - Cậu nhóc cười tươi rói và vô cùng thích thú với cách xưng hô mới này. 

---End Chap 2---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro